Chapter 12: Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương, giống như một thứ chất độc ngấm từ từ vào trong cơ thể. 

Ban đầu là kích thích, là sung sướng vì vị ngọt lan tỏa, sau dần như một thứ men say, hòa vào trong từng dòng máu nóng của con người, làm ta u mê, cố chấp, rồi cuối cùng nó giết chết ta, tàn lụi và tất cả hóa vào hư vô.

Nó đau lắm, đau như từng nhát dao đâm vào trái tim ta. Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn một người, lặng lẽ quan sát một người, một ngày 24h thì phải nhìn mặt người 25h. Ta có thể hi sinh, một cách âm thầm, trời biết, đất biết, nhưng người không biết. 

Đôi lúc, một mình trong màn đêm, chỉ cần nhớ về một ánh nhìn, một nụ cười ấy, cũng đủ làm ta thần hồn điên đảo. Rồi đắm mình trong những mộng tưởng tự tạo ra.

Nhưng người có biết đâu? Người coi ta là bạn thân, là bạn bè, thậm chí người dưng... Người đâu biết rằng một câu an ủi cũng có thể làm ta tan biến mọi nỗi buồn, một câu động viên cũng có thể làm ta sướng đến điên người, và một câu dửng dưng cũng có thể làm con tim ta tan nát.

"Cái đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong mắt của kẻ si tình." 

Đơn phương, giống như một viên kẹo đường đã hết hạn sử dụng.

Đôi lúc, ta tự hỏi, tại sao ta lại thích người nhiều đến vậy? Ban đầu là thích, sau dần thành yêu, rồi cuối cùng là thương. 

Thương càng nhiều, mà đau thì càng sâu. Ta đau, nhưng ta đâu dám nói. Người chỉ nhìn thấy nụ cười của ta, chứ đâu thấy nước mắt mà ta che dấu. Những giọt mồ hôi chảy từ mắt ta, thứ mồ hôi mặn chát, đắng ngắt như thang thuốc của bác sĩ. Có lẽ nó sẽ chữa lành cho vết thương của ta.

Rồi nay mai đây, có thể người không còn thấy ta ở bên cạnh người nữa, không còn thấy ai âm thầm bảo vệ đằng sau người nữa, không còn thấy ai là chỗ dựa mỗi khi người đau nữa. 

Không phải là ta hết thương người đâu, nhưng đấy là sự giải thoát cho người, và cho ta. 

Đơn phương, giống như một mũi tên vô hình. Ban đầu không thể nhìn thấy, sau dần ta thấy đau đớn và cô quạnh, cuối cùng ta sẽ  bị mỏi mòn dần mà chẳng rõ nguyên do...

-

Chỉ một lần với một người mà thôi

Bữa tráng miệng vừa đắng cay, ngọt bùi

Chẳng cần hoa mỹ cũng như đặc biệt

Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi.

Tình cảm tớ  sẽ chẳng giống mây trôi

Thích cậu nhiều như nắng ấm ngày hạ

Thương cậu nhiều như  mưa phùn cuối đông.

...

Cậu như là một tia nắng rực hồng

Làm mắt tớ cay sè và đau đớn

Kiếp sau này nếu tương phùng hội ngộ

Tớ vẫn sẽ thích cậu như thuở nào

Như đóa hoa vẫn rực cháy trong lửa

Đã bao giờ cậu hiểu lòng tớ chưa?....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro