Chapter 11: Another world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn nghĩ đến một thế giới khác không?

Một thế giới nơi chỉ có niềm vui, không bao giờ thấy một mảng của nỗi buồn, sự u ám đeo đuổi. Một thế giới vô lo, nơi mà người ta chỉ thấy những hạnh phúc trải dài bất tận.

Nghe nói, cuộc đời của mình đều là do mình đã chọn sẵn, vậy nên cuộc đời của mình chắc chắn phải có điều gì hạnh phúc lắm thì mình mới chọn. Có gì hạnh phúc trong cuộc đời mình nhiều đến thế sao? Chắc hẳn là có, nhưng có lẽ là chưa xuất hiện.

Thế giới của chúng ta, thế giới mà con người đang bị vướng vào guồng quay nặng nhọc của vạn vật, hơi thở nặng nề của cuộc sống phả nóng nực vào trong linh hồn của con người. Do đó, người ta mơ tưởng đến một thế giới khác, một thế giới mà trong đó chứa chan đầy những mộng tưởng si mê mà con người tạo ra. Một thế giới mà nơi đó có công bằng và lẽ phải, có cả những ảo ảnh thú vui, có những bóng bay màu hồng lấp lánh.

Another world - một thế giới khác.

Another people - những con người khác.

Another personality - một nhân cách khác.

Tất cả những thứ mà con người sở hữu, những thứ mà họ có được, họ đều không cảm thấy đầy đủ và mãn nguyện. Phải chăng cần có một thứ gì đó cao xa hơn, một thứ gì đó mà chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng, một thứ gì đó mà khoa học và kĩ thuật vẫn còn là một điều bí ẩn, mới đủ thỏa mãn những dục vọng và ham muốn có khi là tham lam của con người.

Nếu thế giới này bị ép buộc phải theo một trật tự nào đó (chẳng phải là thứ con người mong ước đấy ư?) thì có lẽ cán cân của sự thăng bằng, cán cân của tài trí, sức lực, của cải và hơn thế nữa là cán cân của si mê, hẳn sẽ bị lệch một góc 60° về những vật chất và ham muốn vọng tưởng.

Bởi vì, đi theo suy nghĩ và cảm xúc của con người - thứ mà dễ thay đổi và biến chất nhất - con người sẽ tự thấy rằng những bộ não khác nhau sẽ chiêm vọng về những thứ khác nhau. Nếu mỗi người đều mong muốn một thế giới riêng của mình, vậy được thôi, thế giới chung này sẽ trở thành một mớ hỗn độn, một mớ tạp nham hổ lốn những thứ mà con người cho là ước mơ, là lí tưởng, là đích đến cuối cùng của chiến thắng. 

Để rồi đến cuối cùng, thế giới mộng tưởng huyền ảo thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy một thế giới tràn đầy những rối loạn và lạc lối do chính con người tạo ra.

Vậy nên, một thế giới khác làm gì khi ta đang sống trong thực tại, trong sự thật hiển hiện trước mắt này. Con người hãy học cách yêu thương những thứ xung quanh, khi mà vật chất không thỏa mãn được, hãy để cho tâm hồn chiếm lấy. 

Suy cho cùng, con người tại sao cứ phải tự làm khó mình trong những mộng tưởng hoang dại, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro