Chapter 3: Lòng người-đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở, rồi lại tàn, rồi hoa lại nở. Còn con người thì lại là một quá trình khác. Tim còn đập mà lòng sao héo tàn?...

Người đến với nhau bởi một chữ "tâm". Nếu đã không thể mang đến cho nhau những ấm áp, thì sao nỡ lòng lại tổn thương nhau?

Hoa mới chớm nở thật tươi, nhưng trải qua bao sóng gió, đắng cay cuộc đời, rốt cuộc hoa cũng trưởng thành và già dặn. Lại thêm vài ngày nữa, hoa sẽ úa tàn trong tĩnh lặng...

Phải chăng người chỉ là một mảnh ghép kí ức đau khổ của riêng tôi, đến đây gặm nhấm đi hết thảy những vui buồn lẫn lộn?

Đã từng là nửa đời phiêu bạt, ung dung tháng ngày, nhưng người vẫn đem đến một cảm giác thật đau đớn... Người phải chăng là mảnh gai kí ức mà lẽ ra tôi muốn đóng gói cất đi? Với biết bao u buồn sầu muộn mà người có, người coi như tôi là một hành khách đi đường xa lạ không quen biết...

Đã không còn là người của lúc trước, chỉ còn lại một ánh nhìn lạnh lùng. Ánh mắt ấy đóng băng kết tầng sương lạnh, ánh mắt băng giá của mùa đông chứ chẳng còn cái nhìn ấm áp của gió mùa hạ ngày nào nữa rồi...

Lòng người đã úa tàn từ bao giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro