Chapter 4: Cánh cửa tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cửa nhà là chuyện nhỏ, bước qua cánh cửa tâm trí là chuyện lớn.

Ai mà chẳng có một tâm hồn yếu đuối, những gì thể hiện ra bên ngoài chắc gì đã là chúng ta thực tại?

Ngày mai vẫn sẽ đến, mỗi ngày bước ra khỏi cửa để đi học là một chuyện bình thường, nhưng liệu có phải ai cũng tự mình bước ra khỏi cánh cửa tâm trí, khi mà sự tổn thương đã tạo thành một vết xước không thể chữa lành?

Mỗi ngày vẫn vui vẻ, vẫn là một người theo chủ nghĩa yêu đời, nhưng "yêu" theo cách nào đây... Ngày mai lại đến, bão giông ngập trời, cuối cùng vẫn không thể biết được.

Như con thuyền đi ngược chiều gió, ai lại tiếp thêm sức mạnh cho ai để vượt qua giông tố cuộc đời? Ai sẽ vì ai mà chèo lái, vì ai mà cố gắng đi tiếp?

Vết thương cuối cùng hóa thành sẹo, mãi chẳng thể nào xóa mờ... 

Thu mình lại một góc tối, lặng lẽ ngắm nhìn đời trôi mà sao cô độc. Ngay cả khi cả thế giới đang nườm nượp di chuyển, vẫn cảm thấy rằng sự cô độc tối tăm và đau đớn đang bao phủ lấy khoảng tâm trí trống rỗng... 

Thế giới này, rốt cuộc tại sao lại như vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro