Chapter 5: "Không sao, tôi ổn mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn nhỏ rơi lệ vì ngã đau. Lớn lên rồi rơi lệ vì đau ở vết thương lòng.

Cái đáng sợ nhất không phải là vết thương ngoài da, mà là vết thương ở trong tim đã in sâu theo năm tháng.

Sinh ra vào những năm tháng đời người nở đẹp nhất, nhưng sao cuộc sống lại khó khăn và gian nan biết nhường nào. 

Đau. Đau lắm. 

Đau nhưng vẫn phải nở một nụ cười là nỗi đau đã giằng xé tâm can, đốt cháy mọi cảm xúc.

"Không sao, tôi ổn mà". Không, tất cả là xạo đấy, đừng tin. Có thể cười mỗi ngày, cũng có thể làm cho người ta vui mỗi ngày, nhưng đến chính mình lại không làm cho mình vui nổi. Nỗi đau đang nuốt chửng lấy trái tim tôi.

Mùa thay lá. Mùa trổ hoa. Hoa tươi như máu. Phải chăng là máu rỉ từ một trái tim tan vỡ, mảnh gai nhọn của hồi ức đang đâm sâu dần rồi nhỏ máu xuống đóa hoa thắm tươi?

Khi nỗi đau đã hóa tuyệt vọng, nó sẽ trở thành sự sợ hãi. 

Sợ. Sợ chứ. Sợ nhiều lắm. 

Sợ người ta mỉa mai, sợ người ta có cái nhìn đay nghiệt, sợ người ta bước đi mà không ngoảnh lại lấy một lần... Sự sợ hãi có lẽ đã thành một bản năng khiến bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng đều thu mình lại, ẩn mình trong bóng đêm sâu lặng của cô đơn.

Mỗi lần khi muốn khóc, có lẽ là lấy tay bịt hai tai lại sẽ thấy đỡ hơn đấy. Bịt tại lại để vài phút thoát khỏi thế gian này, bịt tai lại để thấy rằng "Ồ, thế giới này cũng chỉ trong tầm mắt thôi".

Bịt tai lại thì nước mắt sẽ không chảy ra nữa...

Nhắm mắt lại sẽ không còn thấy thế giới tàn nhẫn nữa...

Buông xuôi hết đi sẽ không còn thấy nặng lòng nữa...

Nhưng có lẽ là... khó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro