20:55 27.11.2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc, ta cảm thấy mọi thứ dường như không đủ. Ta cố gắng không đủ và ta có không đủ cơ hội.
Mỗi lần tôi bỏ lỡ một cơ hội nào đó, tôi lại thầm hứa với bản thân rằng mình sẽ cố gắng, nỗ lực một lần nữa, một lần thực sự nghiêm túc, một lần cố gắng đến không còn hơi sức. Và rồi lại một lần tôi bỏ cuộc. Tôi bỏ cuộc trong khi chính bản thân mình còn không nhận ra. Tôi vẫn cứ như thế, ngày vẫn lại qua đi. Tôi, rất lâu sau, dường như còn tệ hơn khi trước. Tôi cũng vừa hứa với bản thân sẽ cố gắng như vậy. Nhưng, tôi lại có dấu hiệu bỏ cuộc rồi, dẫu cho lần đả kích này còn lớn hơn bất cứ đau đớn nào tôi đã nhận.
Hãy để tôi nói cho các bạn, một chút, in ít thôi, về câu chuyện của tôi. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một tài năng kiệt xuất nhưng tôi có nghĩ rằng mình giỏi, mình hơn người. Tôi đứng nhất nhiều lần liên tiếp, nó khiến tôi cảm thấy thật hưng phấn. Và rồi tôi nhận ra, cái thứ bậc đó của tôi còn chẳng bằng người đứng thứ ba, thứ tư ở nơi khác. Thật đáng xấu hổ ! Tôi cũng đã nghĩ rằng bản thân đủ giỏi để luyện những gì cao hơn, xa hơn. Nhưng sự thật luôn là sự thật, một lần nữa, tôi nhận ra mình chẳng là cái gì cả, mình chẳng thấm vào đâu so với tài năng của những người khác, những người cùng trong tập thể đó chứ chẳng nói đến đàn anh, đàn chị đi trước. Tôi hình như hoang tưởng nặng lắm rồi.
Tôi cũng như bao người khác, muốn có một tương lai tốt hơn một chút và hơn tất cả, là không bị mất mặt.
Và thực tế chứng minh, tôi đã trèo cao quá. Tôi đúng là không biết lượng sức mình. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ bản thân đến thế. Liệu tôi có thể tiếp tục cố gắng không ? Hay cho dù tôi có cố gắng, cho dù tôi không bỏ cuộc thì mọi thứ cũng không thay đổi ? Thật kì lạ khi tôi chất vấn bản thân như thế, tôi vốn luôn tin mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp mà.
Người ta nói, khi ta nhận ra bản thân ta chính xác là một kẻ kém cỏi, thì khi đó ta đã trưởng thành. Tôi nhận ra bản thân mình chẳng là gì giữa biển người rộng lớn. Nhưng tôi cũng biết rằng mình chưa trưởng thành.
Tôi đã từ bỏ gần như mọi thứ, để tập trung cho những điều xa vời này. Tôi biết rằng, nếu sau sáu ngày nữa, mọi chuyện xôi hỏng bỏng không thì tôi sẽ lại phải trở về cái giếng nữa, ngước mắt lên rọi một bầu trời tin hin. Trong sáu ngày này, tôi có thể thay đổi được những gì ? Trong sáu ngày này, tôi liệu có thể nỗ lực bù cho ba tháng phí hoài ? Vẫn là sương mù mà thôi, chẳng có bất cứ điều gì chắc chắn cả. Cái cảm giác không an toàn này...

Viết mấy lời trong lúc thần trí hỗn loạn, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hãy như thế, khi cảm thấy không tốt, viết hết ra, lưu vào một nơi nào đấy, có thể chia sẻ và một ngày nào đó, đọc lại nó. Tôi chưa thử nhưng tôi đoan chắc nó không hề tệ. Đây là tản văn ? Hay đây chỉ là một mớ bòng bong toàn rác rưởi ? Tôi không chắc. Nó có lẽ là tâm sự của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro