21:11 28/11/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ. Cứ mỗi khi tối đến, ngồi vào bàn học, khi sau lưng là bóng tối và trước mặt là ánh sáng le lói, vàng vọt duy nhất đến từ chiếc đèn bàn, lòng tôi lại trùng xuống. Rồi tôi bắt đầu nghĩ về nhiều thứ. Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là về bản thân mình.
Thỉnh thoảng, tôi cũng đọc những câu chuyện như "Archimedes thân yêu", "Freud thân yêu" và xem vài bộ phim như "Mad Dog", tôi thấy sao mà cuộc đời của những con người ấy tuyệt thế. Nhân vật có thể bị truy sát đến chết đi sống lại hay trải qua đau đớn mất người thân, tôi rất thông cảm, thậm chí còn khóc nhiều hơn diễn viên khóc. Nhưng tôi luôn cho rằng nỗi thống khổ của mình mới ghê gớm hơn tất cả. Ấy là nỗi hoài nghi về bản thân.
Tôi thường suy nghĩ đến day dứt về cái tài cán của mình. Tôi đương nhiên không phải loại dốt đặc cán mai nhưng tôi cũng không giỏi giang gì. Tự tôi nghĩ vậy. Đến lĩnh vực mà tôi tự tin nhất, lĩnh vực tôi đoan chắc tôi sẽ không bao giờ sẩy chân, tôi cũng phá cho be bét. Đứng trước một bức tường, tôi không sao có thể biến nó thành một cánh cửa, tôi không thể đẩy nó ra hay thâm chí vẽ lên một khung cửa sổ. Tôi chỉ biết dùng tay, dùng chân, dùng những cái thuộc về bản năng, về phần "con" để phá vỡ bức tường ấy. Dẫu cho tôi có trang bị thế nào, đứng trước một đối thủ mạnh, lí trí tôi phân tán và y như rằng, tôi hiện nguyên hình một con nhỏ dễ rối trí và thậm chí run lập cập trước một ngọn gió heo may.
Sau mỗi lần đập nham nhở bức tường chắn trước mặt, tôi khổ sở lách qua. Và kết quả là thương tích đầy mình, trườn lê trườn lết, rướn mình về phía trước. Tôi vẫn luôn an ủi ít ra mình còn rướn lên được. Rồi, tôi lại thấy bản thân thật tai hại, tôi lại bắt đầu đi chắp vá, sửa chữa, sao cho đỡ bôi bác phần nào. Kết cục, quãng đường tôi đã bước đi trông chẳng khác gì huyết lộ Trường Sơn hồi còn bom dội : chỗ này vài hố, chỗ kia mấy lỗ, bên này đắp, bên kia vá. Lại một lần nữa, tôi an ủi rằng nó vẫn còn là cái đường. Thật nhếch nhác và thảm hại.
Nếu có ai hỏi tôi việc tôi giỏi nhất là gì thì có lẽ là tưởng bở và âu sầu. Tôi làm không tốt, tâm trạng tôi não nề và tôi tự thoát ra bằng cách mơ mộng đến những gì hường phấn, đẹp đẽ. Nhưng chỉ được lúc sau, tôi lại ảo não rồi tôi lại phá hỏng hết thảy. Tôi tiếp tục mong kết quả của mình không quá bê bết rồi lại mộng ước ít nhiều. Vòng tròn đó cứ lặp đi lặp lại, cho đến vô tận. Bây giờ, tôi đang buồn bực đây. Chỉ hận chưa đủ tuổi nhấp rượu như Lí Bạch để đi ôm vầng trăng của mình dưới sông. Chỉ hận chưa thể trốn lên cõi tiên với Lưu Trọng Lư và chìm vào mê đắm luyến tình cùng Xuân Diệu. Cũng ai oán những con người ấy đều tài hoa để trốn đời. Còn tôi, tôi không hơn người nên không thể khác được, cứ phải trườn bò đến cái đích mà tôi đã vạch sẵn.
Happy Birthday, my Jackson Yee. Luv ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro