12. Vương ghen rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày trở về, Hạ Bạch Dương trở nên dính người. Nói đúng hơn là rất dính Sư Tử. Hạ Bạch Dương được Sư Tử cứu về, không hề biết mặt cha nương, đối với y Sư Tử vừa là người thân vừa là người thương. Nơi đâu có Sư Tử nơi đó có Bạch Dương khiến trong cung tồn tại không ít thị phi như "Hạ tướng quân thực chất là nam sủng của hoàng thượng"," Hạ tướng quân, không biết xấu hổ bám theo hoàng thượng, bò lên long sàn", "Hạ tướng quân...." Tuy Bạch Dương không hề để tâm đến mấy lời ra vào này nhưng Sử Tử thì có. Hắn cho điều tra tất cả những người dám mở mồm nói xấu Bạch Dương, thuê sát thủ hạ độc một đêm đi cả dòng tộc.
Dần dà mọi người thấy nên ngậm miệng để bảo toàn tính mạng nên không còn lời ra tiếng vào nữa.
-"Ưm... hức... bảo bối... ân nhẹ chút... ta còn phê tấu chương....a"- Tiếng rên rỉ dâm đãng vang khắp thư phòng khiến người hầu cùng thái giám đi qua ai cũng không hẹn mà đỏ mặt tuy vậy mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe.
- " Vi phu đâu có cản trở tay của ngươi, ngươi phê tấu chương của ngươi, ta làm việc của ta."- Bạch Dương ngả ngớn trêu đùa. Cứ như thế thúc mạnh vào bên trong.
- Nhưng.... a...ân ta... ứm... ngươi xấu tính.... hức...bảo bối....ưm ta chiều hư... ngươi rồi...hức- Sư Tử đặt bút xuống, cố gắng ngồi dậy, một tay ôm mặt Bạch Dương, một bên hôn nhẹ lên má y, khó khăn phê bình.
- Ngươi phải yêu ta, chiều ta, ta có hư cũng chỉ với ngươi, không được phép bỏ rơi ta.- Bạch Dương vừa tuyên bố vừa thúc mạnh vào bên trong, tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt cắn nuốt cự vật thô dài, tinh dịch mới cũ trộn với nhau tràn ra khỏi tiểu huyệt nóng ấm.
- Đúng rồi,... ức... ưm... ta yêu ngươi...ân... chiều một mình ngươi...hức...a... ngươi là của ta... ân bảo bối.- Sư Tử tính chiếm hữu cao, bá đạo cũng không hề kém cạnh Bạch Dương, hắn nuông chiều người này cốt là để quấn y và hắn lại một chỗ, không bao giờ chia lìa, hắn và y đã phải nếm cảm giác âm dương cách biệt một lần rồi, vĩnh viễn Sư Tử không muốn ngày đó xảy ra nữa.
Bạch Dương nghe Sư Tử nói vậy, lòng tràn ngập sung sướng, người này sẽ quấn quýt lấy y cả đời, hắn giam cầm y, y giam cầm hắn, điên cuồng chìm vào tình yêu không lối thoát. Bạch Dương thúc vào thêm mấy chục cái nữa rồi lại bắn vào tiểu huyệt đã ứ đầy mầm mống của y. Sử Tử mệt lả, gục trên thư án. Bạch Dương ôm lấy thân mình mềm oặt của Sử Tử, đưa hắn vào dục trì( bồn tắm) dùng nội lực làm ấm cả dục trì, đưa Sư Tử xuống tẩy rửa, nước ấm làm Sư Tử thoải mái, hắn rên nhẹ rồi thả lỏng cơ thể để làn nước ấm xoa bóp , Bạch Dương dùng nội lực len lỏi làm Sư Tử thoải mái. Xong xuôi đâu đó, Bạch Dương ôm Sử Tử ra hong khô cơ thể, giúp hắn mặc quần áo cẩn thận rồi đưa Sư Tử lên long sàng nghỉ ngơi, còn y thì quay lại thư án dọn dẹp rồi giải quyết luôn đống tấu chương cho Sư Tử, phải nói rằng Bạch Dương cực kì có kinh nghiệm trong việc này, y đã bao lần giải quyết hộ Sư Tử để có thời ân ái. Một lúc sau, đống tấu chương cao ngất cũng được Bạch Dương giải quyết xong, y mệt mỏi vươn vai mấy cái thầm nghĩ thương bảo bối của y, làm đế vương cũng thực mệt nhọc, có ngày y sẽ khuyên Sư Tử ném cái cương vị này cho tên vương gia kia rồi y sẽ đem bảo bối đi ngao du thiên hạ. Đang miên man suy nghĩ bất chợt có một vòng tay ấm áp bao quanh cổ, không cần nhìn cũng biết là của ai. Sư Tử ôm lấy Bạch Dương từ phía sau, dụi vào cổ ngửi mùi hương dễ chịu trên người y, hắn cất giọng yêu thương lại có chút xót xa:
- Vất vả cho ngươi rồi.
Bạch Dương ôm Sư Tử về ngồi đối mặt với y. Y hiếm khi làm nũng:
- Ta vất vả vậy hoàng thượng có hay không nên thưởng cho ta.
Sử Tử phì cười, hắn tiến đến hôn lên đôi môi mỏng đỏ của người đối diện, đầu lưỡi khẽ liếm lên hai cánh môi rồi chui vào quấn lấy đầu lưỡi Bạch Dương, một lúc sau Sử Tử lui ra còn cắn nhẹ vào cánh môi đỏ ửng của Bạch Dương, Sư Tử quyến rũ mơn trớn bạc thần của người kia, y hỏi:
- Phần thưởng thế này đã vừa lòng Hạ tướng quân chưa?
- Ta sẽ giúp ngươi phê tấu chương mỗi ngày.- Bạch Dương giọng chắc nịch nói với Sư Tử.
Sư Tử ôn nhu cười, dựa vào khuôn ngực ấm áp, đáp lại Bạch Dương:
- Ừm.
- Kỳ gia ngươi tính đến đâu rồi?- Bạch Dương bỗng nghiêm túc hỏi.
- Còn sao nữa, giết luôn từ bây giờ đi, đỡ để mầm mống gây hoạ, Kỳ gia đã âm thầm phá rối triều đình từ lâu, ăn chặn các loại thuế má, chèn ép nhân dân, như này cũng đủ để tru di rồi. - Sư Tử oán hận lên tiếng, hắn hận không thể lọc da róc thịt người kia, tên Kỳ Mặc kia tham lam vương quyền thì không nói, hắn còn có dục vọng muốn chiếm Bạch Dương, điều này khiến Sư Tử phẫn nộ tột cùng.
- Hay cho một đế vương anh minh, giỏi giang. Chiếm hữu, tham vọng, tàn nhẫn, tâm cơ có đủ cả, Hạ tướng quân, ngươi quả không đơn giản, để một bậc đế vương phẫn nộ vì mình.- Thiên Yết hiếm khi nói nhiều được một câu, hắn bước vào vẫn áo choàng trắng mặt nạ bạc quen thuộc.
Hạ Bạch Dương nhíu mày, tên này rất nguy hiểm,hơn nữa cực kì thâm sâu, hắn đi vào lúc nào Bạch Dương hoàn toàn không phát giác. Thiên Yết vẫn giữ quy củ:
- Hoàng thượng vạn tuế, tiểu nhân Lãnh Thiên Yết Lãnh Thiên giáo tham kiến hoàng thượng.
- A thì ra là tiểu hoàng đế và Hoả thần sao.- Bảo Bình từ đâu bước vào nở nụ cười như có như không.
Tuy trước mặt là hai nhân vật máu mặt nhưng Bạch Dương không hề sợ hãi, chỉ có cảnh giác cùng xa cách:
- Tham kiến Lãnh giáo chủ, Liêm Trinh tinh quân.
Sư Tử một bên rất bất ngờ, Bạch Dương biết Lãnh giáo chủ thì không nói thế nhưng còn biết cả Liêm Trinh tinh quân.
- Việc này là sao vậy Bạch Dương?- Sư Tử thập phần tò mò quay sang hỏi Bạch Dương.
- Lãnh giáo chủ đã cứu ta một mạng vào trận chiến gần đây nhất, Liêm Trinh tinh quân là người ta biết lúc ta phát giác ra mình mang dòng máu của Hoả thần thượng cổ.- Bạch Dương kiên nhẫn giải thích.
- Hoả thần thượng cổ?- Sư Tử vẫn mù mờ.
- Hoả thần thượng cổ là một trong những vị thần thuở sơ khai, đã biến mất trong trận chiến tam giới, những vị thần thượng cổ biến mất, thiên đạo lên nắm quyền thầm muốn thế giới quay về thuở nguyên sơ để hắn là đấng tối cao nhất. Hồn phách của các vị thần thượng cổ lui vào vòng chuyển sinh để trốn tránh thiên đạo, chờ thời cơ để tận diệt, tuy nhiên kiếp trước đã xảy ra sự cố tuy diệt được thiên đạo nhưng tất cả bán thần mang dòng máu của các thượng thần đều chết chỉ có riêng Hải thần được tiên tri cứu rơi vào luân hồi trước khi hồn phi phách tán, Thiên Đế đã dùng phép nghịch thiên kịp thời thu tàn phách của các bán thần vào nghịch kiếp, tất cả đều trọng sinh nhưng chỉ có một số người nhớ được, lần này Hoả thần chọn Hạ Tướng.- Bảo Bình giải thích một tràng dài.
- Tại sao diệt được thiên đạo rồi mà còn nghịch kiếp?- Bạch Dương hiếu kì đặt nghi vấn.
- Bởi vì, đời trước một vị tinh quân đã mất, con trai của thiên đế tự bạo phát nguyên thần lao xuống nhân gian khiến nhân gian bị tàn phá.- Bảo Bình có chút uất nghẹn kể về quá khứ, này khiến y rất khó chịu.
- Con trai Thiên Đế là ai?- Thật ra Sư Tử còn thắc mắc tại sao người đó bạo phát nguyên thần nữa nhưng có vẻ hắn tò mò người đó là ai hơn.
- Là Lôi thần.- Bảo Bình liếc qua Thiên Yết.
Thấy vậy Bạch Dương cùng Sư Tử đều nhìn về phía Thiên Yết.
- Đừng nhìn ta, ta có trọng sinh nhưng không hề nhớ tại sao mình lại bạo phát nguyên thần, biết được mình là con của ông ta vì ông ta gọi hẳn ta lên Thiên giới nhận mặt, còn tiêu diệt thiên đạo là nhiệm vụ ông ta giao cho ta. - Thiên Yết thấy rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.
- Tóm lại bây giờ trận chiến mấy năm nữa giữa ngươi và Kỳ Mặc bắt buộc phải xảy ra, Hoả thần lúc đó mới bị tên kia bạo phát mà trở ra, Hạ tướng quân nhất định phải bị đâm một kiếm của tên họ Kỳ đó, Hoả thần bạo phát, Hạ tướng hồi sinh. Tổ tiên Kỳ gia ký khế ước với tiền Diêm vương nên được sử dụng Đào Ngột ma thú. Hoả thần sẽ phải thu phục Đào Ngột. - Bảo Bình cảm thấy mình bây giờ là người rõ nhất mọi chuyện nên chấp nhận mỏi miệng giải thích một tràng dài.
- Thì ra đó là lí do một tên phế vật hèn hạ như hắn lại có thể thắng được bảo bối của ta.- Sư Tử suy nghĩ một chút rồi đưa ra lời khinh bỉ.
- Cho nên Hạ tướng quân mau qua chỗ Lãnh giáo chủ để y nhập sợi thần thức giao tiếp với thiên giới cho ngươi. - Bảo Bình nhắc nhở.
Bạch Dương dù có nghi hoặc nhưng cũng để Sư Tử xuống đi đến chỗ Thiên Yết. Bất ngờ Thiên Yết tháo mặt nạ, kề sát vào mặt Bạch Dương, áp trán lên trán y bắt đầu đọc chú ngữ. Một màn này khiến Bạch Dương bất ngờ, Sư Tử tức giận định đứng lên kéo Bạch Dương ra thì Bảo Bình giữ lại, y nói:
- Đừng tưởng mỗi ngươi thấy khó chịu với một màn như vậy.- Bảo Bình nhàn nhạt nói giọng lạnh lùng, Sư Tử có chút khó hiểu với lời nói ẩn ý của Bảo Bình. Sau khi truyền sợi thần thức liên kết, Thiên Yết liền đẩy Bạch Dương ra nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Bạch Dương có chút ngẩn người vì sự thay đổi bất ngờ trong tâm trí. Tuy vậy lọt vào mắt Sư Tử thì lại là y đang ngắm Thiên Yết, dấm đổ rồi. Sau khi xong việc, Bảo Bình cũng Thiên Yết cáo từ. Sư Tử túm lấy Bạch Dương, hắn mạnh bạo hôn, nói là hôn không bằng là nói là cắn, hắn tức giận ghì chặt Bạch Dương hung hăng cắn mút đôi môi của y, hắn cắn mạnh đến nỗi Bạch Dương còn thấy ẩn ẩn đau, quả nhiên đã rướm máu rồi. Sư Tử tách ra, mắt ánh lên giận dữ cùng chiếm hữu vô hạn, Bạch Dương cũng ngộ ra được lí do rồi, y xoa đầu Sư Tử, vỗ về hắn:
- Bảo bối ghen rồi? Lúc đó là bất đắc dĩ thôi, ta cũng đâu có muốn kề sát hắn như vậy.
- Ngươi lúc sau có ngẩn ra, không phải vì thấy hắn đẹp quá mà ngắm đó chứ?!- Sư Tử hoài nghi.
- A, thì ra là chuyện đó, lúc đó ta ngơ ra là vì thần trí bị thay đổi, ta chưa kịp thích ứng nên mới ngẩn ra. Nói Lãnh giáo chủ không đẹp chính là nói dối nhưng y có đẹp đến mấy cũng chỉ là mắt ta đánh giá như bao người, lòng ta, tâm ta cũng chỉ có ngươi.- Bạch Dương thấy Sử Tử ghen, trong lòng liền vui một chút.
Sử Tử nghe vậy cũng hoà hoãn, hắn nâng tay xoa nhẹ vào vết thương trên môi Bạch Dương, lòng thầm mắng mình quá trớn.
- Sao hả? Xót thương vi phu rồi?
- Hứ, ai thèm chứ. Đáng đời ngươi.- Sư Tử đánh yêu một cái vào ngực Bạch Dương miệng cười vui vẻ.
Bạch Dương cũng mặc kệ cho sự tuỳ hứng của Sư Tử. Hai thân ảnh âu yếm trong thư phòng, kẻ qua người lại đều dành sự bình yên cho họ. Chỉ mong cuộc đời cũng dung thứ đừng để họ trắc trở chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro