11. Ngươi nằm trên cũng được, bất quá ta ở bên trong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ tiệm của ông chủ Trần li khai, Song Tử liên tục hỏi Ma Kết về thân phận của y. Ma Kết đầu tiên còn kiên nhẫn nói rằng chờ đến tối đưa Song Tử đến một nơi rồi sẽ nói cho hắn nghe, nhưng Song Tử nhất quyết không chịu, Ma Kết đành kéo hắn vào một con hẻm vắng tanh, dùng môi mình khoá cái miệng liên tục tra khảo y lại. Từ sau nụ hôn bên rừng đào đó, Ma Kết tựa như nghiện, tuỳ thời đâu cũng có thể hôn, với những lí do rất nhảm ví như tại Song Tử nhiều lời, hoặc tại Song Tử mắng y không cho y giải thích, hay đơn giản vì y thích. Nhiều khi Song Tử nghĩ cái danh đệ nhất phong lưu Nam Địch quốc có hay không nên trao lại cho Ma Kết. Hơn nữa mỗi lần Ma Kết hôn là cư nhiên sẽ dùng lưỡi, y liếm lên cánh môi đỏ hồng của hắn, tách hàm răng trắng muốt luồn vào khoang miệng thơm tho, khiêu khích, quấn quýt dụ dỗ đầu lưỡi hắn cùng chơi đùa với y, y tham lam hút lấy đầu lưỡi Song Tử, lấy hết mật dịch ngọt ngào từ miệng hắn. Sau khi buông Song Tử ra Ma Kết còn có thói quen hay cắn nhẹ vào đôi môi đã bị y hôn đến sưng đỏ. Cứ mỗi lần như vậy Song Tử liền càng ngày càng chìm đắm trong đê mê không lối thoát. Hắn chắc chắn đời này không thoát khỏi ma trảo của tên Ma Kết này rồi. Đêm đến Ma Kết lại đột nhập vương phủ cướp người ra ngoài mặc cho hoàng đế có phái bao nhiêu cao thủ giữ cửa đến khi vào thì luôn luôn mất người, dần dà thấy đệ đệ của mình không bị sao thì liền mặc kệ, phái thủ vệ cho có hình thức rồi lại đi xử lí triều chính. Đêm nay cũng vậy, Ma Kết lại đột nhập vào vương phủ, mỗi lần như vậy Song Tử liền háo hức, một là được gặp người thương hai là....y nghiện kinh công của Ma Kết rồi, cái cảm giác được bế rồi hưởng gió đêm mỗi lần Ma Kết lướt trên các ngọn cây cao, các ngôi nhà lớn thật sự đem lại cho hắn sảng khoái tột độ, có mấy lần Ma Kết vì trêu đùa hắn nên nhắc lại lần đầu tiên y dùng kinh công đưa hắn đên rừng đào hắn đã thét đến nỗi Ma Kết nhức cả óc phải đến Tây trạch nhờ Xử Nữ thông tai. Song Tử biết là hôm đó hắn có thét hơi quá nhưng không đến nỗi phải thông tai chứ. Hôm nay Ma Kết đưa Song Tử đến một bãi cỏ sạch sẽ, trên đó có duy nhất một cây tử đằng to rủ hoa xuống. Ánh nguyệt soi sáng cả vùng cỏ xanh mướt xinh đẹp, gió khẽ thổi qua làm những dải hoa lay động.
- Đáng lẽ mùa hạ mới nên mang ngươi tới đây?- Ma Kết đưa một vò rượu cho Song Tử đang ngồi dựa vào thân tử đằng.
- Hửm, tại sao?- Song Tử nhận vò rượu hiếu kì nhìn Ma Kết.
Ma Kết ngồi xuống ôm Song Tử ngồi vào lòng mình, để Song Tử dựa cả người vào bờ ngực rắn chắc ấm áp của y rồi nói:
- Tại vì hạ đến, nơi đây sẽ có rất nhiều đom đóm, nhưng xuân là lúc tử đằng đẹp nhất. Hạ về lại mang ngươi đến, chịu không?
Song Tử cười khúc khích," A tên mặt liệt ngày nào giờ đã biết lãng mãn thơ ca rồi". Hắn hôn nhẹ vào chiếc cằm tinh tế của Ma Kết và không nói gì. Ma Kết biết Song Tử ngầm đồng ý rồi. Bỗng như nhớ ra chuyện gì, Song Tử quay người lại, dạng hai chân ngồi quỳ trong lòng Ma Kết, choàng tay qua cổ, đối mặt trực tiếp với y, Ma Kết phối hợp choàng tay qua ôm lấy cái eo thon của Song Tử, Song Tử làm mặt nghiêm túc, chất vấn Ma Kết:
- Nào kể ta nghe, Tiểu Kết Kết, tất tần tật mọi thứ về ngươi.
Thấy Song Tử làm ra vẻ nghiêm túc, Ma Kết liền nhịn cười cũng làm ra vẻ nghiêm túc kể:
- Ta được giáo chủ cưu mang, vì năng lực tốt và giáo chủ tin tưởng nên được làm Đông cung chủ, ta là sát thủ chính của Lãnh Thiên, trực tiếp đi giết mục tiêu.
Song Tử đã biết tại sao Xử Nữ lại nói hắn nên lo lắng hơn, Kết Kết của hắn phải trực tiếp đối mặt với kẻ thù, nguy hiểm rình rập, có thể mất mạng bất cứ khi nào, nghĩ đến một ngày Ma Kết rời bỏ hắn lúc nào, nơi nào hắn còn không còn biết, Song Tử sợ hãi, hai tay vô thức ôm chặt lấy Ma Kết, cơ thể cũng vô thức dán sát lại, cảm thấy nỗi lo của Song Tử, Ma Kết liền trấn an Song Tử:
- Ta rất mạnh, hơn nữa ta luôn chuẩn bị, tìm hiểu rất kĩ trước khi hành động, nếu thấy khó ta liền rút lui, giáo chủ luôn cân nhắc giao việc cho ta, ngươi đừng....
- Không lo, làm sao có thể không lo, nếu lần đó ( lần đầu hai anh gặp nhau) ta không xuất hiện, có phải ngươi sẽ chết trong con hẻm đó không, hôm đó ngươi bị thương quá nặng....ưm.
- Bình tĩnh nào Song Tử, ta ở đây rồi, ta ở đây với ngươi.- Ma Kết hôn Song Tử trấn an hắn.
Như để khẳng định sự có mặt chân thật của Ma Kết, Song Tử túm gáy y hôn sâu, Ma Kết để mặc Song Tử, nhưng một lúc sau y liền giành lại thế chủ động, y ôm chặt Song Tử để hắn dán sát vào người y không một kẽ hở, không chút khoảng cách. Ma Kết liếm duyện đôi môi ngọt ngào của Song Tử, Song Tử hé miệng ra một chút để Ma Kết thuận lợi đi vào, thấy bảo bối chủ động hiến dâng Ma Kết liền thả luôn con mãnh thú đã bị y xích chặt trong tâm. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào miệng Song Tử, càn quyét trong miệng hắn như vũ bão, hai đầu lưỡi dịu dàng quần quýt, chơi đùa, thoá dịch( nước bọt) hoà quyện tràn ra khỏi miệng, Ma Kết xấu tính ngậm lấy đầu lưỡi Song Tử mút mút một chút liền cắn, khiến Song Tử giật mình rên nhẹ:
- Ưm... hức Tiểu Kết... Kết.. ngươi vậy mà... ưm cắn ta?!
Tiếng rên ngọt ngào như gãi vào tận xương tuỷ Ma Kết khiến y như mềm nhũn ra. Cái tay không an phận trượt khắp cơ thể Song Tử, nhẹ nhàng tháo đai lưng của hắn, cái tay kia lại chui vào bên trong mơn trớn làn da mịn màng trắng bóc, Song Tử cảm thấy mỗi nơi cái tay kia lướt qua đều như có dòng điện chạy thẳng vào đại não khiến hắn rùng mình.
Song Tử cũng không vừa, hắn đưa tay kéo mặt nạ lạnh băng kia xuống để lộ dung nhan khiến tâm hắn chao đảo, hắn mân mê từng đường nét trên mặt Ma Kết, từ vầng trán cao, đôi mắt sắc bén đến bạc thần mỏng quyến rũ và cuối cùng là ấn kí rồng lượn bên mắt trái, Song Tử thành kính hôn lên ấn kí, mơn trớn một hồi liền bị Ma Kết dùng môi bắt lấy, hai người lại tiếp tục chìm vào nụ hôn dài đằng đẵng. Một khắc sau, Ma Kết buông tha đôi môi đỏ tưởng như chỉ cần y hút nhẹ một cái liền xuất huyết, môi y dời xuống cần cổ trắng nõn, cắn mút lên đó để lại những dấu vết đỏ đỏ hồng hồng xấu hổ, kế đó y dời cần cổ trực tiếp ngậm một núm vú liếm duyện, bên còn lại dùng tay vân vê kéo kéo.
- A... ưm... hức...ân ngươi nhẹ chút...a... đừng cắn... ức... ngươi là...ưm... cẩu sao?- Song Tử khó khăn lắm mới thốt lên được một câu.
Ma Kết không để ý, y liếm căn một hồi rồi cũng buông ra vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, một bên núm vú dính thoá dich lấp lánh, dấu răng cạ lên hiện rõ, đỏ như sắp xuất huyết đến nơi, cương cứng lên như một cúc đá nhỏ vậy, y lại tiếp tục với bên còn lại, lần này y còn mút mạnh hơn, cắn nhiều hơn, đến nỗi phá da, Song Tử vừa sảng khoái vừa rên rỉ:
- Ưm... hức...ngươi nhẹ... ân chút... ức... Tiểu Kết Kết.... ưm... đừng chơi... chỗ đó nữa... đầu vú... cũng bị xuất huyết... hức
Ma Kết trượt dần xuống hạ khố bắt lấy tiểu huynh đệ phấn nộn cạ vào bụng y nãy giờ, y vuốt ve lên xuống thân trụ, ngón tay thon dài hữu lực lướt lên đỉnh đầu cạ vào lỗ nhỏ mẫn cảm.
- Ân... sướng quá...a Ma Kết... ngươi... ưm thật tuyệt...
- Ngươi cũng giúp ta, ưm.- Ma Kết mở giọng khàn khàn trầm ấm gợi cảm như thôi miên Song Tử.
Song Tử ngoan ngoãn tháo đai lưng của y xuống, kéo ra áo khoác ngoài cùng áo lót trắng tinh để lộ ra cơ ngực rắn chắc, coe bụng tám múi hoàn hảo nhưng lại điểm xuyết không ít sẹo, Song Tử đau lòng vuốt ve những vết sẹo đó," Đây là một con người kiên cường, cứng cáp giỏi giang, sẹo này đã chứng minh cho chiến tích của y", cuối cùng Song Tử mò xuống hạ khố của Ma Kết, cự long hùng dũng nghẹn trong quần nãy giờ bật ra, Song Tử bất ngờ có chút sợ hãi, hắn tự hỏi cái thứ này mọc trên cơ thể con người sao, thấy Song Tử do dự Ma Kết khẽ khàng phun hơi nóng vào tai hắn thì thầm:
- Bảo bối, Tiểu Loăng Quăng mau vuốt ve cho "nó" chút, nó sắp nghẹn chết rồi.
Song Tử lại thấy bên tai ướt ướt, hiển nhiên cái lưỡi hư hỏng kia lại quậy nữa rồi, Song Tử thở dốc nhẹ nhàng nắm lấy côn thịt nóng bỏng bắt đầu tuốt lộng, nó to quá khổ khiến hắn phải dùng hai bàn tay mới bao hết, hắn vuốt ve vỗ về cự long, Ma Kết thoải mái rên rỉ:
- A bảo bối giỏi thật đó nhanh chút a.
- Hức, ta đã nhanh hết cỡ rồi đó, ngươi to quá.
Bất chợt Ma Kết kề sát tính khí của hai người lại, bắt lấy tay Song Tử cùng vuốt ve lên xuống hai cự vật, hai người cùng thở dốc khoái hoạt. Tuy vậy mới chỉ có Song Tử bắn ra còn Ma Kết chưa có dấu hiệu muốn bắn. Ma Kết luồn tay ra đằng sau bóp lấy hai cánh mông mềm mại, dày vò lên xuống. Song Tử bất chợt nắm tay y lại, Ma Kết ngước mắt lên có chút khó hiểu cùng hờn dỗi nhìn Song Tử, Song Tử nuốt khan, nhưng hắn vẫn mạnh mồm nói:
- Ta muốn nằm trên.
Ma Kết hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ tới điều gì y chợt cười ranh mãnh, ngón tay mò đến tiểu huyệt khép chặt, y nói:
- Được, cho ngươi nằm trên.
- Ứm... ta nằm trên... vậy a... hức ngươi... ngón tay... ứm đang làm gì?- Song Tử khó khăn đặt nghi vấn.
Bỗng hắn chợt thấy có cái gì mát lạnh cùng dị vật thon dài tiến vào trong khe huyệt. Ngón tay Ma Kết dính dược bôi trơn chui vào tiểu huyệt, chen chúc trong khe huyệt chật hẹp ấm nóng.
- Ân... ngươi nhẹ chút... hức... Ma Kết... ngươi... hư quá...aaa... ưm~~
Tiếng rên rỉ ngọt ngào dính nị thốt ra khiến thần kinh Ma Kết căng như dây đàn, tiểu huyệt ấm nóng ẩm ướt tham lam cắn nuốt ngón tay y, dịch ruột bắt đầu phân bố cho y dễ dàng thâm nhập, y lần mò một hồi cuối cùng quét qua một điểm căng cứng trong tiểu huyệt.
- Aaaaaa... ta ra... - Song Tử bị chạm điểm sướng, giật mình bắn ra.
Ma Kết nhếch bạc thần:" Tìm thấy rồi, điểm ngọt ngào của bảo bối a".
- Tiểu Loăng Quăng, nãy ta quên chưa nói với ngươi, ngươi nằm trên bất quá, ta nằm trong.- Nói xong y không chút lưu tình thúc côn thịt căng trướng vào tiểu huyệt phấn nộn.
- A... hức... ngươi... ưm... xảo trá... nhẹ chút a... tướng công... cầu ngươi... nhẹ chút... hức
Ma Kết đã nghe được từ ngữ mấu chốt, y chính thức điên rồi, phát điên vì nam nhân này. Y ra sức thúc mạnh vào tiểu huyệt, lông mao cọ cọ vào mông khiến Song Tử có chút ngứa ngáy, hắn xê dịch một chút nhưng lại bị Ma Kết lầm tưởng là chạy trốn.
- Chạy cái gì? Muốn chạy đi đâu? Gọi ta tướng công vậy giờ là nương tử của ta. Nương tử đáng yêu của ta muốn đi đâu, vi phu dẫn ngươi đi.- Ma Kết mở miệng bá đạo nói, mỗi lần hỏi là y liền thúc sâu vào một cái.
- Hức... không có chạy trốn mà... ưm... ta là của... tướng công mà... chạy đi đâu.. ân.. nữa... ta là của ngươi... tâm và tim... hức đều... ứm lưu lại chỗ ngươi rồi...nhẹ chút a...
Ma Kết sướng từ trong ra ngoài, y cố sức banh rộng cánh mông để cự long tiến vào sâu hơn.
- Ưm... tướng công... hôn ta
- Chiều ngươi.- Ma Kết vui vẻ tiến đến hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của Song Tử. Lưỡi y lại càn quấy trong khoang miệng quen thuộc, bắt ép đầu lưỡi kia vui đùa cùng y. Lần này y nuốt hết thoá dịch ngọt ngào của Song Tử, không cho chảy ra nữa. Sau đó, Ma Kết lại lần xuống núm vụ dựng đứng nãy giờ chưa được yêu thương, y liều mạng hút lấy hút để, lại cắn rồi liếm.
- Ưm... tiểu huyệt... hức cùng núm vú... cũng sẽ...ứm bị ngươi... phá hư mà...
- Nơi này, dả như có bảo bối thì có phải sẽ chảy sữa không hả. Không được, nếu có sữa cũng chỉ để cho ta thôi, ai cũng không được, bảo bảo cũng không được.- Ma Kết ngang ngược tuyên bố.
- Được... hức... của ta... ân.. cho tướng công hết... ngươi nhanh chút a... tiểu huyệt ngứa...- Song Tử quả thật đã lún sâu vào đầm lầy dục vọng, chỉ biết thuận theo Ma Kết mà kêu dâm.
- Cho ngươi, tiểu bảo bối, ta yêu ngươi Song Tử... tâm ta muốn ở lại chỗ ngươi, duyệt ngươi, không muốn về với ta nữa rồi, ngươi sau này muốn trả cũng không được nữa đâu.- Ma Kết thổ lộ chân tâm mang theo bá đạo yêu thương cùng độc chiếm.
- Yêu ngươi... tâm duyệt ngươi...- Song Tử trong vô thức cũng nói ra lời từ tận đáy lòng.
Đêm trăng dưới gốc tử đằng, hai thân ảnh quấn quýt giao hoan, màn trời chiếu đất, dám xin thiên địa chứng dám cho hai chân tâm thuộc về nhau, hoà làm một.

Tờ mờ sáng , trong lúc Song Tử còn mê man ngủ, Ma Kết đã bọc hắn vào chiếc áo choàng dài to đùng đưa về cung. Y đưa Song Tử đến dục phòng, dùng nội lực làm ấm nước rồi tẩy rửa cho hắn. Xong xuôi đâu đó, y mới đưa hắn lên giường đắp chăn cho hắn rồi ôm hắn ngủ. Đến lúc Song Tử tỉnh lại thấy sắc trời còn sớm, bên cạnh hắn vẫn còn lồng ngực ấm áp kia, Song Tử nội tâm vui vẻ hạnh phúc, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc, hai tay ôm lấy thắt lưng Ma Kết. Thấy động tĩnh, Ma Kết liền tỉnh lại, thấy mái đầu quen thuộc trong ngực mình, y nuông chiều vuốt ve. Song Tử ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Ma Kết, hắn lại thập phần vui sướng định ngồi dậy chuẩn bị rời giường thì mặt Song Tử lập tức cứng lại, hắn kêu lên:
- A... đau quá..
Thấy vậy Ma Kết chín phần hối lỗi còn phần còn lại chính là công nhận sung sướng tối qua, y dùng nội lực xoa bóp cho cái eo bị y dằn vặt suốt một đêm:
- Ta xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận, ngươi cũng đừng quyến rũ ta không là ta nhịn không nổi.
- Ngươi... cái đồ mặt dày này, bản công tử quyến rũ do trời sinh, làm sao mà kiểm soát được chứ, hức đau chết ta.- Miệng thì than như vậy nhưng Song Tử cũng không thể phủ nhận sự sung sướng của một đêm điên loan đảo phượng kia, đến giờ được nội lực ấm áp âu yếm hắn cũng thập phần dễ chịu. Dựa vào ngực người thương, Song Tử nhắm mắt hưởng thụ tình yêu, hơi ấm Ma Kết đem lại.
Một lúc sau, thấy tình hình Song Tử có vẻ đã ổn, Ma Kết liền đứng dậy hôn tạm biệt Song Tử rồi li khai.

Ma Kết về Đông trạch, ngay lập tức bắt gọn ánh mắt lạnh lùng dò xét của giáo chủ, y lập tức hành lễ:
- Tham kiến giáo chủ.
- Ngươi đã ở đâu?- Thiên Yết mở giọng chất vấn.
Ma Kết bình tĩnh trả lời:
- Thần ra ngoài có chút việc riêng thưa giáo chủ.
Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, tuy nhiên Ma Kết vẫn rất bình tĩnh, y không sợ giáo chủ, y tôn trọng và trung thành với giáo chủ, y không làm gì sai nên y không sợ. Thiên Yết thấy ánh mắt bình tình cùng kiên định của Ma Kết thì thở dài. Đây là một trong những lí do hắn thu nhập người này vào môn, không sợ trời, không sợ đất, chỉ kiên định vào việc mình làm, ý chí lại mạnh mẽ, từ lúc nhìn thấy đứa trẻ này, Thiên Yết đã chắc chắn rằng lớn lên Ma Kết tuyệt đối không phải người tầm thường nên hắn nhanh chóng chiêu mộ. Hắn rất tin tưởng vào lòng trung thành của Ma Kết, hơn nữa Thiên Yết cũng rất tôn trọng Ma Kết, hắn chỉ thở dài rồi nói:
- Ta không xen vào việc riêng tư của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể để việc riêng làm ảnh hưởng nhiệm vụ. Tuy nhiên vì thân phận của ngươi đặc thù nên ngươi cần phải mạnh hơn nữa để bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, cũng phải làm sao cho người đó không trở thành điểm yếu của ngươi. Ngươi không chỉ là một sát thủ của ta mà ngươi còn là bằng hữu của ta Ma Kết, ngươi nên đảm bảo mình vẫn lết được cái mạng về để đáng cho có người chờ đợi. Ta cũng sẽ đảm bảo một phần về tính mạng của ngươi.
Ma Kết ngẩn người, lần đầu tiên y thấy giáo chủ nói những lời như vậy, nhưng hiển nhiên y đã nắm được mấu chốt là giáo chủ muốn khuyên nhủ cùng đồng ý sẽ không cản bước việc riêng của y hơn nữa còn đảm bảo tính mạng cho y. Xem ra y đã theo đúng người rồi. Ma Kết thành tâm quỳ xuống cảm tạ:
- Đa tạ giáo chủ, đời này Hàn Ma Kết biết đã theo đúng người rồi.
- Được rồi, Xử Nữ cũng vậy, ngươi cùng thế. Ta làm sao quản được tâm các ngươi. Mai có nhiệm vụ cho ngươi, bất quá lần này là đi càn quét giáo phái tiếp. Lần trước vậy định đàm phán vậy mà lại dám cho người đánh úp đả thương ngươi. Lần trước mình ngươi được bao nhiêu?
Nói đến việc hạ bệ một giáo phái mà nhẹ nhàng như không thì chỉ có thể là Lãnh giáo chủ Lãnh Thiên môn mà thôi.
Ma Kết âm thầm nhớ lại cùng tính toán sau đó trả lời tỉnh bơ:
- Thần đếm không hết.
- Aizz vậy lần đó khả năng ngươi đã diệt một nửa số cao thủ của giáo phái đó rồi.- Thiên Yết khẳng định, muốn giết được cánh tay phải đắc lực của hắn, chắc chắn phải dùng đến cao thủ, mà Ma Kết đếm không hết thì không chừng một nửa số cao thủ kia đúng là đi đời nhà ma rồi.
- Thôi lần tới diệt sạch luôn đi, ta đến tận nơi xem kịch vui. - Thiên Yết không mặn không nhạt quyết định.
- Thiên Yết a ngươi cũng thật là, mới sáng sớm đã bỏ ta đi tìm người khác rồi, ta đau lòng lắm đó.- Một giọng nói mang chút hờn dỗi cùng trêu đùa vang lên.
Ma Kết bất ngờ quay ra, Thiên Yết khỏi cần nhìn cũng biết, hắn lại gần Bảo Bình rồi hỏi:
- Ngươi sao lại đến đây?
- Ta tìm ngươi a. Vậy vị huynh đệ này xưng hô thế nào đây?- Bảo Bình trả lời Thiên Yết rồi hướng Ma Kết hỏi.
Ma Kết nhìn Thiên Yết, thấy Thiên Yết gật đầu, y liền trả lời:
- Tại hạ Đông cung chủ Hàn Ma Kết, xin hỏi danh tính công tử.
- A, ta là Huyền Bảo Bình, bằng hữu tốt của Thiên Yết.- Bảo Bình cười như có như không lại thêm có chút xa cách, Ma Kết biết người này không dễ đụng cũng như muốn bảo trì khoảnh cách, không thân thiết thêm nên cũng không hỏi gì nhiều.
- Thiên Yết nay chúng ta đến Vân Phồn một chuyến đi, chẳng phải ngươi có việc cần gặp Hoàng đế sao?- Quay sang Thiên Yết, Bảo Bình liền ôn nhu trở lại.
-Ừm, ngươi chuẩn bị chút đi lát nữa khởi hành.
- Ma Kết xin cáo từ.- Ma Kết lên tiếng để li khai.
- Ngươi đi đi.
Sau đó, sân của Đông cung trạch liền vắng tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro