10. Giáo chủ mất nụ hôn đầu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Hồ vương, Lãnh giáo chủ Lãnh Thiên Yết đã không còn độc hành một mình nữa, bên người hắn đã có một vị tinh quân líu lo ríu rít từ nãy đến giờ. Hắn quả thật chưa thấy ai nói nhiều như Huyền Bảo Bình, y nói không ngừng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra nói hết khiến Thiên Yết thật nhức óc. Đến lúc không thể chịu được nữa, hắn liền vứt luôn vẻ mặt bĩnh tĩnh cố gắng trụ lại cả đường đi, hắn mắng:
- Liêm trinh tinh quân, ngài có cảm thấy mình nói quá nhiều không?! Là một vị quan của Thiên đình đáng lẽ ra sẽ không lải nhải mấy lời vô vị, vô ích như vậy, ngài đang làm tốn thời gian của ta.
Nghe hắn mắng như vậy, Bảo Bình có chút sững sờ không quen, tại vì đời trước Thiên Yết chưa bao giờ nói y như vậy, tuy thế Bảo Bình lại ngộ ra bây giờ Tiểu Mê Người của y vẫn chưa thích y, hắn phũ phàng như vậy là đúng rồi. Nghĩ thế, Bảo Bình lấy lại lạc quan, y nói với Thiên Yết bằng giọng có chút uỷ khuất:
- A, Lãnh giáo chủ thật phũ phàng. Ta hiếm lắm mới có cơ hội xuống nhân giới du ngoạn, vì không biết gì nhiều nên mới hỏi ngươi, hơn nữa ta nãy giờ đều hỏi về Bắc Lương, nếu theo như Lãnh giáo chủ nói chẳng khác nói Bắc Lương nhảm nhí sao?
- Ngươi.... - Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, Bảo Bình nói không sai, nữa giờ y chỉ hỏi hắn về Bắc Lương chẳng qua toàn những câu hỏi Thiên Yết không muốn trả lời, hơn nữa  tên Tinh quân này không cung cấp cho hắn một tý thông tin gì hữu ích cả nên Thiên Yết có phần tức giận.
- Thôi nào Lãnh giáo chủ đừng nóng, ngươi nói hôm nay Bắc Lương có hội chợ mà, mau dẫn ta đi xem thử đi.- Bảo Bình biết mình chọc Thiên Yết sinh khí rồi, vội vàng chữa lỗi rồi chuyển chủ đề, bảo bối của y mà sinh khí thực sự rất đáng sợ a.
- Hừ.- Thiên Yết hừ lạnh một cái rồi tiến về phía trước.
Bảo Bình thấy vậy liền cong miệng cười đuổi theo. Một đen một trắng cứ thế đạp tuyết xuống núi vào thành Tuyết Ngạn." Nơi đây tuy không tấp nập như Vân Phồn nhưng hội chợ cũng khá thú vị đó chứ": Bảo Bình suy nghĩ nhận xét. Y nghĩ nên nhân cơ hội này làm thân với bảo bối một chút. Đột nhiên Thiên Yết có cảm giác bị lôi đi, theo bản năng hắn liền tung trưởng, may sao Bảo Bình cảm thấy khí tức linh lực quen thuộc, y nhanh chóng hoá giải một chưởng đó của Thiên Yết. Thiến Yết bất ngờ vì người kéo mình đi là Bảo Bình, hắn định vung tay ra thì Bảo Bình lại nắm chặt lại, cười toe toét dẫn hắn đến một quán chè bánh trôi gần đó. Y nhanh chóng gọi hai bát rồi dẫn Thiên Yết đến một chỗ ngồi, y giọng có chút hào hứng nói:
- Ta đã từng thử chè bánh trôi ở Vân Phồn, cũng rất ngon nhưng không hợp thời tiết, Bắc Lương lạnh giá như vậy ăn chè này quả là rất thích hợp.
- Vậy ngươi ăn một mình đi ta đi đây, cáo từ.- Thiên Yết đứng dậy chuẩn bị li khai thì bị Bảo Bình kéo lại:
- Bánh trôi ra rồi, cầu Lãnh giáo chủ ngồi ở đây bồi ta một chén, sau đó nếu ngươi muốn li khai ta cũng không cản nữa.
Chẳng hiểu sao Thiên Yết lại nghe ra hờn dỗi nồng đậm trong lời cầu xin của Bảo Bình, hơn nữa hắn còn mềm lòng chấp thuận, đơn giản Thiên Yết chỉ cảm thấy nếu không ngồi lại thì là có lỗi cùng khó chịu. Rốt cuộc Thiên Yết cũng không quá để tâm đến cảm giác kia nữa, hắn làm thế nào cho thoải mái là được. Vậy nên Thiên Yết ngồi xuống. Bảo Bình thấy vậy nở nụ cười mãn nguyện, rồi đẩy một bát bánh trôi cho Thiên Yết:
- Mời Lãnh giáo chủ, ngươi phải ăn hết nha, bỏ đi là phí lắm đó.- Bảo Bình cười cười lại nhắc nhở.
Thiên Yết đã hơi ngẩn ra từ lúc Bảo Bình cười mãn nguyện rồi, hắn thấy người này cười như vậy rất đẹp, không phải hắn chưa thấy Bảo Bình cười bao giờ, cũng không phải vì lúc y cười mới đẹp, bình thường tên này thả lỏng cơ mặt chắc chúng sinh cũng chao đảo trước dung nhan của y rồi, chẳng qua Thiên Yết cảm thấy lòng ẩn ẩn vui khi Bảo Bình xuất hiện biểu cảm  như vậy thôi. Bảo Bình vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi:
- Bánh trôi ở Bắc Lương quả thật mĩ vị mà, thời tiết cũng ủng hộ món ăn này nữa. Ơ Lãnh giáo chủ, sao nãy giờ không đụng đũa, có chuyện gì sao?- Bảo Bình thấy bát của Thiên Yết còn nguyên, hiển nhiên chưa ăn chút nào, y hỏi han.
Thiên Yết lúc này mới hồi thần, y mở giọng tuy vẫn còn băng lãnh nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi:
- Ngươi ăn đi, ta không hảo ngọt.
" Nói dối"- Bảo Bình lập tức nghĩ vậy. Kiếp trước, Thiên Yết cũng có lần nói với y như vậy, nhưng ngay sau khi bị y ép ăn thử bánh hoa quế thì liền bắt hạ nhân trong phủ tập làm bánh để hắn thử cho đến khi thấy vừa miệng thì thôi. Cũng từ đó mọi người truyền tai nhau, Bắc Lương có bánh hoa quế rất ngon nhưng phải vào trong tận phủ của Lãnh giáo chủ mới được thử. Nghĩ Thiên Yết dối lòng, Bảo Bình liền xuất chiêu y chưa bao giờ thất bại lúc cầu xin Thiên Yết:
- Bảo... ý lộn Lãnh giáo chủ, ngài bồi ta thì bồi cho chót đi chứ, ta mời mà không ăn có phải Lãnh giáo chủ coi thường ta, hơn nữa bánh trôi ở Bắc Lương không dễ làm đâu, gạo đều phải lấy từ Vân Phồn xa xôi về, ngươi như này là lãng phí đó.- Bảo Bình vừa cất giọng có chút hờn giận, pha chút ấm ấm lại đáng yêu, trưng đôi mắt đẹp điểm chút long lanh nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết nhìn một màn như vậy không hiểu sao hắn không cự tuyệt nổi, hơn nữa lại còn cảm giác tội lỗi ngập tràn. Hắn thở dài ngao ngán tự hỏi sao mình lại đồng ý bồi cái tên phiền phức này, hắn múc một chiếc bánh cho vào miệng nhai nhai. Ngoài dự đoán, chiếc bánh ngon đến lạ. Thời tiết lạnh như vậy, cái bánh trôi đi vào người hắn như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cả cơ thể, hơn nữa còn ngọt ngọt làm hắn rất thoải mái. Thiên Yết không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ăn hết bát bánh trôi đến không còn một giọt nước dùng.
- Sao hả, ta nói đúng chứ? Bánh ngon lắm mà.- Bảo Bình cười hì hì vẻ mặt như toả nắng.
- Ừm, quả thật rất ngon.- Thiên Yết nhỏ giọng nhận xét, tuy vậy Bảo Bình vẫn nghe thấy, y thầm nghĩ bảo bối của y sao mà đáng yêu đến vậy.
Giữa hội chợ tập nập, Bảo Bình kéo Thiên Yết đi hết hàng này đến hàng khác, thậm trí những trò chơi trẻ con cũng cùng Thiên Yết thử. Thiên Yết đầu tiên thấy phiền phức nhưng cuối cùng vẫn là bị cuốn theo Bảo Bình. Hôm đó hắn đã rất vui, nhưng hắn không hề biết, biểu cảm của mình đã được một người thu hết vào lòng kể cả nụ cười chân thành bất giác của hắn lúc thắng một trò chơi trẻ con cũng được người kia ghi tạc . Thiên Yết đang bị Bảo Bình kéo đi thì chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, nhận ra cái khí tức có phần giống mình, Thiên Yết liền nhận ra ngay là em trai của hắn. Nhưng có vẻ Thiên Bình không đi một mình, đồng hành với y hình như còn tiểu tử bán thần kia thì phải, Thiên Yết vui lòng, nếu tên nhóc kia có bản lĩnh chấm dứt được cuộc đời độc lai độc vãng của Thiên Bình thì hắn sẽ hảo hảo giúp đỡ tên nhóc kia một phen, phải làm sao cho tiểu tử kia không thể là điểm yếu của đệ đệ hắn. Đang miên man suy nghĩ thì chợt thấy môi có chút ngọt, ngay sau đó liền có một quả nhỏ tẩm đường được đưa vào miệng hắn. Hắn quay ra nhìn Bảo Bình, y lại cười và nói:
- Hồ lô ngào đường đó, rất ngon đúng không?
Thiên Yết nhai nhai, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, thịt quả giòn giòn ăn rất đưa miệng.
- Ừm không tệ.- Thiên Yết gật đầu nhận xét.
Bảo Bình nhét vào tay hắn một xâu hồ lô giục hắn ăn đi rồi kéo hắn đi tiếp. Lúc hộ chợ vãn người cũng là lúc Bảo Bình và Thiên Yết đã có chút mệt. Bảo Bình nhìn quanh như tìm kiếm điều gì, thấy vậy Thiên Yết tò mò hỏi:
- Ngươi tìm gì vậy?
- Aizzz, ta tìm khách điếm để tá túc một đêm, nhưng...
- Ta nói sẽ bồi Tinh quân sao có thể để ngươi ở khách điếm, đến Lãnh Thiên môn sẽ sắp xếp đầy đủ cho ngươi, không để ngươi chịu thiệt.- Thiên Yết cắt lời Bảo Bình, hôm nay hắn rất vui, tuy tên này hơi phiền phức nhưng ở cùng y hắn rất thoải mái, huống hồ Thiên Yết còn có một số việc cần bàn bạc nên buộc phải kéo Bảo Bình về Lãnh Thiên môn, ai biết được sáng mai có việc cần tìm thì hắn còn ở đây không. Nghĩ đến việc không thể tìm thấy Bảo Bình khiến Thiên Yết có phần khó chịu cùng vội vã. Bảo Bình nghe vậy thì cười rạng rỡ, chắp hai tay để trước mặt:
- Cảm tạ Lãnh giáo chủ đã hảo hảo chiếu cố.
Thiên Yết thấy nụ cười như thái dương chiếu rọi kia liền có chút ngại ngùng quay mặt đi nhắc nhở Bảo Bình:
- Nghĩa vụ của ta, chúng ta đi thôi.
Hai người một trắng một đen dần khuất sau màn tuyết mỏng. Đến Bắc trạch, Thiên Yết phân phó hạ nhân chuẩn bị ngoạ phòng cho Bảo Bình, Bảo Bình nhìn quanh đánh giá nơi này. Vẫn quen thuộc, không một chút thay đổi về hình thức, tuy nhiên nơi này lại có chút u ám cũng lạnh lẽo, cơ hồ còn lạnh hơn cả trời tuyết ngoài kia. Thấy Bảo Bình nhíu mày Thiên Yết liền nghĩ y không thoải mái, hắn cất giọng hỏi han:
- Tinh quân có gì không vừa ý hay sao?
- Đúng vậy.- Bảo Bình thẳng thừng trả lời như vậy khiến lòng Thiên Yết không khỏi có chút vội vã:"Y không vừa ý cái gì?".
- Ta không vừa ý với cách xưng hô xa lạ của chúng ta.- Bảo Bình có chút phụng phịu bày tỏ.
- Chúng ta cũng đâu có thân thiết.- Thiên Yết buột miệng nói câu phũ phàng.
- Lãnh Thiên Yết a, ngươi đừng có nói kiểu một nhát xuyên tim nữa được không, ta đau lòng lắm đó.- Bảo Bình oán giận như tướng công bị nương tử phũ phàng vậy.
Lâu lắm mới nghe có người gọi trực tiếp tên mình, hắn vẫn là có chút không quen.
- Vậy mạn phép xin  hỏi tên huý ( tên thật) của Liêm trinh tinh quân là gì để ta dễ dàng xưng hô?
- Huyền Bảo Bình, ngươi có thể gọi ta là Bảo Bình cũng được thậm chỉ là Bảo...a có vậy thôi, hì hì.- Y định nói hắn gọi y là Bảo Bảo như kiếp trước cũng được nhưng tình hình bây giờ mà nói như vậy có khi y bị đá ra khỏi cửa luôn quá, vì sự nghiệp truy thê, y nhịn.
- Vậy Tinh... Bảo Bình ngươi đi nghỉ đi, cáo từ.- Thiên Yết níu lưỡi đổi xưng hô rồi cáo từ. Ai ngờ đâu bất cẩn đã giẫm phải áo choàng thì chớ, chân lại còn chẹo, y theo bản năng vội nắm lấy thứ gì đó thế nhưng lại kéo ống tay áo Bảo Bình, vậy là hai người ngã nhoài trên nền đất lạnh, và một sự việc không ngờ là sau khi ngã xuống Thiên Yết chợt thấy môi mình đang tiếp xúc với cái gì đó ấm ấm lại mềm mềm, hắn hoảng hốt, Bảo Bình cũng bất ngờ không kém nhưng y đã định thần lại trước Thiên Yết rồi. Sự việc chỉ diễn ra trong chốc lát, Thiên Yết đẩy mạnh Bảo Bình, không khống chế nội lực khiến Bảo Bình lăn vài vòng, không hề có chút lưu tình nào, Thiên Yết thấy mình phản ứng hơi thái quá, bình ổn lại tâm tình rồi chạy lại đỡ Bảo Bình:
- Ta xin lỗi đã mạo phạm, ngươi có sao không?
Ăn được đậu hũ của bảo bối, Bảo Bình nghĩ có lăn thêm mấy vòng nữa cũng không sao. Tâm thì nghĩ vậy nhưng miệng thì lại hờn dỗi:
- Ngươi xuất chưởng không chút lưu tình, chỗ này còn đau lắm.- Vừa nói Bảo Bình vừa cầm tay Thiên Yết xoa xoa vào khớp vai đã muốn nứt ra của mình, quả thật đau đó nhưng với y chỉ cần một chút pháp lực nhỏ là nó lành lại nhưng y cứ muốn làm nũng thế đấy.
Thiên Yết cho xoa xoa khớp vai vừa bị mình tổn thương, nhè nhẹ truyền nội lực vào thằm dò, quả nhiên nứt rồi, cảm giác tội lỗi ngập tràn, hắn không hiểu, trước đây tay dính máu biết bao nhiêu người, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn kẻ thù sống không bằng chết, lúc đó tâm hắn chỉ có vui, thoải mái cùng hưởng thụ nhưng với con người này sao mà hắn lại thương tiếc đến thế. Thiên Yết truyền nội lực vào chữa thương cho Bảo Bình, hoàn toàn không để ý người kia cười đến ôn nhu, bàn tay ấm áp vẫn đặt lên cái tay lạnh lẽo của Thiên Yết. Cảm thấy vết thương đã không còn vẫn đề, Thiên Yết rút tay ra, đỡ Bảo Bình dậy, Bảo Bình nhìn Thiên Yết, thấy nét lo lắng vẫn còn vương trên mặt hắn, lòng Bảo Bình liền mềm nhũn, y mở giọng trấn an:
- Ta đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, đa tạ Thiên Yết đã cứu chữa. Có điều lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy, ngươi không khó chịu sao?
- Ta đả thương ngươi vô lí, ta chịu trách nhiệm, còn mặt nạ thì ai ở nơi đây xuất môn vi hành cũng phải đeo, để lộ tên cũng không được phép lộ mặt.- Thiên Yết kiên nhẫn giải thích.
- Vậy sao? Vậy ta có thể có diễm phúc được tận kiến dung nhan của Lãnh Thiên giáo chủ không?- Bảo Bình cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi ý kiến. Người đẹp không đáng sợ, đúng vậy nhưng người đẹp biết lợi dụng sắc đẹp của mình thì lại là chuyện khác. Và Huyền Bảo Bình là một trong số đó. Y biết mình đẹp, cái này y không cho là tự luyến mà là biết cách nhận thức đúng về bản thân, kiếp trước cũng 1 phần vì cái mặt này mà y cướp được cả chì lẫn chài của Tiểu Mê Người. Khỏi phải nói bây giờ nhìn y có bao nhiêu mê người, Thiên Yết phải nói là một trong những người rất khó tính nên ngoại trừ đệ đệ giống mình đến 7,8 phần ra thì hắn thấy ai cũng bình thường, cho dù trong giáo phái có hai cung chủ là Đông và Tây nhan sắc cũng phải nói là nghiêng nước đổ thành vậy mà hắn cũng chẳng buồn để ý, nhưng bây giờ nhìn thấy cái mặt của tên phiền phức này Thiên Yết lại nghĩ có hay không nên làm cho y cái mặt nạ để đỡ đi dùng sắc đẹp hại con nhà người ta. Vừa nãy đi hội chợ, Bảo Bình cũng mặc choàng đen đội mũ thành ra ít người thấy mặt, ngoài ra còn vì uy áp của Thiên Yết mà không ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ánh mắt chờ mong của Bảo Bình, Thiên Yết thở dài tháo mặt nạ bạc xuống lộ ra khuynh nhan quốc sắc bị đậy nắp che vung hằng ngày. Bảo Bình nhìn đến thất thần, y lặng lẽ ngắm dung nhan người y tâm duyệt từ đời trước đến bây giờ, y nhớ lắm chứ, nhớ đến phát điên lên nhưng sợ sẽ khiến người thương sinh khí nên y chưa dám làm càn. Thiên Yết thấy Bảo Bình không nói gì tưởng y không thích liền định bụng đeo mặt nạ lên, giọng nói có chút thất vọng:
- Ta không có vẻ đẹp làm chao đảo chúng sinh như Bảo Bình, khiến ngươi thất vọng rồi.
Bảo Bình hồi thần, y vội cầm tay, cản Thiên Yết đeo mặt nạ, y lắc đầu phủ nhận lời nói của Thiên Yết:
- Không, ngươi đẹp lắm, ta là đang bất ngờ vì nhan sắc của ngươi, không nghĩ thế gian lại toạ lạc một dung nhan như vậy. Ta nghĩ ngươi đúng là nên đeo mặt nạ nếu không quả thật mặc kệ ngươi có mạnh như thế nào cũng sẽ có người bất chấp tính mạng đến Bắc Lương lạnh lẽo chỉ để liếc ngươi một cái.
Thiên Yết nghe vậy sững sờ, không phải hắn chưa từng được khen đẹp, Ma Kết, Xử Nữ cùng chính đệ đệ của hắn cũng khuyên hắn nên đeo mặt nạ để không ai đến đòi kết thông gia với Lãnh Thiên môn. Thế nhưng nghe người này khen vậy, Thiên Yết vậy mà lại ngại ngùng, quẫn bách, thậm chí còn có chút vui vẻ, tự hào như vừa mới chinh phục được thứ gì đó. Thấy Thiên Yết ngại ngùng, Bảo Bình cười vui vẻ, thả tay Thiên Yết, giọng điệu đùa bỡn:
- Thiên Yết a, ngươi ngại ngùng lại đáng yêu đến vậy.
- Ngươi... chớ hồ ngôn, ta mệt rồi, hôm sau tái kiến. Người đâu mau dẫn đường cho Huyền công tử đến ngoạ phòng.- Thiên Yết nhẹ giọng mắng Bảo Bình, phân phó người làm rồi một đường tiến thẳng về ngoạ phòng của mình.
Bảo Bình đằng sau cười đến vui vẻ, lòng y rạo rực như xuân qua hè về.
- Huyền công tử thỉnh đi theo tiểu nhân.
- Làm phiền ngươi.- Nghe thấy giọng hạ nhân, Bảo Bình liền thu hồi ý cười, giọng nói băng lãnh xa cách ngàn dặm cất lên.
Nhưng có vẻ như hạ nhân ở đây được rèn luyện rất tốt, nghe giọng y như vậy mà không chút run sợ nào bày ra mặt, hoặc có thể bình thường Giáo chủ của họ còn lạnh hơn nhiều chăng?
- Là việc của hạ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro