9. Ông chủ Trần cái bàn tính đó đẹp hơn ta sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên môn, Đông trạch.
Trên sân Đông trạch, Đông cung chủ Hàn Ma Kết đang luyện kiếm, Tây cung chủ Mạc Xử Nữ đang thảnh thơi thưởng trà. Một canh giờ sau, Ma Kết luyện kiếm xong, mồ hôi trượt trên khuôn mặt tuấn mĩ, cánh tay khoẻ khoắn hữu lực tra kiếm vào vỏ, đôi chân thon dài bước đến bàn trà, Xử Nữ cầm một chén đưa cho Ma Kết. Y nhận lấy uống cạn một hơi.
- Ma Kết, dạo này ngươi và Giáo chủ lạ lắm.- Xử Nữ buông lời nghi ngờ.
- Lạ thế nào, nếu nói đến lạ thì phải là Giáo chủ, y dạo này không giao nhiệm vụ cho ta, ta cũng không thấy y ở Bắc trạch giải quyết công vụ như trước nữa.- Ma Kết vừa lau mồ hôi, giãn cơ, vặn khớp vừa trình bày nghi vấn của bản thân.
- Đúng vậy, Giáo chủ lạ ở chỗ đó, nhưng ngươi cũng lạ. Bình thường nếu không làm nhiệm vụ, ngươi sẽ đóng đô ở Đông trạch, nhưng dạo này tuy không có nhiệm vụ, tần suất xuất môn của ngươi còn dày đặc hơn trước.- Xử Nữ nói một mạch ra nghi vấn của mình, giọng điệu mang đầy chất vấn cùng nghi ngờ.
- Mạc cung chủ không nên lo chuyện bao đồng.- Ma Kết không giải thích cho nghi vấn của Xử Nữ, chỉ nhàn nhạt buông lời cảnh cáo rồi tiến thẳng vào dục phòng ( phòng tắm) tẩy rửa.
Thấy nghi vấn của mình không những không được làm rõ mà còn bị cảnh cáo, Xử Nữ tức giận không thèm để ý hai người này nữa. Một lúc sau Ma Kết trong bộ y phục mới ra khỏi cửa, chào Xử Nữ một câu rồi xuất môn. Xử Nữ mặt mày cứng đơ, chính thức cạn ngôn. Hắn đã cất công đến tận Đông trạch ngược hẳn phía với nơi hắn tá túc để tìm Ma Kết kiếm thú vui vậy mà tên này lại xuất môn tiếp, sáng nay hắn đến Bắc trạch định tìm giáo chủ giao đại cho hắn một cái nhiệm vụ gì đó đi cho hắn giết thời gian nhưng cuối cùng giáo chủ cũng không hề có ở trong môn, hắn đã bỏ ngay ý định tìm Nam cung chủ vì y biết chắc nếu giáo chủ xuất môn lâu như vậy, chắc chắn công vụ sẽ dồn hết lên đầu Lãnh nhị công tử, nên hiện tại hắn là đang chán chết a. Đang bực bội, tay Xử Nữ vô tình lướt qua túi hương liệu trên người, như phát hiện ra điều gì đó, hắn vui vẻ mỉm cười,:" Xuất môn thôi". Xử Nữ nhẹ nhàng dùng kinh công lướt đến thành Vân Phồn, tay hắn cầm ô màu gốm che tuyết của Bắc Lương và nắng của Vân Phồn, điểm thêm cho nhan sắc tuyệt thế giai nhân của hắn, vừa lướt hắn vừa mỉm cười đến rạng rỡ ai không biết còn ngỡ tiên nhân hạ phàm, hắn tự nhủ sao mình có thể quen béng mất người kia chứ. Gần đến cổng thành, Xử Nữ liền che mặt, hạ xuống đi bộ. Qua cổng thành, Xử Nữ liền hoà vào dòng người tấp nập. Bước chân quen thuộc dẫn đến tiệm hương liệu nổi tiếng của ông chủ Trần, nơi đây quả thật thu hút rất nhiều nữ nhân, hắn chắc chắn không phải chỉ vì những túi hương liệu thơm tho mà còn là vì nhan sắc của chủ tiệm nữa. Nghĩ đến đây Xử Nữ không kìm lòng được cảm thấy khó chịu, trước đây tên nhóc ân cần giải độc cho hắn, băng bó cho hắn, chăm sóc cho hắn cũng không thu hút nữ nhân đến vậy, ai ngờ lớn lên lại tuấn tú, giỏi giang, nhiều ngân lượng, cơ đồ sáng lạn hoàn hảo đến từng gang từng tấc như vậy. Xử Nữ thở dài:" Haizzz, Tiểu Ngưu ngươi đó, hoàn hảo quá làm gì để giờ ta muốn dành lại ngươi là phải làm kẻ thù của hàng ngàn nữ nhân a." Đang âm thầm than thở thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên pha chút ngạc nhiên cùng vui mừng:
- Mạc công tử, ngươi đến từ lúc nào, sao không gọi ta ra tiếp?- Kim Ngưu từ gian trong bước ra cất giọng mang đầy khí chất nam nhi cùng bộ dáng tuy có chút mệt mỏi nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ. Điều này làm bao nữ nhân mê mệt thẹn thùng, một số người còn hiếu kì xem Mạc công tử là ai mà được đích thân ông chủ Trần nghênh đón.
Xử Nữ thấy Kim Ngưu đi ra, gương mặt ôn nhu trở lại, mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng:
- Ta vừa mới đến thôi, đang định ngó qua tìm ngươi thì ngươi bước ra.
Mọi người mắt đều hướng đến Xử Nữ, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ai cũng tò mò nhan sắc của vị Mạc công tử này. Xử Nữ không để ý, Kim Ngưu nhẹ giọng phân phó người làm rồi mời Xử Nữ vào trong.
- Có vẻ ông chủ Trần được nhiều nữ nhân hâm mộ quá nha, ta quả thật ghen tỵ.- Bước vào gian trong, Xử Nữ tháo khăn che mặt, lộ dung nhan thiên hương quốc sắc, ngồi lên ghế buông lời trêu đùa.
- Mạc công tử quá khen, ta thấy nếu Mạc công tử bỏ mạng che mặt thì chỉ có hơn chứ không hề kém giai nhân khuynh thành.- Kim Ngưu bật cười, rót trà đáp lại lời trêu đùa.
- Vậy nếu ta bỏ mạng che ra, ông chủ Trần nói xem ta sẽ có nhiều người mến mộ không?- Xử Nữ cất giọng nghi vấn lại có chút mờ ám hỏi Kim Ngưu.
Nhưng có vẻ Kim Ngưu không để ý đến sự mờ ám bên trong, y vui vẻ trả lời:
- Đương nhiên, Mạc công tử mà bỏ mạng che ra chỉ sợ đến đâu cũng có người ngoái nhìn rồi bỏ bê công việc thôi.
- Vậy... trong đó có ngươi không?
Xử Nữ bất ngờ hỏi làm Kim Ngưu sững sờ, hoạt động ngưng lại trong phút chốc, thấy Kim Ngưu như vậy, Xử Nữ không buông tha, cố ý hỏi lại:
- Có không vậy?
Kim Ngưu ban đầu có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó y liền bình tĩnh lại đáp:
- Ta cũng thật hâm mộ Mạc công tử.
Nghe được câu trả lời như vậy, Xử Nữ vẫn có vẻ như không thoả mãn, hắn lại nâng chén trà lên thưởng thức, nghĩ xem có nên nói sự thật năm xưa với Kim Ngưu không. Thấy không khí có chút gượng gạo, Kim Ngưu cũng không biết phải làm gì hơn, y lại cắm mặt vào sổ sách, những ngón tay thon dài linh hoạt khẽ động trên bàn tính. Xử Nữ cũng không làm phiền y nữa. Hắn chậm rãi thưởng trà, ngắm nhìn sự thay đổi của tiểu tử ngày nào. Nhưng nửa canh giờ sau Kim Ngưu vẫn cắm mặt vào bàn tính, Xử Nữ bây giờ mới bất mãn lên tiếng:
- Kim Ngưu, cái bàn tính đó đẹp hơn ta sao?!
Kim Ngưu nghe thế mới ngẩng mặt lên, thấy được sự giận dỗi trong đôi mắt phượng xinh đẹp, y liền bỏ sổ sách qua một bên, nhẹ giọng dỗ dành:
- Nào có, cái gì có thể so sánh được với Mạc công tử chứ,
- Gọi ta là Xử Nữ. Đừng có lúc nào cũng Mạc công tử, một tiếng công tử, hai tiếng cũng công tử, ngươi hồi bé rõ ràng lúc nào cũng theo sau ta luôn miệng sư huynh.- Xử Nữ quyết định rồi, nếu hắn không nói ra sự thật thì tên này chắn chắn sẽ hướng hắn như bằng hữu mà đối đãi, đến lúc đó có muốn hắn cũng sẽ không cướp được cái con người chỉ biết đến sự nghiệp kia về mình đâu.
Kim Ngưu giật mình nhìn Xử Nữ, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên tột độ, đại não như dừng lại, mọi hoạt động ngừng theo. Y không dám tin, trong thâm tâm y từ lúc xảy ra " chuyện đó" và sau bao lần tìm kiếm trong vô vọng đến giờ  y vẫn luôn tâm niệm rằng người kia đã chết rồi, y lúc nào cũng phải tự dặn lòng như thế để chết tâm đi. Nhưng bây giờ y quả thực không dám tin vào tai mình. Thấy Kim Ngưu ngơ ngác như vậy. Xử Nữ lại bất mãn lên tiếng trách móc, hờn dỗi mang theo chút nũng nịu:
- Tiểu Ngưu Ngưu đã quên ta rồi, ta thật đau lòng quá mà. Nói cho ngươi hay, ta lại trúng độc rồi.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Kim Ngưu hồi thần, nhưng ngay sau đó y liền hoảng hốt:
- Tại sao lại trúng độc, trúng độc gì? Bao lâu rồi hả? Ngươi chẳng bao giờ để ta bớt lo.- Kim Ngưu vội vã kéo Xử Nữ về phía mình kiểm tra lên xuống, hỏi han dồn dập khiến Xử Nữ không kịp trở tay.
Thấy Kim Ngưu lo lắng cho mình đến phát sốt lên, Xử Nữ lòng vui như mở hội, hắn choàng tay ôm cổ Kim Ngưu, tháo kính của y xuống, trán tựa trán, mũi chạm mũi, lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói:
- Độc ta trúng do ngươi, vì ngươi nên mới tồn tại. Ngươi khiến ta trúng độc tương tư ngươi, vô phương cứu chữa rồi. Ta cũng không muốn chữa, nhưng ngươi có thể ở bên ta để làm giảm bớt sự đau đớn giày vò của độc này khi ta nhớ đến ngươi được không?
Kim Ngưu thấy Xử Nữ như vậy, trong lòng cơ hồ toàn đường. Cái con người này, thật là, tỏ tình mà cũng khiến người ta hoảng hốt lo lắng. Y một tay kéo Xử Nữ dán chặt vào người mình. Một tay âu yếm khuôn mặt mình thương nhớ đã lâu tưởng chừng như không thể gặp lại. Vén nhẹ lọn tóc rơi trên má người thương, y rành rọt từng chữ:
- Ta nguyện ở bên ngươi, không để ngươi đau, không khiến ngươi khổ, tiền bạc lạnh lẽo sẵn sàng vào lò sưởi ấm cho ngươi.
Xử Nữ cười ôn nhu sáng lạn, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn. Kim Ngưu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh y liền giành quyền chủ động. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn lách vào tách hàm răng trắng muốt, tìm cái lưỡi đinh hương cùng quấn quýt. Lưỡi y liếm lên mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho, mút nhẹ  đầu lưỡi ngọt nị, tham lam nước bọt trong miệng đối phương, cơ hồ muốn hút hết vào miệng mình, không để một giọt nào tràn ra ngoài. Vì sợ Xử Nữ thiếu khí, một lúc sau Kim Ngưu liền lui ra, một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi chứng minh cho sự yêu thương, nuông chiều, âu yếm dành cho đối phương. Xử Nữ đỏ mặt, tựa vào ngực Kim Ngưu, miệng thì cười nhưng lời nói ra thì lại mang vẻ hờn dỗi:
- Hôn giỏi đến vậy, có phải những năm không có ta, ngươi thực hành với nhiều cô nương lắm đúng không hả?
Kim Ngưu bật cười nâng mặt Xử Nữ, hôn chụt một cái vào cái miệng chúm chím đỏ hồng rồi nói:
- Nụ hôn đầu của ta cũng cho sư huynh rồi, sư huynh còn nghi ngờ ta. Yêu sư huynh vốn là thiên tính, hôn sư huynh vốn là bản năng. Ta muốn thế nào, nghĩ thế nào liền làm thế, hành động vô chủ đích. Ai ngờ đến miệng sư huynh thì lại thành ra kỹ năng tốt chứ. Nếu sư huynh vốn là muốn khen ta thì ta xin nhận.
- Ngươi đó, càng ngày càng mặt dày vô sỉ. Sư huynh nuôi ngươi rốt cuộc đã sai ở đâu chứ.- Xử Nữ đánh yêu một cái vào bờ ngực rắn chắc của Kim Ngưu, cất giọng có chút bất lực.
Kim Ngưu vui vẻ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Xử Nữ, đó vốn là nụ hôn đầu của y thật. Y chẳng qua hành động theo bản năng thôi, chẳng ai chỉ điểm cả. Cái này có được tính là khả năng thiên phú không? Hai người cứ ôm ấp như vậy đến khi có một giọng nói đùa cợt vang lên:
- Ái chà, ông chủ Trần còn định oanh oanh yến yến đến bao giờ nữa đây? Chúng ta đứng đây một lúc rồi mà không thấy ông chủ Trần lịch sự ra tiếp như bình thường, hoá ra là đang vì tình mà bỏ công à.- Song Tử trêu đùa một chút, thật ra hắn cũng rất vui cho Kim Ngưu nếu y thực sự tìm được người bầu bạn cả đời, trước đây thấy tên này một mình cô độc, nam nữ sắc đều không gần khiến Song Tử không khỏi     hoài nghi liệu có  Kim Ngưu có "được" ( ý là có cương được hay không ấy) hay không.
- Song Tử chớ hồ ngôn.- Ma Kết nhẹ giọng nhắc nhở.
- Hứ, ta nói còn không đúng sao? Ngươi thì suốt ngày vì công việc bỏ rơi ta. Nhìn mĩ nhân trước mặt mà không được ăn. Ngươi nói xem, ta có nghẹn chết không chứ?!- Song Tử bất mãn tố cáo Ma Kết.
Ma Kết nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, nhưng sau đó y cũng bật cười, bắt chước điệu ngả ngớn của Song Tử, y ôm hắn vào người, ghé vào tai hắn thì thầm:
- Ta nhớ là mấy ngày nay ta đều bất chấp nguy hiểm đột nhập vương phủ mang ngươi du ngoạn hại ta bị hoàng thượng chửi bới, hơn nữa nếu ngươi muốn tối nay chúng ta sẽ thử.
Không hiểu sao Song Tử có chút lạnh gáy, nuốt khan. Nhưng nghĩ đến sung sướng được đồn thổi trong truyền thuyết y lại gạt cái cảm giác khác lạ kia ra khỏi đầu.
- Thì ra bình thường, Đông cung chủ xuất môn cũng là vì tình riêng à? Nhị vương gia là nam nhân đã cướp đi nụ hôn đầu của cung chủ nhà ta sao. - Xử Nữ cũng không vừa, thấy bảo bối của mình bị bắt nạt, hắn liền trả thù luôn.
- Sao hắn biết hả Ma Kết?- Song Tử mờ mịt hỏi.
Ma Kết.
Ma Kết không chút giấu diếm thẳng thừng trả lời:
- Để chuộc lỗi với ngươi, ta đã đi hỏi hắn nên phải kể hết chuyện cho hắn biết.
- Đông cung chủ, Tây cung chủ, ngươi đang nói về điều gì vậy?- Kim Ngưu đã nắm được điểm khác lạ trong câu nói của hai vị cung chủ.
Xử Nữ nhìn Ma Kết, thấy y gật đầu hắn mới nói:
- Hai người biết Lãnh Thiên giáo ở Bắc Lương chứ. Ta và Ma Kết là Tây cung chủ và Đông cung chủ ở đó.
Kim Ngưu và Song Tử nghe xong rất ngạc nhiên, cho dù Song Tử có lờ mờ đoán ra Ma Kết làm gì đó liên quan đến chém giết nhưng không ngờ y lại là cung chủ của một giáo phái mạnh đến vậy. Kim Ngưu thì lại càng bất ngờ hơn, y không nghĩ có ngày sư huynh đáng yêu thuần khiết ngày nào của mình giờ đang hoạt động cho một giáo phái nổi tiếng khắp Nam Địch quốc. Kim Ngưu bất giác siết chặt hai tay đang ôm Xử Nữ lại. Y lo lắm. Rất lo có một ngày Xử Nữ sẽ rời xa y. Hoạt động trong giáo phái, lại còn là cung chủ, sẽ có những nguy hiểm rình rập gì. Như cảm nhận được nỗi lo của Kim Ngưu, Xử Nữ quay sang an ủi:
- Yên tâm đi, ta không cần trực tiếp ra mặt chém giết. Ta chỉ là hậu phương lo về độc và cứu chữa thôi. Ngược lại thì nhị vương gia nên lo lắng hơn đấy...
- Xử Nữ!- Ma Kết gằn giọng ngắt lời.
- Ta nên lo lắng cái gì?- Song Tử có chút ngây ngô hỏi Xử Nữ.
- Nên để Ma Kết tự nói ra thì hơn.- Xử Nữ thần thần bí bí như vậy lại càng kích thích trí tò mò của Song Tử.
- Chuyện gì vậy Ma Kết? Ngươi dấu ta cái gì?- Song Tử mở giọng chất vấn.
Thấy Song Tử hỏi vậy, Ma Kết có chút bối rối không biết nên giải thích thế nào:
- Ta... thật ra... aizzz để tối đến một nơi ta nói cho ngươi biết.- Ma Kết hứa hẹn.
Song Tử thấy có gì đó sai sai, sao lại phải đợi đến tối, tên này có ý đồ gì đây? Vẻ mặt Song Tử viết lên rõ hai chữ nghi ngờ, Ma Kết lại cười có chút ranh mãnh, và thốt lên câu mờ ám:
- Tiện thể thôi.
- Chúc nhị vương gia bình an.- Xử Nữ thấy nụ cười của Ma Kết, cũng chỉ có thể trấn an Song Tử bằng một câu như vậy và thầm cầu cho đến mai Song Tử vẫn có thể tung tăng dưới phố.
- Các ngươi nói chuyện thật khó hiểu, bản công tử đi chơi tiếp.- Để lại sự khó hiểu cùng tò mò, Song Tử vùng vằng li khai.
- Cáo từ.- Ma Kết tạm biệt đôi tình nhân rồi đuổi theo Song Tử.
Xử Nữ nhìn theo bóng hai người khuất dần, miệng tủm tỉm cười. Kim Ngưu thấy vậy thì tò mò:
- Ngươi có chuyện gì vui?
- À, ta nghĩ ngươi nên cầu phúc cho bằng hữu của ngươi.- Xử Nữ ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào chiếc cằm nam tính của Kim Ngưu.
- Đừng để ý họ nữa. Để ý sư huynh ngươi tý đi chứ.- Xử Nữ có chút hờn dỗi nói.
- Kể cho ta nghe một chút về việc ngươi gia nhập Lãnh Thiên giáo đi.- Kim Ngưu nghiêm túc đưa yêu cầu. Y cần biết trong những năm qua, Xử Nữ đã sống thế nào. Vì khi lạc mất Xử Nữ, Kim Ngưu còn rất nghèo, y lúc đó còn là một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu, làm nô cho nhà giàu, Xử Nữ khi đó lại ốm yếu, gầy guộc. Thời điểm Kim Ngưu lạc mất Xử Nữ, hắn thật sự rất yếu, gần như chẳng thể làm được gì, tự nhiên lại vào được một giáo phái mạnh như vậy, chắc chắn phải hi sinh điều gì đó. Xử Nữ thành thật kể lại mọi việc cho Kim Ngưu:
- Lúc chúng ta lạc nhau, ta đã bị tiền giáo chủ( giáo chủ trước) phát hiện ra, hắn cho người mang ta về cốt là để lấy máu của ta luyện đan, tại vì thể chất cơ thể ta thuần âm, máu cũng vậy, nó rất có lợi cho việc luyện đan của hắn, ta phải cho hắn máu, khi suýt chết thì được Lãnh Thiên giáo chủ hiện tại cứu, đầu tiên y định thả ta đi nhưng ta cầu y giữ ta lại để ta trở nên thật mạnh mẽ rồi quay về cứu ngươi. Ngươi biết không, Lãnh Thiên giáo chủ hắn a là một người không biết quan tâm người khác bằng lời nói, y luôn miệng nói ta phiền phức nhưng y luôn bảo vệ ta, dạy ta mạnh mẽ hơn, tuy rằng thiên phú của ta là dụng độc nhưng y vẫn ép ta học kinh công và kiếm pháp cơ bản để tự vệ. Cho đến khi ta muốn đi tìm ngươi, y còn tặng cho ta cái ô đó, nó chính là một thứ vũ khí nguỵ trang. Còn sống tốt đến bây giờ để gặp ngươi, công lao lớn thuộc về y.
Kim Ngưu nắm chặt tay lại, Xử Nữ đã phải chịu những đau đớn thế nào, hắn lúc đó quá yếu, Kim Ngưu hận không thể đối xử với hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà tên tiền giáo chủ kia dám rút máu bảo bối của hắn. Nén giận trong lòng Kim Ngưu hỏi:
- Vậy tên tiền giáo chủ kia đã bị ai giết? Chết như thế nào?
Xử Nữ thấy Kim Ngưu có vẻ sinh khí rồi, nhưng y hỏi thì hắn vẫn phải trả lời:
- Tên đó bị Lãnh Thiên giáo chủ rút hết tu vi, bị lột da, chặt đứt gân tay, gân chân và ngón chân cái. Hơn nữa nội đan còn bị thương nghiêm trọng không thể tu luyện, ta còn chế độc ăn mòn từ bên trong cho hắn uống. 1 năm sau người dân tìm thấy xác hắn bị chôn trong tuyết trên rừng, chó đi qua cũng không thèm ăn.
Kim Ngưu nghe vậy cơn giận trong lòng liền lui đi, như chợt nhớ ra điều gì, y ôm Xử Nữ từ đằng sau, gác cằm lên vai hắn thủ thỉ:
- Nếu có dịp, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ Lãnh Thiên giáo chủ.
Xử Nữ đưa tay áp lên mặt Kim Ngưu, hôn nhẹ lên thái dương y:
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro