3. Mĩ nhân, sao ngươi lạnh lùng quá vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị vương gia sau khi xuất cung thì ngay lập tức cải trang thành người thường, nhưng cũng không mất đi nét tiêu sái phong lưu thường ngày. Tay hắn phe phẩy chiếc quạt giấy tinh xảo, nói là cải trang chứ thực ra chỉ mặc đồ của thường dân  và đổi kiểu tóc nên hắn vẫn đẹp đến nghiêng thành, hắn đi trên đường chiếm sự chú ý của mọi người, một số cô nương thẹn thùng chỉ dám liếc mắt nhìn hắn, một số đã ném nhẹ khắn mùi xoa cho hắn nhưng hắn mặc kệ tất thảy, bước chân vào một tiệm hương liệu do bằng hữu của hắn- Trần Kim Ngưu làm chủ. Lại nói đến ông chủ Trần quả thực là thương nhân giàu nhất nhì thành Vân Phồn lại thêm cực kì tuấn mĩ và khôn khéo nên được rất nhiều thiên kim tiểu thư cùng những người nhà giàu để ý. Hắn hữu duyên với nhị vương gia trong một lần cãi cọ việc chọn hương liệu phù hợp, cũng từ đó hai người thân thiết. Cứ cách mấy ngày nhị vương gia lại đến tiệm hương liệu của ông chủ Trần dạo chơi. Hôm nay hắn đến lại một phen thấy ông chủ Trần đang cười đến vui vẻ liền tò mò hỏi han nhân tiện chọc khoáy:
- Ai nha ông chủ Trần lại kiếm được mối lớn hay sao mà cười toe toét thế kia, thật mất hình tượng mà.
Trần Kim Ngưu giật mình hướng đến nơi phát ra tiếng nói thì thấy một nam nhân ngồi vắt chân, tiêu sái xoè quạt phe phẩy thưởng trà bộ dáng có bao nhiêu nhàn hạ thì có bấy nhiêu. Gấp lại quyển sổ ghi dày đặc con chữ cùng con số to lớn phức tạp, Trần Kim Ngưu đẩy nhẹ gọng kính từ tốn hỏi:
- Chẳng hay ngọn gió nào đưa nhị vương gia đến chỗ của hạ dân?
- Thôi ngươi bớt cái giọng cung kính giả tạo đó đi trước đây đấu khẩu với ta cũng không có như vậy. Mà gia thích thì gia đến ai có thể quản gia ngoài tên hoàng đế đó chứ. - Song Tử bất mãn lên tiếng

- Mà đó còn chưa hỏi ngươi tại sao cứ luôn miệng tủm tỉm cười, chắc lại lừa được con buôn nào rồi chứ gì?
Kim Ngưu nghe thấy lời chất vấn thì cũng không giấu giếm, hắn kể lại luôn sự tình hôm nay:
- Chuyện là như vậy, sáng nay có một người cầm ô che mặt đi vào cửa hàng hương liệu của ta, hắn ngửi thấy mùi hương liệu ta đang pha chế dở nên nhắc nhở ta phối như vậy sẽ thành độc khuyên ta nên đổi, ta biết ơn nên đã tặng y túi hương liệu y thích, sau đó y còn cho ta biết một số thảo dược phối với nhau sẽ cho ra mùi hương rất tuyệt, ta đã thử và quả nhiên hôm nay loại đó cháy hàng.
- A cũng coi như gặp được quý nhân đi.- Song Tử cảm thán.
- Ừ- sự tình lại chỉ có thế thôi ư? Không phải đâu. Hiển nhiên ông chủ Trần đã giấu lẹm đi môt việc đó là nam nhân cầm ô kia nhất quyết muốn lấy túi hương liệu hắn luôn mang trên người bao năm, tuy đã từ chối nhưng người đó cứ khăng khăng và sau khi hỏi lý do thì hắn mới biết y làm vậy để sau này có đi đâu cần mua hương liệu thì sẽ dựa vào mùi này để biết được cửa hàng này có phải của ông chủ Trần hay không để mua. Tuy rằng hắn cũng thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở chỗ nào, lúc bình tĩnh lại thì người đó đã đi mất và túi hương liệu bao năm quen thuộc trên người cũng biến mất luôn. Việc hắn có thể làm chỉ là thở dài và đi phối lại túi hương đó.
Sau khi tán gẫu đủ rồi nhị vương gia liền tạm biệt ông chủ Trần và quay về hoàng cung. Trên đường về , hắn đã cố ý rẽ vào một con đường vắng vẻ để kéo dài thời gian, ai ngờ đâu vì một ngẫu hứng nho nhỏ mà lại có thu thập lớn đến vậy. Hắn đi qua con hẻm thường ngày lại thấy một nam nhân cao lớn thon dài, quần áo thấm đẫm máu, đeo một chiếc mặt nạ đỏ che mất 1/2 khuôn mặt. Nam nhân nằm vật ở đó có vẻ bất tỉnh rồi, Song Tử hiếm khi lo chuyện bao đồng nhưng cũng thấy lạ cùng tò mò nên đã đến gần và xem thử, đưa tay định xem mặt thì người đó liền bắt lấy tay hắn và hỏi:" Ngươi muốn gì?" Là một câu hỏi đấy nhưng giọng điệu nghe ra thì lại là:" Ta không quan tâm ngươi là ai, muốn gì, biến đi cho khuất mắt ta!" Song Tử nghe xong câu hỏi chợt bật cười:" Con người này quả thật rất có bản lĩnh, bị thương như vậy mà giọng điệu nghe còn thiếu đánh đến thế." Hắn bắt đầu ngả ngớn:
- A mĩ nhân bị thương thật nặng nha, để ta mang ngươi đến đại phu rồi lúc đó ngươi lấy thân ra trả nợ cũng được, ta không muốn gì nhiều.
- Hừ, vô sỉ- Nam nhân kia khinh bỉ một câu sau đó lại cố gượng dậy ôm vết thương bước tiếp nhưng cũng chỉ được một hai bước cũng phải khuỵ xuống, mất máu quá nhiều khiến y không tự chủ được ngất lịm.
Song Tử thấy vậy liền tự đập tay vào trán và ôm mặt thầm nghĩ:" Thôi thì cứu một mạng người bằng xây 7 toà tháp ngươi nợ ta nha". Sau đó liền đưa y vào y quán của một đại phu gần đó. Ngoài dự đoán của Song Tử vết thương của nam nhân quá nặng, mất máu quá nhiều vừa phải bôi thuốc vừa phải cho uống thuốc đúng canh giờ để bổ sung máu. Sau khi kê đơn hết xong đại phu liền dặn dò Song Tử và bảo hắn có thể để nam nhân ở lại dưỡng thương nhưng Song Tử cảm thấy có phần bất tiện nên đã khéo léo từ chối rồi đưa nam nhân vào một khách điếm cách y quán không xa.
Đưa được nam nhân vào phòng mới thuê được thì nhị vương gia của chúng ta đã thở hổn hển, đương nhiên đỡ một người đang bị thương phải hết sức cẩn thận cộng với nam nhân còn cao hơn hắn một cái đầu còn to hơn hắn, hắn không chật vật mới lạ nha. Lại đau đầu nghĩ đến thuốc đã sắc rồi làm sao cho nam nhân uống đây, bóp miệng ra đổ vào ư? Cách này đã bị Song Tử loại đầu tiên vì dĩ nhiên trăm phần trăm sẽ trào ra ngoài, múc từng thìa một đút vào ư? Hắn đã thử rồi cũng không khả quan lắm. Nên cuối cùng hắn cũng chỉ còn một cách thôi:
- Mĩ nhân a ngươi cũng đừng trách ta nha, ta làm việc này quả thực bất đắc dĩ a, ta cũng thiệt lắm chứ bộ.
Cách thì chính là mớm từ miệng của hắn qua miệng nam nhân chứ sao. Song Tử có phần háo hức vì sao ư? Vì hắn sắp được ăn đậu hũ của một mĩ nhân chứ sao! Với bản tính tò mò nên Song Tử đã gỡ chiếc mặt nạ ra ngắm thử lâu rồi. Hắn đưa thuốc đắng chát vào miệng mình và đến gần nam nhân, cẩn thận tách bạc thần của nam nhân đưa lưỡi vào để thuốc theo đó chảy vào miệng nam nhân. Vì cách này hiệu quả đến không ngờ nên hắn đã triệt để khai thác nó. Lại thêm một chén thuốc nữa được hắn nếm hết vị đắng chát truyền qua môi nam nhân. Thật ra hắn cũng rất tôn trọng nam nhân nên đã không đụng lưỡi y. Hắn thầm nghĩ nam nhân nên để cái này cho người hắn yêu thương thì hơn. Nhưng không may là lúc đang mớm thuốc thì nam nhân tỉnh lại, đầu tiên là bất ngờ sau đó thì sửng sốt rồi đến tức giận không thương tiếc đập một chưởng vào người Song Tử đẩy hắn ra. Vì một chưởng chứa nội lực không kiểm soát khiến Song Tử va mạnh vào bàn đau điếng cả người. Đã vậy còn bị nam nhân tra hỏi:
- Ngươi đã làm những gì? - Giọng điệu mang đầy sự tức giận cùng chán ghét.
Thấy thái độ của nam nhân như vậy bất chợt Song Tử cảm thấy rất tủi thân. Hắn chịu mệt đưa y đi gặp đại phu, chịu khổ đưa hắn vào khách điếm nghỉ ngơi, chịu khó mớm thuốc cho y mà giờ y lên giọng chất vấn hắn! Song Tử tức giận thật rồi:
- Ừ thế đó, ta là chiếm tiện nghi của ngươi đó ngươi hài lòng chưa?! Tiền thuốc và tiền thuê phòng miễn trả coi như ta cứu một khúc gỗ đi!"
Nam nhân nghe vậy thì ngẩn người ra, thừa dịp nam nhân thất thần Song Tử liên phi ra khỏi khách điếm. Vừa đi hắn vừa nghĩ:" Đúng là không nên lo chuyện bao đồng mà".
Cuối cùng vẫn là nam nhân cảm thấy có lỗi nên đã đi thăm dò và biết được chút tin tức:" Quả nhiên hiểu lầm thật rồi".
Y- Hàn Ma Kết thực sự chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai nhưng hôm nay y thực đã gây chuyện rồi. " Phải tìm cách xin lỗi tiểu tử kia thôi" y tự nhủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro