4, Liêm Trinh tinh quân hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới.
Tại Liêm Trinh điện, có một vị tinh quân đang đi đi lại lại, gương mặt tuấn tú, cương nghị không ngừng quay ra ngoài như chờ điều gì đó rồi lại thở dài quay vào trong, cứ hết lần này đến lần khác lại như vậy khiến cho Cự môn tinh quân ngồi gần đó không khỏi lên án:
- Aizzz, Liêm trinh ngươi đừng có đi đi lại lại nữa được không, ta chóng hết cả mặt rồi! Rốt cuộc ngươi đợi cái gì vậy hả?
Nghe thấy bạn mình lên tiếng bất mãn, Liêm trinh tinh quân mới thở dài ngồi xuống nhấp nhẹ một ngụm trà nhưng cũng không nói gì cả. Y là đang chờ, chờ một lát nữa y sẽ được hạ phàm. Vì y vừa mới được trọng sinh, nguyên thần mới dung hợp với cơ thể nên không thể tự ý hạ phàm, bắt buộc phải chờ đến khi vầng thái dương chiếu đến đỉnh thiên giới sau đó y sẽ phải hấp thu năng lượng của vầng thái dương. Trong khi đang mệt mỏi đợi chờ thì bỗng một người hầu vào báo:
- Thưa Liêm trinh tinh quân, Thiên đế mời ngài đến cung điện một chuyến, nói có việc muốn giao phó.
- Cự môn ngươi ở đây hay về điện? -Liêm trinh lên tiếng hỏi.
- Ngươi cứ đi đi ,mặc ta.- Cự môn tinh quân vẫy vẫy tay, thật ra y cũng phải đi ngay bây giờ rồi.
- Vậy Liêm trinh cáo từ.- Liêm trinh tinh quân nói xong cũng biến mất.
Đến cung điện của Thiên đế, Liêm trinh tinh quân liền cung kính:
- Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Ái khanh, bình thân.- Thiên đế cất giọng nhàn nhạt mà uy nghiêm.
- Tạ, Thiên hoàng.
- Huyền Bảo Bình, ngươi đến đây.- Thiên đế gọi luôn tên thật của Liêm trinh tinh quân.
Huyền Bảo Bình nghe thế giật mình, "Thiên đế lại gọi cả tên thật của ta". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Bảo Bình cũng bình tĩnh đến gần Thiên đế. Thiên đế lấy một viên đan phát quang vàng rực rỡ đưa cho Huyền Bảo Bình. Y ngạc nhiên. Thiên đế thấy biểu cảm của y cũng không phản ứng gì chỉ nói:
- Liêm trinh, ngươi mau đi tìm tiểu tình nhân của ngươi đi, ta không muốn ngăn cản ngươi để rồi xảy ra thảm hoạ của đời trước nữa. Tuy ta để ngươi đến với hắn nhưng đời này thiên đạo chắc chắn phải tận diệt, chúng ta sẽ phải tìm người và tìm cách để không ai phải hi sinh như đời trước. Ta nói cho ngươi hay, bây giờ ngươi phải tìm ma tôn, bán thần, Phong thần, Mộc thần, Hoả thần, Lôi thần đủ các nguyên tố để tận diệt thiên đạo.
Bảo Bình nghe vậy, đầu tiên là sững sờ đến khó tin, sau đó thì sung sướng trong lòng đến phát điên, vội vàng nhận tiên đan chắp tay cung kính:
- Liêm trinh đa tạ Thiên hoàng, ơn này xin ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên.
Thiên đế nghe vậy cũng chỉ phất tay ý bảo "tuỳ ngươi".
Liêm trinh tinh quân Huyền Bảo Bình sau khi uống đan liền hạ phàm xuống nhân giới. Cải trang thành các tu sĩ đương thời, vừa đi vừa nghĩ đến Tiểu Lãnh chủ của y. Y tủm tỉm cười:" Tiểu Mê Người, ta đến trả nợ cho ngươi đây."
Ngay sau khi Tinh quân hạ phàm, ở Bắc Lương Bắc điện, Lãnh giáo chủ đang  toạ trên sàng đan liền giật mình, trong lòng nhộn nhạo bức bối không thôi, nghĩ sắp có chuyện gì hắn liền khoác một chiếc áo choàng trắng bạc thẳng tiến về đỉnh Thường Vân tại thành Vân Phồn.
Sau khi hạ phàm trên đỉnh Thường Vân, Liêm trinh liền đến ngay chỗ của bằng hữu lâu năm là một hồ tiên 9 đuôi Hồ Nhân Mã để thăm dò chút tin tức nhân gian. Vừa bước vào cửa, Bảo Bình ngay lập tức nghe thấy giọng om sòm của một thanh niên:
- Lão già keo kiệt kia, có mỗi mấy viên đan dược mà ngươi cũng tính toán với lão tử! Ngươi thả ta ra, chờ ta quay về báo với nương trả lại ngươi gấp mấy lần, thả ta ra!.
- Ngươi im  ngay cho bản vương, nương của ngươi đã gửi ngươi đến cho bản vương để ta dạy bảo, thế mà ngươi còn không biết điều đi trêu chọc nữ tu sĩ, lấy đan dược của Huyên tướng quân, phá nhà của Mặc tu sĩ, ngươi nói xem bằng đấy tội ta nên phạt ngươi thế nào hả Hắc Cự Giải!
Thấy nam nhân đang toạ trên vị trí cao cao tại thượng kia, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận cùng uy áp khiến cho mọi kẻ hầu người hạ một phen khiếp sợ, nhưng thanh niên tên Hắc Cự Giải kia vẫn cứng miệng:
- Ngươi thả ta cho ta về rồi ta bảo nương đền cho!
- Tiểu tử ngươi bị cấm túc.- Hồ vương gằn giọng ra lệnh sau đó đã có mấy người hợp sức lôi kéo thiếu niên ra ngoài. Nhưng có vẻ thiếu niên vẫn không phục, hắn hét:
- Lão cáo già, gia không phục, không phục A!
- Haizzz- Hồ vương mệt mỏi thở dài ôm trán.
- Ái chà, có vẻ Hồ vương gặp khó rồi đây, thật uổng công sống bao năm lại bị một tên nhóc đáng tuổi cháu mình chọc cho sinh khí.- Huyền Bảo Bình vừa cười vừa chê bai.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hồ Nhân Mã liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy bằng hữu lâu năm không gặp gương mặt lập tức hoà hoãn một chút:
- Liêm trinh tinh quân hạ phàm liền ngay lập tức tìm đến chỗ ta hẳn phải có việc quan trọng, mời ngồi.
- Bỏ cái giọng khách khí đấy đi Nhân Mã, ngươi cung kính như vậy ta thực nghĩ có phải hay không thiên địa hoán vị. - Huyền Bảo Bình vừa châm chọc vừa ngồi xuống thưởng trà.
- Ta đến hỏi ngươi nhân giới dạo này có sự kiện gì mới không? - Vừa nhấp trà Bảo Bình vừa hỏi.
- Cũng không có sự kiện gì mới, ngươi hạ phàm hẳn phải có chuyện  quan trọng. - Trả lời qua loa một câu Hồ Nhân Mã liền thăm dò lại Bảo Bình.
- À, đúng là có chuyện thật nhưng chuyện của ta sẽ diễn ra ở đây. Ta hà cớ phải đi đâu nữa. - Nhàn nhã vừa uống trà vừa thong thả trả lời, hắn biết tiểu giáo chủ của hắn sắp đến rồi.
Thời gian một nén hương trôi qua, có một tiểu yêu vào bẩm báo:
- Bẩm đại vương, Lãnh giáo chủ Lãnh Thiên môn muốn gặp ngài.
- Mời hắn vào đây. - Hồ Nhân Mã ra lệnh chợt quay sang tên tinh quân đang ngồi nhàn nhã thưởng trà gần đó, mặt y ánh lên tia cười vui vẻ như thể đã chờ quá lâu và giờ mãn nguyện, Nhân Mã khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều. Cái hắn để ý là vị giáo chủ ngoài kia. Vị giáo chủ này chưa bao giờ đến chỗ y một lần nào, hôm nay bỗng nhiên đổi gió nổi hứng đến đây rốt cuộc là có việc gì.
Một khắc sau, một bạch y nam tử tiến vào, mặt nạ bạc che nhan sắc thiên chân vô trù, áo choàng trắng dài chạm đất bay nhẹ trong gió mát. Sự hiện diện của hắn làm cảnh sắc mùa xuân Thường Vân như quay lại thời phủ tuyết. Bạch y nam tử cất giọng lạnh lùng nhàn nhạt:
- Giáo chủ Lãnh Thiên giáo Lãnh Thiên Yết bái kiến Hồ vương Thường Vân đỉnh.
- Tại hạ Hồ Nhân Mã Hồ vương Thường Vân bái kiến Lãnh giáo chủ- Hồ Nhân Mã cũng đáp lại cung kính.
- Chẳng hay có việc gì động thiên khiến Lãnh giáo chủ phải trực tiếp ra mặt, mời ngồi rồi chúng ta từ từ nói.
- Cảm tạ Hồ vương, ta ngày hôm nay đến đây xin thương lượng với Hồ vương một việc.- Thiên Yết ngồi xuống từ từ cất giọng:
- Lãnh giáo chủ đỉnh đỉnh đại danh vậy mà cũng có việc cần đến tiểu yêu, xin ngài nói rõ nếu có thể ta sẽ cố hết sức.- Nhân Mã khách khí cùng đề phòng đáp lời.
Thiên Yết liếc mắt qua nhìn người huyền bào đang nhấp trà trước mặt mình, cảm giác quen thuộc cùng lưu luyến nhen nhóm trong lòng, điều này khiến Thiên Yết rất ngạc nhiên cùng có chút bực bội, nhưng ngay sau đó hắn liền gạt hết qua một bên và đi vào vấn đề chính:
- Hồ vương sống lâu như vậy liệu có biết đến bán thần?
Nhân Mã suy nghĩ một chút cũng trả lời:
- Ta cũng biết chút tiểu tiết, nhưng nghe bảo bán thần đã bị tận diệt trong cuộc chiến tam giới cùng thiên đạo, hình như chỉ còn lại bán thần của Hải thần thượng cổ.
Thiên Yết có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này hắn lại tiếp:
- Thật ra những bán thần đó còn sống chẳng qua đã được đưa vào luân hồi để tránh thiên đạo, hiện mới chỉ có Thuỷ thần, Lôi thần và Liêm trinh tinh quân là Thổ thần.- Vừa nói Thiên Yết vừa liếc mắt sắc lẹm đến nam nhân huyền bào trước mặt.
Nhân Mã bất ngờ, người này tu vi thâm sâu đến thế nào mới có thể phát hiện ra một tinh quân với chỉ một cái liếc mắt cơ chứ. Bảo Bình thấy mình bị phát hiện cũng không bất ngờ, Tiểu Mê Người của hắn chính là sắc bén vậy đấy.
- Tên nhóc 500 tuổi được Hồ vương nuôi dưỡng chính là tân ma tôn. Chúng ta cần ma tôn vì Ma tôn là Ma thần cũng chính là thần bóng đêm.- Thiên Yết lại đưa mắt lên nhìn Nhân Mã lời nói với ý nghĩa trực tiếp hiện lên trên mặt chữ
Hồ Nhân Mã phì cười, nhìn nam nhân tóc bạc cảm thán:
- Xin nhận của tại hạ một lời thán phục, đúng là ta đang nuôi dưỡng tiểu tử đó nhưng nương của y không muốn y trở thành ma tôn, cho nên việc này ta quả không thể giúp được Lãnh giáo chủ.
Thiên Yết cau mày, có vẻ nương của tên kia cũng biết rồi, rằng hắn sẽ phái đối mặt với thiên đạo một lần nữa. Tuy nhiên Thiên Yết cũng không thất thố, hắn cất giọng bình tĩnh:
- Có vẻ nương của tiếu tử kia cũng biết rồi, nhưng nếu để thiên đạo thống trị, tam giới sẽ bị phá huỷ và quay trở về nguyên sơ, đến lúc đó nương của hắn có muốn cũng không cứu nổi hắn đâu ta chỉ nói đến vậy, Hồ vương cũng nên suy nghĩ một chút. Tại hạ xin cáo từ.- Thiên Yết không miễn cưỡng nhưng đứng dậy cũng không quên nhìn lại nam tử huyền bào đang ngắm mình nãy giờ lòng nghĩ" Tinh quân cũng háo sắc như vậy".
- Chờ chút đã, ta thấy Lãnh giáo chủ có vẻ đã biết ta là Liêm trinh nhưng lại không thương lượng gì với ta hết, Lãnh giáo chủ có phải hay không không tôn trọng ta.- Bảo Bình đứng lên nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói có chút trêu đùa cùng ôn nhu khó thấy.
Nghe vậy Thiên Yết liền phản bác:
- Ngài là tinh quân sinh ra từ tinh tú, nhiệm vụ của ngài không phải là bảo vệ chúng sinh hay sao?
Nói vậy xong tim Thiên Yết chợt quặn lại, Bảo Bình nghe thấy lại chỉ biết cười khổ. Nhưng ngay sau đó y lại khôi phục vẻ mặt tươi cười như thường và lên tiếng mời mọc:
- Đúng, đó là nhiệm vụ của ta nhưng ta sẽ không vì nó mà bỏ đi thứ quan trọng nữa, ta hứa với "hắn" rồi. Ta lâu lắm mới có cơ hội hạ phàm không biết Lãnh giáo chủ có tình nguyện đưa ta ngoạm cảnh Bắc Lương một chút, ta còn có chuyện muốn thương lượng với Lãnh giáo chủ.
Thiên Yết đầu tiên định cự tuyệt vế trước nhưng vế sau thì lại cảm thấy hữu dụng nên đã đồng ý, dù sao y cũng là Liêm trinh tinh quân, thương lượng cùng y chắc cũng không thiệt:
- Ta sẽ bồi Liêm trinh tinh quân, mong ngài sẽ không mất hứng vì Bắc Lương ngoài tuyết cũng chỉ có núi.
- Được Lãnh giáo chủ trực tiếp bồi chính là diễm phúc của ta.- Bảo Bình cất giọng ôn nhu pha chút hào hứng.
Ngay sau đó hai thân ảnh một trắng một đen liền khuất sau màn làn sương núi mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro