5. Ta chính là đã đắc tội với hắn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên môn, Tây trạch.
Hàn Ma Kết sau khi bị thương từ khách điếm trở về tông môn. Y đến Tây trạch gặp độc thủ kiêm đại phu của Lãnh Thiên môn- Mạc Xử Nữ. Hắn là bằng hữu của y. Thấy Ma Kết có chút chật vật vào gặp mình cộng mùi máu và thảo dược nồng đậm trên người thì đại khái Xử Nữ cũng đoán ra được sự việc rồi. Không nhiều lời, Xử Nữ ngay lập tức bảo Ma Kết cởi áo nằm ngồi xuống cho hắn kiểm tra. Ma Kết ngoan ngoãn nghe lời vì y biết vết thương trên người y ngoại trừ nam nhân trước mặt thì khó ai có thể cứu chữa. Là bằng hữu lâu năm, tuy Ma Kết luôn mặt lạnh nhưng Xử Nữ vẫn nhìn ra được sự buồn phiền sau lớp mặt nạ của y. Hắn hỏi:
- Sát thủ tàn nhẫn ngoan độc của Lãnh Thiên môn mà cũng có ngày có biểu cảm buồn phiền tội lỗi đến vậy, thử nói xem vị tài tử giai nhân nào lại khiến cho Đông cung chủ muộn phiền đến thế.
Bắc Lương chia thành bốn phía, Đông có Đông cung chủ Hàn Ma Kết, Tây có Tây cung chủ Mạc Xử Nữ, Nam có Nam cung chủ Lãnh Thiên Bình, Bắc có Bắc cung chủ kiêm giáo chủ Lãnh Thiên Yết. Nghe được sự châm chọc cùng ngả ngớn đằng sau câu hỏi han của Xử Nữ, Ma Kết cũng không tức giận tuy vậy y cũng không nhiều lời, chỉ nghiêm túc hỏi:
- Làm sao để khiến một người phong lưu tiêu sái, giàu có lại công tử hết giận?
Xử Nữ nghe xong có chút sửng sốt, tay không khống chế được lực đạo vô tình ấn lên miệng vết thương làm Ma Kết đau điếng hớp mấy ngụm khí lạnh. Biết mình hơi thất thố, Xử Nữ liền nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau chữa lỗi:
- Ách! Xin lỗi ta hơi bất ngờ nhất thời không khống chế lực đạo, nhưng ngươi nghiêm túc sao Ma Kết, ngươi đã làm gì người kia?
Quả thật Ma Kết không muốn nói ra một chút nào vì hắn xấu hổ a. Nhưng không nói ra thì y cũng không biết phải giải quyết thế nào nữa nên y kể một mạch từ đầu đến cuối cho Xử Nữ nghe. Không ngoài dự đoán của Ma Kết, Xử Nữ cười đến méo mặt, cười to một trận hả hê quay sang thấy Ma Kết mặt đen như đít nồi hắn mới nhịn lại rồi cố bày ra vẻ nghiêm túc nói:
- Aizzz, ngươi chính là đắc tội y thật rồi. Còn việc hôn thì thật ra đó là mớm thuốc đó. Y thuật của mấy gã lang băm ngoài kia sao bằng được ta, bình thường nếu cần thiết phải đưa thuốc vào người bệnh nhân đang bất tỉnh thì ta sẽ dùng ống dẫn và một số thủ thuật đưa trực tiếp vào người nhưng mấy gã kia chỉ có thể sắc thuốc rồi đưa vào đường miệng thôi, y làm như vậy là bất đắc dĩ rồi. Vậy mà ngươi còn không biết nặng nhẹ dùng nội lực đánh y, xong lại còn lên tiếng trách móc, phải ta thì ta đã túm cổ đòi tiền và đấm cho mấy nhát rồi.
Nghe thấy bạn mình trách móc Ma Mết cũng chỉ biết cúi đầu, ý là ta biết sai rồi. Thấy huynh đệ lâu năm của mình ủ rũ như vậy Xử Nữ cũng không đành lòng, nên đã gieo hi vọng cho y:
- Thật ra ta cũng có cách đó, ngươi muốn thử không?
Ngay lập tức Ma Kết hồi thần túm lấy Xử Nữ giọng điệu mang chút vội vã cùng cầu khẩn:
- Cách gì? Ngươi mau nói? Nếu thành công ta sẽ hảo hảo trả ơn cho ngươi?
- Người phong lưu tiêu sái thường sẽ có ba thú vui đó là cảnh đẹp, rượu ngon và mĩ nhân. Người hằng đêm xuất môn chẳng lẽ lại không phát hiện ra được cảnh đẹp gì động lòng người, rượu ngon chẳng phải ngươi ủ rất nhiều đào hoa nhưỡng sao?, còn có mĩ nhân thì chính bản thân ngươi đấy thôi.
Ma Kết nghe được hai vế đầu còn vế sau thì chính thức ngoác miệng đòi cách khác:
- Ta không thể làm mĩ nhân cho hắn ngoạm đâu, ngươi tìm ý khác đi.
- Thế nhưng ngươi chịu vào thanh lâu sao? Xử Nữ hỏi vặn.
Cái này triệt để khiến Ma Kết cạn ngôn rồi. Y có chết cũng không vào cái nơi bẩn thỉu đó đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn thấy hay thôi bỏ vụ mĩ nhân đi. Y cảm tạ Xử Nữ rồi li khai, thầm nghĩ đêm mai sẽ đi chuộc tội với tiểu tử đó.

Về phần nhị vương gia sau khi về vẫn còn tấm tức hậm hực, trong đầu luôn lặp đi lặp lại:" Đúng là làm ơn mắc oán mà, hic còn đánh mình đau như vậy, đừng để ta gặp lại ngươi nữa đồ mặt liệt chết tiệt."
Vì suy nghĩ quá nhiều đi, vương gia tối đó khó ngủ cùng khó ở hành cả phủ một buổi tối náo loạn.
Sáng hôm sau y thức dậy với hai vết thâm ở trên mắt vì khó ngủ, khi soi gương mới phát hiện, y hét toáng lên khiến mọi người hoảng hốt lao vào. Thấy y trưng hai con mắt như gấu trúc ra nhìn, mọi người đều nhịn cười đến nội thương. Ngay sau đó một cung nữ có kinh nghiệm thức đêm hầu hạ đã chỉ cách cho vương gia. Nhưng cách này bắt buộc thử xong phải đi ngủ. Và thế là nhị vương gia của chúng ta đã dành cả buổi sáng hôm đó trên sàng đan của mình. Điều này đã vô tình khiến Ma Kết hiện tại đang đi thăm dò tin tức của hắn có chút khó khăn. May mắn thay chiều hôm đó Song Tử đã khôi phục lại vẻ tiêu sái khuynh thành của mình, tự tin bước đi dạo chơi phố xá, như thường lệ hắn bước vào tiệm hương liệu của ông chủ Trần. Sau khi bước vào, hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn mặc kệ bước chân vào gian trong, khi đó đập vào mắt hắn là hình ảnh một nam nhân đeo kính đang tỉ mỉ phối hương liệu, bên cạnh là một nam nhân khác đeo mặt nạ cầm ô màu gốm đang nhẹ nhàng góp ý. Nhìn thấy một màn như vậy Song Tử bỗng cay mắt và cảm thán:" Haizzz, tên kia muôn đời chỉ biết kiếm tiền chắc giờ đã tìm thấy người để hắn bỏ tiền ra chăm rồi, vận số tốt thật đó". Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt có một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Xử Nữ ngươi rốt cuộc có chịu li khai không? Hay là để ta.... hả sao lại là ngươi?!- Ma Kết sững sờ, hôm nay hắn một phen rảnh rang liền bị Xử Nữ kéo xuống núi vào thành dạo chơi, kết quả Xử Nữ ở lì trong này cùng với chủ tiệm kia không chịu li khai, hắn đã đi lòng vòng mấy lần mà quay về vẫn là một màn oanh oanh yến yến, ta ta ngươi ngươi của hai người, nhưng lần này thì khác, hắn quay về gặp được đúng người cần gặp.
- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ, sao ngươi lại ở đây?!- Song Tử nhìn thấy mặt nam nhân lại phát giận, rốt cuộc thì hắn và tên này còn hữu duyên bao nhiêu lần nữa đây.
- Ma Kết ngươi về rồi. - Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Ma Kết.
- Song Tử ngươi đến có việc gì?- Sau khi phối hương liệu xong, Kim Ngưu đứng lên hỏi.
- Kim Ngưu hôm nay đến đây thôi, ngày sau ta lại đến, lúc đó cho ta xem thành phẩm nhé, ta mong chờ lắm đó.- Xử Nữ cất giọng mềm mại, muốn có bao nhiêu mềm mại có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu.
- Ừ, ta sẽ có gắng xong sớm nhất có thể, còn có hôm nay ngươi bị thương nhớ cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng. - Kim Ngưu hứa hẹn cùng lo lắng. Y đã coi Xử Nữ là bằng hữu tốt thì đương nhiên sẽ đối tốt với hắn, tuy vậy y vẫn thấy cảm giác của mình đối với Xử Nữ và Song Tử luôn có chút khác biệt. Đều là bằng hữu y quả nghĩ không ra tại sao lại có sự khác biệt như vậy.
Về phần Ma Kết nghe thấy Kim Ngưu nói vậy chỉ muốn tặc lưỡi nói thẳng vào mặt ông chủ Trần:" Hắn là đại phu đỉnh đỉnh đại danh của Lãnh Thiên môn đó, còn lo chút vết thương này à!" Nhưng sự chú ý của y ngay lập tức chuyển đến người Song Tử, vừa nãy y loáng thoáng nghe thấy Kim Ngưu gọi Song Tử liền biết mối quan hệ của hai người chắc chắn không nông, vậy thì y liền dò hỏi chút về "ân nhân" của mình từ ông chủ Trần vậy.
- Ma Kết chúng ta đi thôi. - Xử Nữ giục.
Ma Kết không nói gì liền đi theo Xử Nữ nhưng được nửa đường y liền để Xử Nữ về một mình còn bản thân thì quay lại tiệm hương liệu. Xử Nữ lắc đầu rồi cười thầm sau đó chậm rãi dạo bước trên đường đầy nắng và hoa ấm áp, cái thời tiết này sẽ không bao giờ có thể xuất hiện ở Bắc Lương, hắn nên trọn vẹn tận hưởng cái giây phút ngắn ngủi này.
Sau khi quay lại tiệm hương liệu, Ma Kết nhìn quanh thấy Song Tử đã đi rồi. Lòng y xuất hiện chút thất vọng lạ lẫm. Thấy Ma Kết đi vào Kim Ngưu ngạc nhiên:
- Hàn công tử để quên vật gì sao?
- Không, ta chỉ muốn hỏi ông chủ Trần một số việc.
- Hàn công tử cứ việc hỏi, nếu nằm trong phạm trù tri thức của ta ta sẽ thành thật trả lời chi tiết cho cônh tử.
Ma Kết do dự một chút cuối cùng cũng hỏi:
- Ngươi kể cho ta một chút về vị công tử ngươi gọi là Song Tử được không?
Kim Ngưu có chút ngạc nhiên, nhị vương gia Liên Song Tử đỉnh đỉnh đại danh phong lưu tiêu sái ai mà không biết tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thấy Xử Nữ không phải người ở đây, Ma Kết vừa nãy bị Xử Nữ giục về cùng chắc là đồng hương, không biết cũng đúng, y trả lời Ma Kết:
- Hắn là Liên Song Tử, nhị vương gia, em trai của Hoàng đế Nam Địch quốc, hắn là bằng hữu của ta.
- Vậy hắn thường lui đến đây lắm sao, ngươi có biết hắn hứng thú với cái gì không?- Ma Kết hỏi có chút vội.
Kim Ngưu thấy hơi lạ:" Bỗng nhiên người này hỏi han về hứng thú của tên kia làm gì? Song Tử a Song Tử ngươi chắc lại đắc tội người ta rồi." Kim Ngưu thở dài lắc đầu thầm cầu nguyện cho tên bằng hữu của mình.
- Ông chủ Trần có gì khó nói sao?- Thấy Kim Ngưu lắc đầu, Ma Kết hiếu kì hỏi.
- A không, thật ra nhị vương gia phong lưu tiêu sái thú vui cũng chỉ có rượu, cảnh đẹp cùng mĩ nhân không biết Hàn công tử hỏi vậy để làm gì?- Quả thật Kim Ngưu cũng hiếu kì, y cũng nghĩ đến việc Ma Kết sẽ lợi dụng sở thích để hại Song Tử nhưng hắn nghĩ lại rồi, người trước mắt này võ công cao cường, nội lực thâm sâu, căn bản không cần phải dùng những phương thức hèn hạ để hại Song Tử.
Nghe vậy Ma Kết cũng cảm tạ rồi li khai, y nghĩ chắc mình phải đột nhập vào hoàng cung một chuyến rồi.

Tối đó, tại phủ của nhị vương gia, Liên Song Tử đang chán nản tại thư án, hoàng huynh của hắn bắt hắn chép phạt chứ sao, hôm nay hắn về hoàng cung bị hoàng huynh phát hiện lén xuất cung trong khi chưa giải quyết xong sổ sách nên tối nay hắn đã bị phạt ở lại phủ làm cho đến khi xong thì thôi. Ma Kết lẻn vào được hoàng cung nhìn quanh thấy thư phòng còn sáng y liền thăm dò. Kết quả hắn thấy một nam nhân nằm bò trên thư án, khuôn mặt xinh đẹp liên tục nhăn nhó, miệng thì lẩm bẩm như đang oán thầm tuy bày ra vẻ bất mãn nhưng tay vẫn ngoan ngoãn hạ bút giải quyết vấn đề. Ma Kết phì cười:" Cái bộ dáng này cũng đáng yêu quá đi". Nghĩ xong y liền giật mình, y cảm thấy xa lạ với những suy nghĩ mấy ngày nay của mình, tuy vậy y cũng coi nhẹ cho rằng dạo này mình rảnh quá nên suy nghĩ vẩn vơ thôi. Y nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ vào, Song Tử nghe thấy tiếng động liền buông bút quay ra, thấy Ma Kết hắn nháy mắt có chút vui mừng nhưng ngay sau đó liền dở giọng hờn dỗi, pha chút mệt mỏi:
- Ngươi tới đây làm gì? Đến muốn ta đền trinh tiết cho môi của ngươi hả? Vậy thì xin hẹn ngày khác đến nha, hôm nay ta không có thời gian đâu.
- Ta xin lỗi.
Song Tử ngỡ ngàng đánh rơi cả bút, quệt thẳng một vệt đen lên trang giấy trắng phau. Hắn bất ngờ lắm chứ, nam nhân kiêu ngạo như vậy mà hạ mình xin lỗi hắn. Tuy đã mềm lòng rồi nhưng Song Tử vẫn cứng miệng:
- Hừ, ngươi đánh ta như vậy, lại còn nói lời khó nghe với ta, một câu xin lỗi là xong ư? Không có thành ý, ta không nhận.
Ma Kết xưa nay không giỏi nhìn mặt đoán ý, y tưởng tiểu gia hoả này còn giận thật thành ra hơi luống cuống chân tay, nhưng chợt nhớ đến còn cả một kế hoạch tạ lỗi đằng sau nên y dứt khoát bế cả người vương gia dùng kinh công phi ra ngoài. Song Tử đột nhiên bị bế lên có chút hoảng hốt, hắn hét toáng lên khiến Ma Kết nhức cả tai, nhưng y nhịn, hôm nay phải tạ lỗi với hắn, y nhịn. Sau một hồi bay nhảy, Ma Kết liền thả Song Tử xuống một rừng đào. Đương nhiên, giờ là mùa xuân, đặc sản không thể không kể đến hoa đào. Một rừng đào sâu trong núi chỉ có y biết, lẽ đương nhiên rừng đào đó là của nương Ma Kết. Mùa xuân hoa đào đua nhau nở rộ, gió khẽ thổi qua làm cánh hoa bay nhảy, rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn, ánh nguyệt chiếu xuống khiến một màn này trở nên phi thực, ảo diệu. Song Tử tròn mắt nhìn, quả thực không có từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của rừng đào này.
- Ngươi thích không?- Ma Kết lo lắng hỏi.
- Đẹp lắm Ma Kết, thực sự đẹp lắm! Ngươi biết không, ta là một người phong lưu, ta có vô vàn những từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả một thứ gì đó nhưng vẻ đẹp của nơi này quả thực ta không có ngôn từ nào để bình phẩm, cảm ơn ngươi đã đưa ta đến nơi đây.- Song Tử chân thành nhận xét cùng biết ơn.
Sau đó y nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng gió ngắm trăng, gió thổi nhẹ qua làn tóc dài mượt, dung nhan khuynh thành tựa tắm ánh trăng. Ma Kết nhìn đến thất thần. Y không phải chưa thấy qua tuyệt sắc giai nhân nhưng quả thực nam nhân này đẹp quá. Đang ngẩn ngơ thì một giọng nói vang lên:
- Bản công tử đẹp lắm đúng không hả?- Song Tử lại quay về cái điệu ngả ngớn thường ngày, hắn tưởng làm vậy Ma Kết sẽ tức lên mà mắng hắn vô sỉ nhưng không, Ma Kết không những không mắng hắn mà còn ngồi cạnh hắn đưa cho hắn một bình rượu:
- Đúng, ngươi rất đẹp. Rượu này do chính ta tay ủ. Có thể sẽ không ngon và quý như rượu trong cung nhưng đảm bảo với ngươi không tệ.
Song Tử nghe vậy thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì cười rộ lên, đem mái tóc nhẹ vuốt ngược về đằng sau nhận lấy bình rượu tu một hơi:
- Rượu ngon, rượu ngon. Nhưng Hàn công tử a, có rượu có cảnh vậy mĩ nhân đâu.- Song Tử buông câu bông đùa.
Ma Kết thấy vậy thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời:
- Ta quả thực không thể tìm thấy mĩ nhân cho ngươi nhưng nếu ngươi muốn, chúng ta có thể đến thanh...
Chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã nhoài người lại gần Ma Kết, nhanh tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Mặt nạ bao năm che đậy dung nhan tuấn mĩ cương nghị, chỉ đặc biệt là có một ấn kí hoa văn rồng lượn bên mắt. Ma Kết giật mình định lấy lại mặt nạ che đi hoa văn nhưng Song Tử nhất quyết không đưa, giằng co một hồi cuối cùng Ma Kết đè lên Song Tử, áp nam nhân trêu đùa mình nãy giờ dưới thân, y giữ chặt tay hắn lại định bụng lấy lại chiếc mặt nạ thì bỗng Song Tử rút một tay đưa lên vuốt ve ấn kí cùng gương mặt y, hắn nói:
- Mĩ nhân đây rồi, tìm đâu nữa Hàn công tử. Tại sao đẹp như vậy lại che đi ?người cho ngươi nhan sắc này cũng phải thấy thật hối hận khi đã ban nó cho ngươi để rồi ngươi đậy nắp không dùng.
Ma Kết ngừng hành động, để mặc cho cái tay tác quái trên gương mặt mình. Y nhìn thẳng vào mắt nam nhân dưới thân mình, y chỉ thấy mắt hắn chan chứa vẻ si mê, thích thú. Một hồi y cũng đè luôn cái tay kia xuống, hỏi:
- Ngươi không sợ ta sao? Nhìn không giống quái vật à?! Sao ngươi không sợ?! Sao ngươi...
Một lần nữa Ma Kết lại bị chặn họng, y chỉ thấy có cái gì đó mềm mềm, ngọt nị, ấm áp dán lấy môi mình. Y sửng sốt, nhưng cũng bình tĩnh lại để không động thủ đánh người. Song Tử sau khi ăn đậu hũ xong thì lại đưa môi hôn lên con mắt cùng ấn kí bên mặt y, hắn trách móc:
- Ai cho ngươi dám tự sỉ nhục bản thân như vậy? Cơ thể này, gương mặt này là cha mẹ cho ngươi, làm sao ngươi dám chán ghét bản thân như vậy?!
Giờ lại đến Ma Kết tròn mắt nhìn. Y không ngờ một người tuỳ tiện như Song Tử lại thốt ra được những lời đó. Thấy y thất thần, Song Tử cũng chỉ biết thở dài:" Con người này rốt cuộc đã phải trải qua những gì." Song Tử định ngồi dậy nhưng phát hiện tay mình bị kẹp chặt, y cười nhẹ lại trêu đùa Ma Kết:
- Sao đây, bị lời nói của bản công tử làm cho xúc động rồi chứ gì? Có thả bản công tử ra không đây hửm? Ngươi không thả ra là ta hôn....
Ma Kết chặn lại luôn cái miệng đang líu lo trêu đùa y. Y nâng nam nhân ngồi dậy, áp môi mình lên bạc thần ngọt ngào của người kia, một tay giữ chặt gáy hắn, một tay ôm gọn chiếc eo nhỏ, áp sát cả cơ thể kia vào khuôn ngực cường tráng của mình. Đầu lưỡi y chen vào vòm miệng thơm tho, quấn quýt với cái lưỡi đinh hương ngọt nị.
- Ưm... ưm... hức.. chụt a Ma... Kết.. hức để ta.. ưm thở chút.- Song Tử rên rỉ, nghẹn ngào, cố sức đuổi kịp tiến động của cái lưỡi đang càn quấy trong miệng hắn nhưng rõ ràng là không thể.
Ma Kết không dừng lại mà càng ngày càng tiến đến, liếm khắp nơi trong miệng hắn, lướt qua từng chiếc răng đều tăm tắp, nước bọt hoà quyện thi nhau chảy xuống. Những tiếng chụt chụt, chậc chậc xấu hổ phát ra khiến Song Tử không khỏi đỏ mặt. Hắn thường ngày ngả ngớn thì có đấy, hôn hít cũng không ít mà chưa bao giờ hôn sâu và lâu đến vậy.
Cảm thấy hơi thở quá khó khăn, Song Tử liền vỗ vỗ vai Ma Kết ý bảo y lui ra cho hắn thở. Ma Kết hiểu ý lui ra. Khi lui ra còn cố tình liếm nhẹ trên môi nam nhân một cái, một sợi chỉ bạc bắc cầu cho hai đôi môi cuồng nhiệt. Vì bị hôn quá lâu, môi Song Tử phá lệ đỏ tươi, ướt át, mặt đỏ bừng, mắt mông lung gợn hơi nước. Song Tử như này khiến bao năm khổ luyện tính nhẫn nại của y tan biến hết. Song Tử xấu hổ vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân:
- Thế này có được coi là trả nợ không?- Y hỏi có chút phụng phịu.
Ma Kết phì cười ôm lấy cả cơ thể thon dài kia vào ngực, bắt chước cái giọng ngả ngớn, bỡn cợt thường ngày của Song Tử:
- Trước đó, nhị vương gia hỏi ta, ta có thể lấy thân báo đáp không thì câu trả lời là có thể, bất quá nếu lấy được thân của ta thì phải nhận cả trái tim ta, ta trao thân rồi thân của ngươi cũng là của ta, trái tim này, cơ thể này, ánh mắt, đôi môi này của ta hết. Liệu nhị vương gia có nhận không?- Vừa nói tay của y trượt khắp cơ thể đến khuôn mặt hắn chỉ từng nơi một.
Song Tử cười rộ lên, ánh mắt như chứa cả bầu trời tinh tú ngước nhìn nam nhân vừa mới bá đạo tuyên thệ, tay ôm cái eo rắn chắc dẻo dai, mặt đối mặt với nam nhân, hắn ngắm y, mắt Ma Kết ánh lên sự chân thành cùng chờ mong, Song Tử nhẹ giọng mà chắc nịch:
-Phong lưu tiêu sái hết nửa đời người, cuối cùng ngọn gió như ta cũng có bến dừng chân. Tim Hàn công quả là bến đỗ thích hợp.
Ma Kết nghe vậy lại kéo nam nhân vào nụ hôn cuồng nhiệt không lối thoát. Đêm trăng thanh gió mát có hai trái tim đã chính thức rung động vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro