7. Lão già, ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Vân đỉnh, 2 tháng trước.
Gió xuân thổi nhè nhẹ, cánh hoa bay nhảy trong không gian rét ngọt. Nam nhân bạch y phiêu tựa gió toạ dưới tán cây tử đằng, một tay nhấp trà, một tay vuốt ve hồ ly trắng muốt trong lòng. Bộ dáng có bao nhiêu nhàn hạ liền có bấy nhiêu. Bên cạnh là một nữ nhân tuyệt sắc tay cầm tẩu thuốc chốc chốc lại hà nhẹ một làn khói mờ ảo.
- Hôm nay, Diêm hậu có hứng thú gọi ta tới đây, chắc không phải chỉ để thưởng trà chứ?- Nam nhân đặt chén trà xuống cất giọng cung kính, cùng chút hoài nghi.
- Ta đã không còn là Diêm hậu, thỉnh Hồ vương không nên gọi bừa, hôm nay quả thật không chỉ mời ngươi đến thưởng trà, ngắm hoa. - Nữ nhân lên tiếng có chút khó chịu ma mị.
- Ồ, vậy thỉnh Sát tiên tử có chuyện gì mà cần gặp trực tiếp ta.- Hồ vương giọng điệu có chút ngả ngớn trêu đùa.
Nữ nhân kia là Sát Nguyệt, Diêm hậu tiền Diêm vương( vợ của Diêm vương đời trước). Sát Nguyệt có vẻ không hài lòng với giọng điệu và cách xưng hô của Hồ vương. Nàng nhíu mày thanh tú nhưng vì dự định của mình, nàng nhịn, nàng tin cũng có ngày người này phải đến cầu xin nàng, đừng coi thường trực giác của nữ nhân, nhất là nữ nhân của bậc Đế vương một vùng như nàng.
- Ta quả thật muốn nhờ Hồ vương một chuyện. Ngài biết ta có một đứa con trai chứ?- Nàng mở giọng có chút thận trọng.
Hồ vương nghe xong cũng phản ứng luôn, con của Sát tiên tử cùng tiền Diêm vương- Hắc Cự Giải nổi tiếng nghịch ngợm, khó bảo, tinh ranh, làm loạn cả yêu giới ai mà không biết.
- Ta đương nhiên biết, nghe danh Hắc công tử đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ.
Sát Nguyệt biết tên Hồ vương này đang cố ý chọc khoáy nàng, vì sao ư? Vì nàng biết tiếng tăm của con mình không phải tốt đẹp gì, không bằng nói là tai tiếng. Nhưng quả thật chỉ có người trước mặt mới giúp được mình thôi, nên nàng... lại nhịn. Sát Nguyệt vẫn bình tĩnh, từ tốn nói:
- Ta biết ngươi có giao tình ( giao tình ở đây ý là có quen biết là bằng hữu) với phu quân ta. Sắp tới ta có chút việc cần phải xử lí, không thể ngụ tại Thường Vân được nữa. Kính nhờ ngài nể mặt phu quân ta mà trông nom, chăm sóc, dạy dỗ Giải nhi. Cầu ngài đừng biến nó thành Ma tôn thứ hai.- Sát Nguyệt chân thành khẩn cầu.
Nàng biết nếu như con nàng biến thành Ma tôn thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với thiên đạo. Phu quân nàng đã chết trong trận chiến tam giới ngàn năm trước, nguyên thần còn đó nhưng tam hồn thất phách thì tán loạn, không dung hợp dẫn đến không thể đầu thai chuyển thế.
- Đương nhiên ta sẽ không để Hồ vương thiệt thòi, đây là đan Hồi thần chế từ máu của phu quân ta, đoá bỉ ngạn duy nhất hoa và lá mọc cùng thời điểm dưới hoàng tuyền, liên hoa mọc trên sông Vong Xuyên luyện trong 7749 ngày. Nó sẽ giúp một người đang cạn kiệt linh lực trở về trạng thái ban đầu thậm chí còn còn tăng tu vi, đột phá linh lực cường đại, cho phép điều khiển mãnh thú sông Vong Xuyên trong vòng 7 ngày.- Thấy nam nhân do dự, nàng lập tức đưa ra quà tạ ơn, rất mong muốn nam nhân trước mặt đồng ý với nàng.
Hồ Nhân Mã nhíu mày, mặt trở nên nghiêm túc đáp lời Sát Nguyệt:
- Sát cô nương, ta không ngại dạy dỗ, bảo vệ Hắc công tử. Ta là ngại việc Sát cô nương không để Hắc công tử làm tân Ma tôn. Việc này gần như là không thể, Hắc công tử mang dòng máu thuần khiết nhất của Ma đế, lại mang linh lực của Ma thần thượng cổ. Nếu Hắc công tử không trở thành ma tôn thì không ai có thể tiếp nhận ví trí này. Hơn nữa, thiên đạo chắc chắn sẽ không để yên cho tam giới, nếu không có Ma tôn thì như người thiếu tay, kiềng thiếu chân vậy, không thể tiêu diệt thiên đạo. Nếu để thiên đạo thống trị, tam giới sẽ trở về kì nguyên sơ. Lúc đó Sát cô nương có đảm bảo công tử còn sống hay không.
Nghe thế, Sát Nguyệt càng do dự, nàng đương nhiên đã nghĩ đến điều này, nhưng hiển nhiên chưa suy xét kĩ. Thấy nữ nhân do dự, Hồ vương thở dài, y biết nàng chỉ muốn bảo vệ đứa con của mình thôi. Uống cạn chén trà, Hồ Nhân Mã đứng dậy, định li khai:
- Sát cô nương suy nghĩ kĩ đi, ta sẽ dốc sức chăm sóc Hắc công tử nếu Sát cô nương đã nhờ vả, nhưng việc không thể thành Ma tôn thì ta lại không đảm bảo. Ban cho Hắc công từ dòng máu cùng linh lực như vậy chứng tỏ lão thiên đã định đoạt vị trí cho công tử rồi.- Nói xong Hồ Nhân Mã định rời đi thì lại nghe thấy giọng nói:
- Ngài có thể giúp ta....khiến cho Giải nhi trở nên mạnh mẽ, cường đại để nếu phải đối mặt với "thứ đó" nó vẫn có thể sống sót được không?- Sát Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt đầy hi vọng, giọng nói như khẩn cầu.
Thấy Sát Nguyệt như vậy, Hồ Nhân Mã thở dài. Thôi thì ai bảo tên tiền Diêm vương kia là bằng hữu tốt của y làm gì. Cũng chỉ là chăm sóc một tiểu tử thôi chắc cũng không khó lắm đâu. Vậy nên y đã đồng ý. Nhưng y nào biết, vì một chút giao tình mà y đã rước về một gia hoả phiền phức như vậy chứ.
Mấy ngày sau, tộc của Sát Nguyệt đã phái người đưa Cự Giải đến Hồ tộc. Hồ Nhân Mã vì quá nhàn nhã mà đi ra đến tận nơi để đón. Nhưng đập vào mắt y chính là ba thân ảnh. Hai người hai bên liên tục khó khăn trấn áp một tiểu tử ở giữa. Tiểu tử kia bị trói bằng Khốn Ma xích được tạo nên từ linh lực của nương hắn. Hắn tích cực dãy dụa, miệng thì liên tục ưm...ưm hiển nhiên đã bị trúng Cấm ngôn thuật, linh lực trên tay liên tục bộc phát nhằm phá xích. Nhân Mã nhìn một màn như vậy cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu. Hai người hầu kia thấy Nhân Mã thì lập tức cung kính chào:
- Tham kiến Hồ vương, tại hạ là Sóc Hương, kia là Sóc Luyện, đây là chủ tử của chúng ta Hắc Cự Giải. Được Hồ vương đích thân nghênh đón là phúc diễm của chúng ta.
- Không hề gì, ta đã hứa với Sát Nguyệt cô nương sẽ chăm sóc Hắc công tử thì chắc chắn ta sẽ toàn lực.
Nhân Mã vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xích đứt, âm thanh kim loại va vào nhau vang lên thanh thuý, một bóng đen nhảy vụt lên kẹp cổ hắn.
- A chủ tử!...- Sóc Hương cùng Sóc Luyện kêu lên.
- Các ngươi, ai dám đến gần ta sẽ giết hắn.- Thiếu niên hung hăng đu trên vai kẹp cổ nam nhân lại.
Thấy chính mình bị kẹp cổ Nhân Mã cũng không hoảng hốt,:" cuối cùng cũng chỉ là một tiểu tử mới rời nương thôi". Y cười trừ rồi nói với Sóc Hương, Sóc Luyện:
- Không sao, để ta.- Nói xong, y nhẹ nhàng tăng nhiệt độ cơ thể lên khiến nó càng ngày càng nóng, nóng đến cơ hồ sắp nổi lửa, thiếu niên  chịu không nổi liền hoảng hốt nhảy xuống, mông chạm đất đau điếng, nhưng thiếu niên chỉ lo thổi cho hai cái tay sắp phỏng đến nơi, đang thổi nhiệt tình thì hắn lại có cảm giác bị trói nữa, bất ngờ cùng tức giận, hắn ngước mặt lên nhìn nam nhân bạch y giọng nói chứa đầy oán giận:
- Ngươi! Con hồ yêu kia, vậy mà dám trói lão tử. Để gia thoát ra được gia sẽ lập tức lột da rút gân ngươi làm áo.
- Chủ tử a, người không nên.... - Sóc Hương nghe chủ tử mình nói bậy thì không khỏi hốt hoảng, đây là Hồ vương đó chủ tử!
Nhân Mã nghe thiếu niên đe doạ, khuôn mặt tuấn mĩ lập tức đen lại, y quyết định phải giáo huấn tiểu tử này một trận ra trò. Nghĩ là làm, Nhân Mã túm cổ thiếu niên và dặn dò với người hầu của mình vài câu sau đó lôi thiếu niên một mạch đến Tĩnh thất- nơi y dùng để tu luyện và giải quyết công việc. Đến nơi, y quăng thiếu niên vào trong. Cự Giải bị quăng lưng đập xuống sàn đau điếng. Oán giận trừng mắt lên nhìn nam nhân tuấn mĩ đang thảnh thơi dùng trà.
- Lão già kia, ngươi mau thả ta ra. Đừng tưởng mình là vương mà thích làm gì thì làm!
- Vì là vương nên ta mới muốn gì làm đó.- Nam nhân đáp lại, giọng trở nên lạnh lùng, đôi mắt phượng vốn luôn nhu hoà lại trở nên sắc bén, toả ra uy áp doạ người.
Thiếu niên thấy người này không dễ chọc liền im miệng, ngoan ngoãn. Thấy thiếu niên không còn ồn ào, Nhân Mã lại trở về dáng vẻ nhu hoà vốn có, âm thanh lại nhẹ nhàng, mắt phượng lại đánh giá thiếu niên một hồi:"Người này rất tuấn tú, trên mặt tuy nhăn nhó hung hăng nhưng vẫn còn nét ngây ngô, tinh nghịch. Mũi cao, môi đỏ nhưng lại chỉ biết thốt ra mấy câu khó nghe, con ngươi màu vàng kim linh động, da trắng, tóc đen ngắn với cặp sừng nhỏ, nói chung nhìn rất đáng yêu."
- Này lão già, nhìn gia đẹp lắm đúng không hả? Đúng là đồ hám sắc.- Thấy nam nhân cứ nhìn mình chằm chằm, Cự Giải khó chịu lên tiếng.
Nhân Mã nghe thiếu niên khinh bỉ mình cũng không hề tức giận, y nghiêm mặt nói:
- Hắc Cự Giải, từ giờ ngươi sẽ là đồ đệ của ta.Nương ngươi đã giao ngươi lại cho ta. Ta sẽ nuôi dạy và chăm sóc ngươi.
- Lão tử không cần có cái sư phụ như ngươi, cũng không cần ngươi nuôi nấng bảo vệ. Ngươi đâu phải phụ thân cũng đâu phải nương của ta. Ai cho ngươi cái quyền đó.- Cự Giải rất tức giận, tự dưng hôm qua, nương nói với hắn từ giờ nương sẽ không chăm sóc hắn được nữa, hắn cũng nên rời khỏi nương để đi ra ngoài thôi, sau đó thì hắn gặp người này nên hắn nghĩ cũng chỉ vì nam nhân này mà mình phải rời khỏi nương, hiện tại hắn chẳng có tý hảo cảm nào với Hồ vương cả, hơn nữa đang tự do, thoải mái mà lại phải cúi đầu bái sư, suốt ngày răm rắp nghe theo người ta khiến hắn thập phần khó chịu:
- Ta là Vương nên ta có quyền, ngươi không mạnh bằng ta nên ngươi phải nghe lời ta. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi đây thì trước nên đánh bại ta đã.- Nhân Mã chưa bao giờ lạm quyền, cũng ít khi đe doạ người khác nhưng thiếu niên này cứ nhất quyết phải chọc tức y.
- Có thật là chỉ cần đánh bại được ngươi thì ta liền được rời đi không?- Cự Giải thận trọng hỏi.
- Đúng vậy.
- Ngươi chờ đó, có ngày ta cũng sẽ đánh bại ngươi.- Cự Giải tuyên bố chắc nịch.
Thấy Cự Giải đã chấp nhận, Nhân Mã thu lại dây trói, phân phó người đưa thiếu niên về phòng. Cứ tưởng hắn tuyến bố như vậy thì sẽ ngoan ngoãn dốc sức luyện tập ai ngờ đâu.
- Vương, Hắc công tử trêu đùa nữ tu sĩ khiến các nàng khóc ngoài kia.
- Vương, Hắc công tử trộm đan của Huyên tướng quân.
- Vương, Hắc công tử phá nhà của Mặc công tử.
- Vương, Hắc công tử......
Những lời tố cáo Cự Giải chính là điều mà  cả tuần
nay Nhân Mã phải nghe nhiều nhất. Lần này y giận đến mức bẻ luôn cây bút đang cầm.
- Gọi Hắc công tử vào đây.- Nhân Mã gằn giọng ra lệnh.
Sau khi bước vào, Cự Giải liền nghe thấy chất giọng lạnh lùng cùng tức giận của Nhân Mã:
- Tự trình bày?- Vỏn vẹn có ba chữ, Nhân Mã chờ Cự Giải thú tội.
- Chẳng phải ngươi nghe họ kể hết rồi à.- Cự Giải trả lời vẻ khiêu khích bất cần.
- Hảo, ngươi đã nhận lỗi vậy thì sửa lỗi đi. Đi đến trạch của Huyên tướng luyện lại đan cho y, ngươi lấy đi bao nhiêu thì luyện lại gấp hai lần.- Nhân Mã ra lệnh.
- Lão già keo kẹt kia, ta lấy có mấy viên đan dược mà ngươi cũng tính toán với lão tử! Ngươi thả ta ra, chờ ta quay về báo với nương trả lại ngươi gấp mấy lần, thả ta ra!
- Ngươi im ngay cho bản vương, nương ngươi đã gửi ngươi đến cho ta dạy bảo, vậy mà ngươi dám trêu chọc nữ tu sĩ, lấy đan dược của Huyên tướng quân, phá nhà của Mặc tu sĩ, ngươi nói xem bằng đấy tội ta nên phạt ngươi thế nào hả Hắc Cự Giải?!
- Ngươi thả ta cho ta về rồi ta bảo nương đền cho.- Cự Giải cứng miệng.
- Tiểu tử, ngươi bị cấm túc!- Hồ vương gằn giọng ra lệnh, sau đó đã có mấy người hợp sức lôi thiếu niên ra ngoài. Nhưng có vẻ thiếu niên vẫn không phục, hắn hét:
- Lão già, gia không phục, không phục A!
- Haizzzz.- Hồ vương thở dài ôm trán.
- Ái chà, Hồ vương gặp khó rồi đây, thật uổng công sống bao nhiêu năm lại bị một tên nhóc đáng tuổi cháu chọc cho sinh khí.- Huyền Bảo Bình vừa cười vừa chê bai.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hồ vương ngẩng đầu lên, thấy bằng hữu lâu ngày không gặp mặt y mới hoà hoãn một chút. Sau đó hai người trò chuyện với nhau. Một lúc sau, hạ nhân ở Hồ vương phủ chỉ thấy hai bóng một đen một trắng khuất sau màn sương núi mờ ảo.

Về phần Hắc Cự Giải, sau khi phá phách loạn cả phủ thì liền bị cấm túc. Hắn hậm hực ngồi không thèm dùng bữa mặc cho Sóc Luyện cùng Sóc Hương khuyên can hắn cũng không chịu. Một lúc sau, Song Luyện đi từ ngoài về lại nói với Cự Giải:
- Chủ tử lần này ngài gây chuyện không nhỏ đâu, mấy viên đan ngài lấy từ chỗ Huyên tướng quân đều là đan quý y dùng tu vi cùng nguyên liệu hiếm luyện ra. Một số còn dùng máu. Hồ vương phải trực tiếp đi đến tận nơi dùng số nguyên liệu còn lại và  tu vi cùng máu vương bù lại cho số nguyên liệu còn thiếu để luyện lại đan cho Huyên tướng. Ngài nên đi tạ lỗi với Hồ vương rồi.
Cự Giải nghe vậy liền sửng sốt đến bất ngờ, hắn không ngờ Hồ Nhân Mã có thể hi sinh tu vi và máu vương vì hắn. Lần này thì không ổn thật rồi. Nghĩ vậy, Cự Giải liền một đường phi thẳng đến Tĩnh thất. Đến cửa rồi hắn nghĩ nên nhẹ nhàng để tránh cho Nhân Mã giật mình thế nên hắn rón rén nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bước chân vào ấn tượng của hắn với nơi này là quá nhiều sách, Hồ yêu mà cũng cần đọc sách sao? Tiếp theo hắn đã đứng hình mấy giây, nam nhân thân thể rắn chắc trắng muốt đang toạ trên sàng đan, cơ bụng tám múi hoàn hảo, vai rộng, eo thon, cánh tay chắc khoẻ, mái tóc trắng dài chảy xuống trước ngực, tán loạn trên nệm, khuôn mặt tuấn mĩ hơi nhăn lại, bạc thần mỏng đo đỏ luôn hướng hắn nói ra những lời giáo huấn khô khan, sống mũi cao, hai bên là cặp mắt phượng sắc bén tuy ôn nhu nhưng hiếm ai biết đáy mắt kia toàn là lạnh lùng xa cách. Cự Giải cảm thán vẻ đẹp của Hồ vương, lại nghĩ bình thường mình gọi y là lão già chắc y tức muốn lộn ruột.
- Nhìn đủ chưa?- Giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên.
- Nhìn gì chứ?! Gia mới không thèm.- Biết mình thất thố, Cự Giải đỏ mặt biện minh.
Nhân Mã lạnh nhạt mặc lại áo, y hỏi:
- Ngươi đến có việc gì?- Giọng y lạnh băng, không phải cái lạnh của sự tức giận và bất lực như thường ngày mà là sự lạnh lùng có chút chán ghét phiền phức.
Nghe chất giọng như vậy, Cự Giải liền rùng mình, hắn sợ, đúng vậy! Chính là rất sợ, bình thường dù hắn có làm ra việc gì Nhân Mã cũng sẽ không đối hắn dùng giọng như vậy, hắn nghĩ chắc chắn phải có thêm việc gì đó nữa thì Nhân Mã mới giận hắn đến vậy. Hắn hoảng hốt thật rồi.
- Nếu không có chuyện gì thì mời Hắc công tử li khai, ta cần nghỉ ngơi.- Nhân Mã lạnh nhạt đuổi người.
- Có, ta có chuyện mà.- Cự Giải nhanh chóng trả lời, hắn cảm thấy rất lạ, trước đây mặc kệ có bao nhiêu người ghét hắn ra mặt hắn còn không thèm để tâm, giờ đến nam nhân này sao hắn lại lo lắng đến thế.
Nhân Mã nghe vậy thì ngồi xuống chống tay nhìn Cự Giải ý bảo:" muốn nói gì thì nói đi".
- Ta xin lỗi. Dạo này đã làm phiền đến ngươi, chỉ là ta đi phá phách nghịch ngợm quen rồi, trong đây bị quản thúc nên ta mới lén đi nghịch một chút, ai ngờ lại tổn hại đến ngươi. Ta sẽ đi chuộc lỗi, sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không phá phách làm phiền đến ngươi nữa. - Cự Giải là lần đầu tiên trong đời mở lời xin lỗi chân thành đến vậy, hắn thấp thỏm chỉ sợ Nhân Mã lại lạnh nhạt hắn, thà y cứ mắng như thường ngày còn hơn.
- Ngươi chỉ cần đi xin lỗi họ thôi, ta đã sửa lại hết rồi. Nếu không còn gì thì đi nghỉ ngơi sáng mai luyện tập.- Tuy cũng đã nguôi giận phần nào nhưng Nhân Mã vẫn không mặn không nhạt đáp lại Cự Giải.
Cự Giải cắn răng, cho rằng y vẫn giận. Hắn nhào đến kéo ống tay áo y lên, thấy mấy vết sẹo nổi xấu xí trên nền da trắng muốt hắn liền thấy tội lỗi ngập tràn. Không đợi Nhân Mã đẩy mình ra, hắn liền liếm nhẹ lên vết thương trên tay Nhân Mã. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Nhân Mã trở tay không kịp, y chỉ cảm thấy một vật thể nóng ẩm mềm mại nhẹ nhàng hấp duyện vết thương của y. Nước bọt của Ma thần thượng cổ có thể chữa được mọi ngoại thương do vũ khí sử dụng ma lực gây ra. Cự Giải tuy biết điều này, nhưng y lại không biết vết thương trên tay Nhân Mã có phải do vũ khí ma lực gây nên không bất quá y vẫn thử. Kết quả vết thương biến mất không dấu vết. Cự Giải vui mừng nhìn Nhân Mã, cất giọng chân thành:
- Ta biết lỗi rồi, sư phụ niệm tình tha thứ cho ta được không? Đừng đối ta lạnh nhạt, nương giao ta cho sư phụ, mặc sư phụ định đoạt, người muốn mắng thì mắng, chửi thì chửi thậm chí đánh cũng được, đừng không nói gì với ta.
Mắt Nhân Mã tối lại, y nâng cằm Cự Giải, cúi xuống nhìn thiếu niên một hồi rồi cất giọng:
- Tại sao lại muốn ta không lạnh nhạt ngươi? Bình thường ta không để ý ngươi, ngươi thích lắm cơ mà?
Đối mặt trực tiếp với dung nhan tuấn mĩ nhường này, hô hấp của Cự Giải có chút khó khăn, y nuốt miếng nước bọt khó khăn mở miệng:
- Ta... ta cảm thấy rất không thoải mái khi bị người lạnh nhạt, ta trước đây không có thế, trước đây dù ta có bị người khác ghét như nào ta cũng không quan tâm nhưng riêng người thì ta cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa ta biết lỗi rồi.
Nghe thiếu niên nói vậy Nhân Mã có chút hoảng. Y như biết được điều gì đó liền nhẹ nhàng gỡ tay Cự Giải ra và nói:
- Ta chấp nhận  xin lỗi của ngươi, bất quá ta không giận vì phải giảm tu vi hay mất máu. Ta giận vì ngươi tuỳ tiện chọc đến Huyên tướng quân. Hắn là một người nguy hiểm, rất mạnh thêm nữa hắn không ưa gì ta nên rất có thể hắn sẽ dùng ngươi để uy hiếp ta. Lúc đó ngươi sẽ gặp nguy hiểm biết không?!
Cự Giải không ngờ người mình chọc vào lại nguy hiểm như vậy. Đúng rồi, hắn có vũ khí của Ma giới. Vừa nãy dùng nước bọt chữa thương, giờ ngẫm lại y mới nhớ ra.
- Vậy là sư phụ không giận ta nữa nha. Mai ta sẽ hảo hảo luyện tập, chăm chỉ, nghe lời sư phụ.- Cự Giải miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng muốt điểm răng nanh tinh nghịch, khuôn mặt tuấn tú lại dễ thương vì một nụ cười chợt bừng sáng. Nhân Mã ngây người, nhưng nhanh chóng lại hồi thần.Y cần triệt để cắt đứt cảm giác khác biệt của Cự Giải đối với y. Y không thể để hai người lún quá sâu vào những cảm giác khác biệt, đến lúc đó sẽ rất khó cho cả hai. Cự Giải lại không hề biết Nhân Mã nghĩ gì, hắn chỉ đơn giản cảm thấy vui vì Nhân Mã không giận hắn nữa, hắn không hề để ý, trong phút chốc có một hạt giống đã âm thầm nãy mầm trong tim mình.

Sát Nguyệt- Sát tiên tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro