8. Chúng ta ăn lẩu đi Bình Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên môn, Nam trạch.
Song Ngư đang chán nản nằm bò lên thư án trước mặt Thiên Bình. Hắn sắp chán chết đến nơi rồi. Mấy ngày đầu hắn còn hứng thú ngắm cái dung nhan tuyệt thế trước mắt, nhưng ngắm lâu quá rồi, hắn muốn đổi gió a. Thiên Bình đang ngồi đọc sách, liếc thấy Song Ngư nằm bò trên thư án, thở dài chán nản hết lần này đến lần khác chỉ thiếu mỗi bước lật tung nơi này lên nữa thôi, y bất chợt thấy dáng vẻ này có chút đáng yêu. Thật ra y cũng chán muốn chết, nếu không phải vì xử lí cả núi công vụ thay huynh trưởng thì y cũng dán mông ở nơi này. Thấy người chung cảnh ngộ y liền an ủi:
- Song Ngư, ngươi đợi ta xong nốt chỗ công vụ này rồi chúng ta xuống núi chơi. Bắc Lương tuy không tấp nập ồn ào như Vân Phồn nhưng hội chợ cũng rất thú vị, hơn nữa còn có rất nhiều đặc sản cùng thú vui chỉ Bắc Lương mới có.
Nghe đến hội chợ cùng thú vui, mắt Song Ngư quả nhiên sáng rực. Y lập tức nhào đến ôm Thiên Bình rồi liên tục nịnh y hết nức:
- Bình Bình ngươi là tốt nhất a! Ngươi nhanh nhanh, có cần ta giúp gì không? Mà thôi, ta không quen, sẽ làm hỏng việc của ngươi. Ta sẽ ngoan ngoãn đợi.
Thiên Bình cười ôn nhu, xoa nhẹ mái tóc trắng đã dài ra không ít của Song Ngư rồi tiếp tục làm việc.
Khoảnh một canh giờ sau, Thiên Bình gấp quyển công vụ cuối cùng lại, vươn vai mấy cái, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh linh hoạt kia. Song Ngư từ cửa vọt thẳng vào giục Thiên Bình:
- Thiên Bình ngươi mau lên. Chúng ta xuống núi, tối nay ta sẽ nấu cho ngươi một món đảm bảo ngươi chưa được thử bao giờ.
Thiên Bình nghe vậy cũng tò mò xen lẫn hào hứng, y biết Song Ngư nấu ăn rất ngon. Mấy ngày nay y càng mong đến bữa đơn giản vì đều là Song Ngư nấu. Toàn những món rất lạ, mùi vị đặc biệt nhưng lại cực kỳ hợp khẩu vị của y nào là bánh gato, bánh gạo xào cay, bánh mochi,... Y nhanh chóng thu dọn thư án, uống nốt ngụm trà rồi đuổi theo bước chân tung tăng của Song Ngư. Đúng như lời Thiên Bình nói, hội chợ tuy không nhiều người nhưng cũng rất thú vị, tuy sống ở vùng núi phía Bắc rất khắc nghiệt nhưng cuộc sống người dân nơi đây lại rất đầy đủ, no ấm. Những gian hàng đồ ăn bốc khói thơm nghi ngút, các loại đồ ngọt cũng rất đa dạng phong phú nhưng chủ yếu là đồ cứng, còn có những trò chơi giống thời hiện đại như nặn tuyết, ném tuyết, trượt tuyết. Thả nào mà Thiên Bình lại nói có những thú vui chỉ Bắc Lương mới có. Song Ngư sà vào những quái đồ ăn bốc khói nghi ngút ấm áp, một tay xiên nướng, một tay bánh bao, chốc chốc lại đút cho Thiên Bình một miếng:
- Thiên Bình ngươi mau ăn đi, cái này rất ngon a. - Song Ngư tươi cười mời mọc.
Nhìn đôi mắt mong chờ của Song Ngư, Thiên Bình không nỡ từ chối dù bình thường y cũng không thích ăn những thứ này. Y cúi người xuống, ngậm nhẹ một miếng thịt trên xiên trúc rồi kéo ra đưa vào miệng. Song Ngư ngẩn ra một chút vì hành động của y. Hắn vốn là định đưa cây còn nguyên vẹn cho Thiên Bình nhưng chưa kịp thì hành động kia liền diễn ra. Tuy nhiên y vẫn tươi cười hỏi Thiên Bình:
- Sao hả? Ngon không? Đồ ta nấu có ngon hơn không?
- Cũng ngon. Nhưng kém xa mĩ thực ngươi vẫn nấu cho ta ăn.- Thiên Bình thành thật đánh giá.
- Oa, thật vậy sao. Vinh dự quá mà. Được Lãnh nhị công tử khen quả thực là diễm phúc 10 đời của ta.- Song Ngư cười ngoác miệng đến mang tai, hiển nhiên hắn rất vui vẻ, không phải hắn chưa từng được khen nấu ăn ngon, nhưng không hiểu sao lời này phát ra từ miệng Thiên Bình khiến hắn có cảm giác như vừa chinh phục được thứ gì vậy. Song Ngư kéo Thiên Bình qua hết sạp này đến sạp nọ. Mua đồ cùng chơi đùa vui vẻ. Đang xem nghệ nhân nặn tò he thì Thiên Bình chợt thấy một bóng trắng quen thuộc lướt qua, y quay lại thì ngạc nhiên:" Cư nhiên lại là huynh trưởng, sao y lại ở đây? Huynh trưởng có bao giờ đi hội chợ đâu? Nam nhân huyền bào đang líu lo cạnh huynh ấy là ai? Sao đến giờ nam nhân kia vẫn chưa bị y hạ trưởng về Tây Thiên?...." Hàng loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu Thiên Bình.
"Bộp". Một nhát đánh này khiến y hồi thần. Bối rối quay lại.
- Ngươi làm sao vậy? Ta gọi nãy giờ. Hay ngươi để ý cô nương nào rồi.- Giọng điệu mang chút lo lắng cùng hờn dỗi, không phải Song Ngư cố ý hờn dỗi đâu mà nghĩ đến việc Thiên Bình để ý cô nương khác làm hắn ẩn ẩn khó chịu.
Thiên Bình lại chỉ nghĩ Song Ngư trêu đùa mình mà thôi, y lắc đầu cười cười:
- Không có, vừa nãy ta thấy huynh trưởng thôi. Làm gì có để ý cô nương nào chứ.
- Đúng rồi, ngươi không để ý người ta nhưng người ta để ý ngươi nhiều đấy. Ta kéo ngươi đi dọc đường nơi nào cũng có nữ nhân thẹn thùng nhìn ngươi, có mấy người đã ném khăn chỉ thiếu mỗi đến trước mặt ngươi tỏ tình nữa thôi.- Song Ngư vẫn mở miệng đùa cợt mang chút châm chọc cùng ghen tỵ. Người như Thiên Bình mà ở thời hiện đại thì cũng đầy cô ra xin số, nữ nhân ở đây chẳng qua bị kìm hãm bởi lễ giáo phong kiến mà thôi.
- Thôi nào ta làm sao mà ngăn được họ để ý. Hôm nay ngươi định làm cao lương mĩ vị gì vậy.- Thiên Bình chỉ biết lắc đầu cười rồi chuyển chủ đề.
- Hôm nay ta không làm nữa. Tâm trạng chẳng tốt chút nào.- Song Ngư phụng phịu.
Thấy vậy Thiên Bình liền phì cười, xoa đầu Song Ngư nhẹ giọng vừa giống dỗ ngọt vừa giống tạ tội:
- Vậy ta phải làm gì để khơi lại hứng thú cho Quân công tử đây?
- Hưm, vậy phiền Lãnh nhị công tử cõng ta về. Chân ta tê cứng sắp mất cảm giác  đến nơi rồi.- Song Ngư làm ra vẻ mệt mỏi xoay xoay cổ chân.
Nghe vậy, Thiên Bình cười thầm:" Tiểu tử này lại làm biếng đây mà." Biết vậy nhưng y vẫn quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía Song Ngư lại lên tiếng giả bộ cung kính lại mang đầy tiếu ý:
- Mời Quân công tử, nốt hôm nay thôi, ngày sau có làm biếng ta cũng mặc ngươi đó, suốt ngày chỉ biết nằm dài trên thư án thôi.
- Hứ, đã làm việc tốt thì tốt cho trót đi, lại còn chọc khoáy ta, Thiên Bình dạo này ngươi hư lắm.- Song Ngư bất mãn đánh giá, nhưng người thì vẫn cứ toạ trên tấm lưng rộng ấm áp của Thiên Bình, tay lại choàng qua ôm cổ y.
Thấy Song Ngư đã yên ổn trên lưng mình, Thiên Bình xốc một cái rồi bắt đầu tiến về phía trước. Từ khi tiểu tử này đến đây y rất vui. Ngày nào hắn cũng bên cạnh líu lo ríu rít khiến cuộc sống tẻ nhạt của y trở nên có màu sắc, có mới mẻ. Đừng nhìn Thiên Bình ôn nhu tựa trăng sáng mà nghĩ y không lạnh lùng. Vốn dĩ mọi người đều công nhận y và huynh trưởng là hai anh em không chỉ vì chung dòng máu mà còn là vì sự tàn nhẫn, máu lạnh, giả tạo y cất giấu sâu ở trong lòng và chỉ phát huy tác dụng khi cần thiết. Nói đến huynh trưởng thì chắc chắn là người nguy hiểm lạnh lùng công khai nhưng Thiên Bình thì lại nguy hiểm ngầm. Bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu giữa Lãnh thiên môn cùng những môn phái khác trên giang hồ đều do một tay y chủ trì. Y cùng huynh trưởng cô độc từ bé.Căn bản không hề biết đến cái gọi là cha nương, tuy huynh trưởng rất thương y nhưng chưa bao giờ bộc lộ, hơn nữa quá kiệm lời nên y ít khi nói chuyện với huynh trưởng. Sau bao nhiêu năm cô độc cuối cùng từ đâu rớt xuống một tiểu tử cầm bút màu hoạ lên bức tranh cuộc đời trắng đen của y, hắn thêm vào màu sắc cùng âm thanh khiến bức tranh thêm sinh động. Y hiện tại chưa xác định được cảm xúc đối với Song Ngư nhưng y biết trước khi đó, y sẽ không để người này thoát khỏi y đâu. Chắc chắn thế. Đi một lúc sau cuối cùng cũng về phủ. Song Ngư tất bật chạy vào trù phòng( bếp) bỏ nguyên liệu ra rửa sạch, sơ chế, thái mỏng. Nấu một nồi nước dùng to. Sau đó y nhắc nhở Thiên Bình đi tắm còn mình thì lo nốt chỗ đồ ăn và bày bát đũa. Một lúc sau, Thiên Bình tiến vào trù phòng, mùi thơm nức xông thẳng vào cánh mũi của y. Song Ngư thấy Thiên Bình vào thì vui vẻ bắc nồi nước dùng lên bếp than nhỏ đặt xuống đất, sau đó lấy một cái chiếu trải ngay cạnh bếp cùng nguyên liệu sắp sẵn ra từng đĩa một. Xong xuôi đâu đó, hắn mới đứng lên làm bộ trang trọng cúi đầu kính cẩn:
- Kính mời Lãnh nhị công tử đến dùng bữa. Hôm nay tại hạ xin phục vụ công tử một món mang tên "lẩu"
Thiên Bình thấy vậy liền hùa theo:
- Đa tạ Quân công tử, Quân công tử đã có lòng thì ta liền không khách khí nữa nhé.
- Xin mời xin mời.
- Song Ngư, ngươi có thể giải thích cho ta lẩu ý là gì không?- Thiên Bình khó hiểu hỏi.
Song Ngư đưa đũa và bát cho Thiên Bình vui vẻ giải thích:
- Đó là một kiểu ăn, ngươi sẽ chuẩn bị một nồi nước dùng như nước canh ấy nhưng không có đồ ăn, tất cả đồ ăn sẽ được thái mỏng và sống đặt trên đĩa, lúc ăn ngươi chỉ cần nhúng thức ăn vào nồi nước được liên tục đun sôi thế này chờ dến khi đồ ăn chín là ăn được.
- Quả là lạ lẫm, ta chưa từng thử bao giờ.
- Chưa từng thử thì hôm nay thử, nào, cùng ăn với ta.
Hôm đó Nam trạch toạ trên Bắc Lương lạnh lẽo lại bất giác ấm áp đến bất ngờ. Ánh sáng léo lên từ trù phòng cùng hai thân ảnh đang ăn uống, trò chuyện, chốc chốc lại thấy gắp thức ăn cho nhau, cười những nụ cười chân thành nhất, nói những câu nói chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro