Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã dân chìm vào hoàng hôn, mặt trăng đã lên cao rồi. Đứng từ góc nhìn của Uyển Đình cung có thể thấy rõ mặt trăng hôm nay thật khác so với những lần trước. Nó thật đẹp, mặt trăng như đang thay ông trời gửi lời chúc phúc đến cậu, cầu chúc cho cậu luôn có một đời yên vui, tự do tự tại. 

Hoàng thượng uống trà ngẫm thơ không biết buồn chán, si mê ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm, say đắm lòng người đến quên luôn thời gian. Xung quanh họ dường như có một loại ma lực nào đó quyện lấy, không thể rời mắt khỏi nhau. Thời gian chỉ là một vật thể  vô định bên ngoài, nó cũng như đang dừng lại để kéo dài thêm từng giây từng phút cho hai người. 

Uyển Đình cung hôm nay đẹp quá, lụa đỏ được treo hai bên, bên trong thắp sáng gian phòng không phải là những cặp đèn bình thường, chúng là những cặp đèn hoa chúc chỉ được dùng cho dịp trọng đại như hỷ sự. Ở giữa gian buồng còn có chiếc bàn đặt một bình rượu cùng hai chiếc ly nhỏ. 

Hoàng thượng đưa Đặng đáp ứng vào bên trong, rót đầy rượu vào hai ly. Người cùng đáp ứng uống rượu hợp cẩn, đây là việc mà chỉ hoàng hậu mới được. Hoàng thượng dành mọi sự sủng ái ban cho Đặng đáp ứng như một chính thê trong cung. 

Đặng đáp ứng nếu trong mười phần đã có bảy phần ngại ngùng, cậu cùng hoàng thượng tay chéo tay uống cạn ly rượu. Tấm màn hai bên giường cũng dần được tháo xuống. Giờ đây mới là không gian chính thức chỉ thuộc về cả hai. Hoàng thường nằm trên giường thuận tay kéo đáp ứng lại gần mình, người thả một làn hơi nóng khiến đáp ứng không khỏi rùng mình. Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Đặng đáp ứng một nụ hôn. Ban đầu chỉ là lướt dạo trên đôi môi ngọt ngào ấy, nhưng như một viên thuốc phiện một khi đã dính vào là mê cả đời không dứt ra được, người ngày càng cắn mút dày vò đôi môi đỏ mọng ấy. Đức Hiếu như lạc vào mê cung, cậu mặc cho hoàng thượng đang tung hoành đôi môi ấy, cậu đưa hai tay vòng qua cổ hoàng thượng như muốn kéo người lại gần hơn. Hoàng thượng cũng không ngần ngại mà đặt tay sau gáy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu nhũ hồng hào trước ngực. 

Từng đốt chai sần của hoàng thượng rân rê qua lại trên da thịt cậu tạo một làn sóng dữ dội đánh úp lên tâm trí khiến đáp ứng không tự chủ được mà khẽ rên lên. Tiếng rên ấy như tiếp thêm uy lực, từng lớp từng lớp trang phục từ từ rơi rớt xuống sàn, trên giương chỉ còn hai thân ảnh dán chặt vào nhau. Người cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ đáng thương đã dựng đứng, đỏ mọng như quả dâu tây bắt mắt mời gọi người ta đến thưởng thức. Khuông ngực cũng không thoát khỏi  sự dày vò của người phía trên dần dần làn da trắng sữa được phủ lên một lớp hồng hào. Cậu không tự chủ được thân mình nữa, nhẹ nhàng cong mình mà đón nhận từng đợt khoái cảm do hoàng thượng mang lại. 

Ngọc hành bên dưới cũng không chịu được sự dày vò ấy mà tiết ra dòng sữa trắng đục. Nhưng dòng sữa ấy đã không kịp rơi xuống giường mà đã được người kia liếm sạch. Cậu giật nảy mình muốn đẩy hoàng thượng ra nhưng với sức lực của cậu hiện tại chỉ có thể mặc cho người ta làm càng. Ánh mắt của cậu như được phủ một lớp sương mờ, tâm trí cậu hiện tại đã không còn tỉnh táo nữa, cậu như đang được đưa đến một mê cung huyền bí mà chỉ nơi đó mới có thể mang lại cho cậu những cảm giác kì lạ này. Ngọc hành không ngừng được người kia mút mát, cậu cố cắn chặt môi mình không cho tiếng động đỏ mặt ấy thoát ra nhưng lại bị người kia ngăn cản

- Hiếu Hiếu, trẫm muốn nghe giọng của ngươi. Đừng tự làm mình bị thương

Gương mặt cậu phút chốc đã đỏ ửng, ngọc hành lại một lần nữa tiết ra dòng tinh trắng đục. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Hoàng thượng đưa tay mình lên miệng thưởng thức hương vị ngọt ngào mà cậu mang lại rồi dùng miệng bón cho cậu từng chút một. Ngón tay thon dài đã ẩm ướt của người lần mò xuống phía dưới xoa bóp cặp mông trắng mịn của cậu. Ngón tay của người không tiến vào, chỉ mơn trớn bên ngoài làm cậu vừa lo lắng vừa khó chịu cựa quậy cái eo nhỏ như một sự cầu tiến. 

- Sao vậy? Muốn trẫm đến vậy sao? 

Cảm giác đau rát từ dưới hậu quyệt truyền thẳng đến não bộ, bên dưới lần đầu bị khai phá không khỏi co bóp dữ dội ép chặt ngón tay vừa tiến vào của hoàng thượng. 

- Đau không? 

- K...không... người... người... cứ tiếp... tục... ah~

Cậu cắn răng cố chịu đựng, cơn đau đi qua cũng là lúc sự sướng ập đến. Hậu huyệt như đã dần quen với sự xâm nhập của kẻ lạ mặt này mà thả lỏng, dâm thủy không ngừng chảy ra thuận tiện cho việc ra vào ngày càng quyết liệt.

- Ưm... ah... nhanh... ưm...

Bên dưới hoàng thượng đã không còn chịu được trước sự lẳng lơ này của đối phương, người rút ngón tay mang theo dâm thủy ra bên ngoài đưa vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt mút mát ngón tay người điêu luyện vô cùng. Tiểu huyệt như bị cướp đoạt đi một vật quan trọng mà không ngừng co bóp, ngứa ngấy. Cậu lại cựa quậy eo mình, tham lam mút mát ngón tay người nhanh hơn chỉ mong được thỏa mãn thêm một lần nữa. Cự vật ấm nóng được đưa vào bên trong, cảm giác căng trướng khó chịu dần tiến đến đánh úp đến não bộ thêm một lần nữa, lần này thật to, thật thô. Nó như một cây gậy có thể đâm xuyên cậu bất cứ lúc nào. Hậu huyệt đáng thương lần đầu bị khai phá hết cỡ, những nếp nhăn cũng từ đó mà nong ra căng bóng. 

- Đau... đau quá... 

- Hiếu Hiếu ngoan, nghe lời trẫm thả lỏng sẽ hết đau ngay thôi. Nghe ta, thả lỏng để ta yêu ngươi

Khi đôi lông mày dần giãn ra hoàng thượng đã an tâm phần nào cậu đã quen với sự góp mặt của tiểu huynh đệ mới này mới dám động. Người động từ từ một cách chậm rãi rồi lại nhanh hơn, đưa Đức Hiếu đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. 

- Ah... ah... um... sướng.. ah

Bàn tay hoàng thượng lại vuốt ve lồng ngực đáp ứng, hai viên đậu nhỏ đã dựng đứng cả lên. Người bên dưới không dừng phát ra tiếng rên thoải mãn, Một bên đầu nhũ đã được chăm sóc chu đáp, bên kia lại bị bỏ bê đang ngứa ngấy: " Hoàng... hoàng thượng... ah... còn.. một bên nữa... um... cầu người... ah"

Hoàng thượng kéo Đặng đáp ứng ngồi thẳng đối diện mình, tư thế này ngọc hành bên dưới có thể thuận tiện tiến vào chỗ sâu nhất. Bên trên người vẫn đang làm nhiệm vụ mút mát đầu còn lại cho đối phương. Người bên trên không ngừng phát ra âm thanh đỏ mặt, thỏa mãn vòng tay ôm cổ hoàng thượng.

Hoàng thượng lại xoay người cậu, từ phía sau không ngừng đâm rút kịch liệt. Cậu trong nháy mắt không còn ý thức được điều gì chỉ biết mở miệng mà rên rĩ. Một dòng tinh ấm nóng trực tiếp được cho vào bên trong hậu huyệt. Cả hai nằm gục xuống giường, không ngừng thở dốc. Cậu vì quá mệt nên đã thiếp đi. 

Đêm hôm đó, ở cung hoàng hậu. Bà đã chờ rất lâu, thức ăn cũng đã nguội lạnh nhưng người chồng mà bà luôn mong chờ vẫn không đến. 

- Nương nương, hay là người đi nghỉ đi

- Nương nương, Hà Công Triết đến

Hoàng hậu chạy nhanh ra bên ngoài chính điện cũng chỉ mang theo hy vọng Hà Công Triết sẽ đi cùng hoàng thượng. Nhưng đáng tiếc là do bà đã mơ mộng quá nhiều

- Nương nương, hoàng thượng truyền tin nói người hãy nghỉ ngơi sớm. Đêm nay người còn bận chính vụ ngày mai sẽ đến thăm người

Thật ra bà biết đêm nay hoàng thượng sẽ ở đâu, chỉ là bà đang dối lòng mình. Bà vẫn luôn dối lòng rằng hoàng thượng sẽ yêu mình, đêm nay trong cung không phải chỉ có một mình bà buồn, sẽ có rất nhiều cô gái khác cũng phải rơi lệ. 

Cẩm Khôn cung cũng không khá hơn là bao. Cô ta vẫn luôn châm đèn sáng chỉ mong hoàng thượng sẽ nhìn thấy mà ghé sang đây. Nhưng dù đèn có sáng người vẫn không đến, đêm nay cô cố tình mặc y phục đỏ, là màu mà người nói rằng chỉ có cô là thích hợp nhất. Hoàng thượng từ khi nào đã không còn nhớ đến Cẩm Khôn cung nữa rồi.

Ôm sủng phi trong lòng, hoàng thượng vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của cậu. Gương mặt ngây ngô trong sáng thật đẹp, không biết người đang nghĩ gì trong lòng. Người chỉ mong rằng đêm nay sẽ trôi qua thật chậm để trẫm cùng ái phi có thể bên nhau lâu hơn. 

Sáng hôm sau khi cậu vừa tỉnh giấc đã cảm nhận bên cạnh truyền đến hơi ấm thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc. Kí ức đêm qua lùa về như một thước phim xuyên qua não bộ, từng cái động chạm thân mật, từng nụ hôn đến ngây người vẫn còn vương vấn chút gì đó trên cơ thể cậu. Gương mặt vẫn còn lim dim ấy phút chốc bừng tỉnh không quên điểm lên sắc đỏ như vừa bị ai đó chọc đến nổi giận. 

- Tỉnh rồi sao? Trẫm đã cho người hầm canh rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi thêm một lát

Hoàng thượng ân cần đỡ cậu nằm xuống gối, người nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Bên dưới vẫn còn chút dư âm của đêm hôm qua mà không ngừng co bóp. Một cảm giác mát lạnh từ bên dưới truyền đến làm cậu không thể không rùng mình mà rên một tiếng:" ah~" 

- Bên dưới còn đau không? 

- Dạ... dạ hơi đau... 

- Không sao, trẫm đã xoa thuốc cho ngươi. Ngoan nghỉ ngơi tốt, tối nay trẫm sẽ ghé thăm ngươi

- Hoàng thượng... hôm qua là mùng một... hoàng hậu nương nương... 

Hoàng thượng nhận ra điều lo sợ trong mắt Đặng đáp ứng, nhẹ nhàng áp tay mình lên bờ má cậu:" Đừng lo, hoàng hậu sẽ không trách phạt ngươi"

Hoàng thượng vừa ra đến cổng Uyển Đình cung liền bắt gặp Cát quý nhân đang đi đến. Nàng nở nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời:" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng, phải chăng gạo đã nấu thành cơm?"

Hoàng thượng nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng:" Phải, đa tạ nàng Chân Chân" 

Đặng đáp ứng hôm nay đặc biệt rất có thần sắc, cậu cũng sửa soạn hơn những hôm trước. Dù là y phục giản dị, chỉ có màu trắng thêu những đóa sen chìm nhưng đó là y phục mà hoàng thượng đã ban cho, cậu đặc biệt rất thích. Tóc cũng chỉ chải gọn gàng, đầu đính một cây trâm ngọc. Rất mộc mạc nhưng cũng rất thanh cao. 

- Có người hôm nay sửa soạn đẹp vậy ta

Cậu xoay người, ra là Chân tỷ tỷ đến bầu bạn cùng. Cậu vui vẻ kéo Chân tỷ cùng dùng điểm tâm. Sáng hôm đó có thể nói lần đầu các nha đầu trong cung nhìn thấy cậu cười, là nụ cười chân thật nhất mà không có chút gượng ép.

- Hoàng thượng giá đáo

Sau khi bãi triều cũng đã đến giờ trưa, như đã hứa với hoàng hậu hôm nay người phải đến thăm bà. Hoàng hậu là người kĩ lưỡng, rất có quy tắc. Trong cung bày biện rất nhiều món ngon, đẹp mắt

- Hoàng thượng đây là món vi cá được các thần kho trong tộ đất, rất kì công, mời người nếm thử

- Ừm, hương vị cũng không tệ. Đây là món canh gì? Trẫm ăn thấy rất vừa miệng

- Đó là món súp nấm tre, hoàng thượng dù người thấy ngon miệng nhưng vẫn là theo quy củ người không nên ăn quá ba muỗng. 

Hoàng thượng không nói gì, người bỏ bát súp xuống bàn, nhận lấy tách trà trong tay Hà Công Triết:" Trẫm uống hết tách trà này chắc là không phạm vào quy củ chứ?"

Hoàng hậu nhận ra mình đã làm phật lòng hoàng thượng, vội vàng quỳ xuống hành lễ:" Là thần thiếp ngu muội, là thần thiếp có tội. Xin hoàng thượng trách phạt" 

- Thôi bỏ đi, trẫm quay về xử lý chính sự

- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng

Hoàng thượng rời đi, bà bất lực quỳ xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng:" Hoàng thượng... người đã tuyệt tình đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy