Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã cận kề, thái hậu từ Viên Minh viên tránh cái nóng oi bức của mùa hạ nay đã đến lúc trở về kinh thành. Cả cung đặc biệt bận rộn sửa sang, quét dọn chỉ mong lấy được một nụ cười hài lòng từ thái hậu.

Hòa Minh cung là nơi bận rộn nhất, hoàng hậu chăm lo tất bật mọi việc, không lúc nào nghỉ ngơi. Làm việc liên tục khiến các a ca, công chúa cũng không khỏi lo lắng

-  Hoàng ngạc nương, nhi thần mang một ít canh sâm đến cho người

Nhị công chúa từ ngoài cổng bước vào với bát  canh nghi ngút khói Nhị công chúa dù là nhỏ hơn đại công chúa ba tuổi nhưng tính tình ôn hòa, rất biết trước sau, vô cùng hiểu chuyện. 

- À là Ánh Nguyệt sao? Sao con không ở trong phủ? Bên này hoàng ngạc nương bận rộn sợ là không chăm sóc con được chu toàn

- Con lo hoàng ngạc nương mệt nhọc, nên có ý sang thăm người

- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương

Thơ tần, Tuyền tần cùng Hân quý nhân đến bầu bạn cùng hoàng hậu. Thời gian rảnh trong cung, các phi tần nếu không ở trong cung cũng sẽ sang các cung khác trò chuyện cũng được xem nhu giết thời gian. 

- Thần thiếp nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng đã sủng ái Đặng đáp ứng?

Hoàng hậu nghe nhắc đến Đặng đáp ứng đôi mi không tự chủ mà cụp xuống:" Đã là phi tần của hoàng thượng, người sủng ái hắn cũng là lẽ thường tình"

- Nhưng nương nương... 

- Thôi được rồi, đều là người hầu hạ trong cung. Các muội không nên ích kỉ 

Vừa đưa tách trà lên miệng, Thơ tần đã nhận thấy ngay điều gì đó không ổn, cảm giác choáng váng nhanh chóng kéo đến và rồi cô gục xuống. Hoàng hậu cùng những người chứng kiến cô cùng kinh hoảng, người nhanh chóng truyền thái y vào cung bắt mạch. Theo như chẩn đoán Thơ tần đã mang long thai được hai tháng, thông tin này vừa là tin vui nhưng cũng là tin buồn. Là tin vui cho hoàng thượng nhưng cũng là gánh nặng cho các chủ tử của các cung, nếu như đó là một a ca không phải cô ta sẽ một bước lên mây sao? 

Thơ tần có mang hoàng thượng biết tin không khỏi vui mừng, thái hậu trở về hỷ nay thêm hỷ. Người ra lệnh trọng thưởng cho trên dưới Đàm Thủy cung gấp đôi phần thưởng thông thường, nếu cái thai này là a ca lập tức thăng vị cho cô. Chứng tỏ hoàng thượng rất mong chờ đứa con này. 

Cát quý nhân ngồi ở Uyển Đình cung không ngừng ủ rũ, gương mặt cứ cúi xuống mặt bàn. Cậu không thể không quan tâm, Đặng đáp ứng đặt trên bàn một dĩa bánh quế hoa thơm phức nhưng cô nàng vẫn không ngó ngàng gì tới nó.

- Chân tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Sáng giờ đệ cứ thấy tỷ không được vui

Chân Cát Chi không nói gì chỉ thở dài một hơi, cầm tách trà trên tay uống một mạch

- Có phải là chuyện của Thơ tần?

Như bị nói trúng tim đen. Cát Chi không ngừng đem những chiếc bánh nhỏ nhắn kia cho vào miệng cậu:" Đệ đã biết sao còn hỏi? Haizz cô ta chỉ được sủng một, hai đêm đã có hỷ. Ta lâu vậy rồi sao chưa có chứ"

Cậu bật cười đáp:" Tỷ tỷ à, con cái là lộc trời cho rồi tỷ sẽ có thôi. Còn đệ... không thể có dù chỉ là một đứa con"

Nhận thấy không khí dần rơi vào trầm tư, Cát quý nhân vội vàng mở lời:" Đệ sẽ có, tin ta. Con của ta sẽ do đệ nuôi"

Thơ tần có mang  đặc biệt hống hách, cô ả đi đâu cũng không biết trên biết dưới. Hôm nay là ngày thỉnh an hoàng hậu, Đặng đáp ứng cùng Cát quý nhân đang đi trên đường liền gặp mặt Hoài phi. Vốn dĩ không ưa thích gì nhau nhưng đều là phi tần của hoàng thượng cũng nên chào hỏi một vài câu theo đúng lệ thường.

Trên đường đi cả ba người bị một chiếc xe ngựa chạy vụt nhanh qua, Cát quý nhân không may trượt chân ngã, cây trâm bằng ngọc do chính tay hoàng thượng tặng nàng cũng vỡ mất. Người ngồi trên xe lúc này mới vén màn lên xem màn kịch do mình tạo ra. Thơ tần nhận thấy tình hình có vẻ như không có gì đáng lo ngại mới lên giọng

- Ah, các tỷ muội xin thứ lỗi cho ta. Ta mang long thai không thể đi xa, không nghĩ đi xe ngựa trong cung lại va phải mọi người. Ta đi trước đây, xin cáo từ

"Hoài phi nương nương không sao chứ?" Cậu một bên đỡ Cát quý nhân, một bên dò xét tình hình Hoài phi

- Bổn cung mà có mệnh hệ gì, a mã bổn cung giết chết dòng tộc ả cũng không hết tội. Đâu ai biết trong bụng ả là thứ súc sinh gì, nghĩ rằng mình là người duy nhất mang được long thai sao? Nếu đứa trẻ đó là một a ca xem như là phước của ả còn nếu như là một công chúa xem như đứa bé này phải gánh nghiệp do ả ta gây ra rồi.

Nhận ra hôm nay có đến ba vị chủ tử đến trễ làm hoàng hậu không khỏi lo lắng

- Cả ba người sao hôm nay lại đến trễ như vậy?

- Thưa hoàng hậu nương nương, bọn muội không có ý mạo phạm tỷ mà đến trễ. Chỉ là trên đường đi không may gặp một chiếc xe ngựa đi đến, vì xe đi quá nhanh bọn muội không tránh được nên đã bị ngã

- Trời, cả ba không sao chứ?

Hoài phi không giấu nổi cơn tức giận, đến chỉ thẳng mặt Thơ tần:" Thơ tần cô đừng nghĩ bản thân mang long thai rồi ở đây lên mặt với bổn cung, cô hãy nhớ bổn cung cũng đã từng sinh con. Trong cả cung này không phải chỉ mình cô sinh được con, ngưng ngay cái thói hống hách ngang ngược đó trước khi bổn cung cho cô biết thế nào là lễ độ"

Thơ tần không chút sợ sệt, hai tay vuốt bụng đáp trả:" Vậy sao Hoài phi tỷ tỷ? Đúng là tỷ đã từng sinh con nhưng đáng tiếc đó lại là một công chúa, còn đứa con trong bụng muội các thái  y lại chẩn đoán là một a ca khỏe mạnh đó. Cả cung này ngoại trừ hoàng hậu nương nương và Lệ phi tỷ tỷ ra thì chỉ có muội là mang được long thai sau khi hoàng thượng đăng cơ là một a ca. Muội có nên hãnh diện về điều đó không?"

- Cô....

- Thôi được rồi, đều là người trong cung sao các muội lại hành xử thiếu phép tắc như vậy? Cả Hoài phi và Thơ tần bổn cung phạt hai muội chép kinh mẫu năm mươi lần. Hôm sau dân đến An Hoa điện cầu phúc

Trúc Thụy là người hầu của Thơ tần, vội quỳ xuống cầu xin hoàng hậu:" Hoàng hậu nương nương anh minh, chủ tử của nô tỳ là do người mang long thai cơ thể mệt nhọc nên tính khí có phần thay đổi. Xin người đừng trách phạt chủ tử của nô tỳ, người muốn trách hãy trách phạt nô tỳ"

- Thôi được rồi, Thơ tần muội mang thai nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh đi gây sự sẽ không hay. Còn Hoài phi, muội cũng nên mở rộng lòng mình

Sau khi mọi người về hết, trong Hòa Minh cung chỉ còn lại hoàng hậu cùng Hân quý nhân và Tuyền tần.

- Hoàng hậu nương nương, người thật sự không trách phạt Thơ tần sao?

- Thơ tần đang mang thai không thể trách phạt, rủi có chuyện gì bổn cung gánh sao nổi chứ

"Người mang thai nên ăn nhiều tôm cá... hoàng hậu nương nương nếu tỷ không chê, cứ giao việc này cho muội" Tuyền tần một tay che miệng cười, tay kia cầm một mẫu bánh nhỏ không biết đang tính toán điều gì

Hoài phi trở về Cẩm Khôn cung không ngừng lệnh cho nha đầu mang đến món dưa chua dành cho người mang thai, cô ăn từ trái này  đến trái khác mà không nghĩ ngợi nhiều. Ăn đến khi bụng không còn chứa được nữa, bao tử trở nên khó chịu. Cảm giác buồn nôn ập đến cô mới buông quả dưa trên tay xuống, hai mắt ướt lệ quay sang Trúc Quy:" Ngươi xem bổn cung đã có hỷ rồi đây, ngươi thấy không?"

- Nương nương, người đừng ăn nữa sẽ có hại cho thân thể

Đại công chúa vội chạy vào cung, quỳ dưới chân Hoài phi không ngừng cầu xin người:" Ngạc nương, con xin người đừng làm tổn thương thân thể của mình, để hoàng a mã biết sẽ không hay đâu. Người đã có con đây, con sẽ chăm sóc cho người"

" Con gái... là ngạc nương không tốt... là ngạc nương đã làm mất đệ đệ của con" Hoài phi ôm công chúa vào lòng mà nức nỡ. Cô nhớ về khoảng thời gian còn ở vương phủ, sau khi hạ sinh đại công chúa tròn một năm cô lại tiếp tục có hỷ. Cũng là thái y chẩn mạch nói đây là một a ca. Cũng là thái y chăm lo bóc thuốc nhưng không hiểu vì sao vẫn bị người ta trộn lẫn phan tả diệp bên trong làm cô xém chút là mất mạng, chỉ tiếc đứa bé vẫn là không giữ được. Từ đó đến nay cô vẫn chưa thể mang thai lại, các thái y luôn chẩn đoán sức khỏe cô vẫn ổn, có thể mang được long thai. Nhưng đã rất lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì... 

Uyển Đình cung về đêm vẫn là yên bình nhất. Không ai quấy rầy lại càng thích hợp để ngâm thơ ngắm trăng. Cậu cho người chuẩn bị một ít điểm tâm ngọt, nhâm nhi tách trà thơm hương hoa cũng là một cách thư giãn

<< Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì thử dạ nan vi tình >> ( Thu Phong Từ- Lý Bạch)

- Sao đêm nay lại có nhã hứng ra đây ngắm trăng vậy?

Hoàng thượng nhìn cậu trìu mến, đặt cậu ngồi vào lòng mình như muốn truyền hơi ấm của người qua cậu, như sợ rằng cậu sẽ bị những cơn gió đêm này đánh gục mất

- Hoàng thượng kim an, thần chỉ là ngẫu hứng mà thôi 

- Nếu đã là ngẫu hứng chi bằng đêm nay ta cùng ngươi làm một đôi phu thê tình thâm. Trẫm sẽ trở thành một lang quân cùng phu nhân của mình thưởng thức cái đẹp do thiên nhiên tạo hóa

- Nếu Trung Quân đã có ý, vậy Hiếu Hiếu cũng xin mạng phép được trở thành phu nhân của người

Vốn nghĩ rằng đêm nay hai người sẽ được cùng nhau ngắm cảnh trò chuyện đến quên thời gian. Nào ngờ không được bao lâu Hà Công Triết đã vội vàng chạy đến:" Hoàng thượng, không hay rồi. Cái thai của Thơ tần nương nương sắp không giữ được nữa"

- Cái gì? Lập tức cho truyền kiệu

Đàm Thủy cung người ra người vào đặc biệt đông, cung nữ thái y canh bên cạnh không ngừng nghỉ, chỉ sợ sơ suất một chút có thể mất mạng cả mẹ lẫn con. Hoàng hậu, Hoài phi cũng đã có mặt nắm tình hình

- Hoàng thượng vạn an, bẫm thưa hoàng thượng Thơ tần có dấu hiệu xuất huyết nhiều. Chỉ sợ là... long thai không thể giữ

- Con của trẫm không thể chết như vậy

Sau một đêm dài không ngủ, tính mạng của Thơ tần và đứa nhỏ trong bụng đều bình an. Trải qua một đêm kinh hoàng ai ai cũng đã thấm mệt, hoàng thượng vừa về đến Dưỡng Tâm điện đã không nghỉ ngơi mà lao đến xử chính vụ khiến cho long thể bất an.

- Hoàng thượng, thần có mang ít canh hạt sen đến cho người

- Hiếu Hiếu, ngươi có thấy có điều gì đó kì lạ không? Vì sao thai của Thơ tần lại bị động? 

Đức Hiếu trầm mặt:" Hoàng thượng, hậu cung tranh đấu. Một khi đã mang long thai có biết bao con mắt dòm ngó. Thơ tần không biết giữ mình khó tránh bản thân trở thành mục tiêu công kích"

Hoàng hậu cùng Tuyền tần trò chuyên trong Tịnh Hương cung, bà không khỏi lo lắng về cái thai trong bụng Thơ tần. Nếu cái thai đó có mệnh hệ gì bà là người chịu liên lụy không ít:" Bổn cung thực lo cho Thơ tần, đang yên đang lành sao lại động thai? Không phải do muội làm đó chứ?"

- Nương nương, thần thiếp vẫn chưa kịp ra tay thì đã có kẻ làm trước. Phải chăng đó là Hoài phi?

- Hoài phi tuy kiêu căng nhưng cô ta là người biết chừng mực, những việc làm bất lợi đến bản thân cô ta sẽ không nhúng tay vào

- Vậy thì là ai?...

Ở một góc xa Tịnh Hương cung, có một cung nữ đang thầm thỏa nguyện:" Chủ tử... họ đã dần nghi ngờ nhau rồi"

Thơ tần nhìn vào gương, đưa tay xoa lên bụng mình, nở một nụ cười đắc ý:" Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Đứa con này sẽ còn phải giúp ngạc nương con nhiều việc khác nữa" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy