Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói người mang thai ăn nhiều tôm cá là tốt nhất, đất nước ta là một nước gần biển, sản lượng hải sản phong phú vô cùng. Thơ tần mang thai đương nhiên được hưởng mọi phúc lộc trong cung, kể cả món ăn cũng được chọn lọc kĩ càng. Hàng ngày, ngoài ba bữa chính sẽ còn có hai bữa phụ bồi bổ cho thai nhi. Bữa chính luôn là hải sản tươi ngon bắt mắt. Bữa phụ lại là những món bánh thượng hạng được các đầu bếp trứ danh trổ tài.

- Nương nương, đây là món cua sốt cay, người mau nếm thử đi

- Tiện tỳ to gan, bổn cung rõ là đang mang a ca sao lại có thể ăn cay? Ngươi mau đổi món khác cho bổn cung

- Nương nương, cua rất tốt cho đứa bé. Người hãy ăn một ít đi, chỉ hơi cay một chút

Thơ tần cho rằng nô tỳ trong cung đang ám chỉ long thai trong bụng mình chỉ là một cô công chúa nhỏ bé nên không ngừng tức giận. Cô hất đổ cả một bàn thức ăn lớn xuống sàn nhà, không ngừng mắng la cung nhân bên cạnh

- Các ngươi có phải đang nguyền rủa bổn cung? Các ngươi cho rằng bổn cung là con ngốc sao? " Nam chua nữ cay" xưa nay đã là như vậy, thái y rõ đã khẳng định đứa con trong bụng bổn cung là một a ca sao các ngươi còn dám mang những món cay xé lưỡi dâng lên trước mặt bổn cung? Được lắm, nếu các ngươi đã không muốn sống, bổn cung sẽ toại nguyện cho các ngươi. 

Trúc Thụy cúi cả người xuống nền đất không ngừng cầu xin:" Nương nương, là chúng nô tỳ không tốt, là chúng nô tỳ không cẩn thận. Xin nương nương tha mạng"

Thơ tần bước đến gần bàn trang điểm lấy ra một cây roi dài, roi được làm từ thân cây mây vô cùng dẻo, một roi đánh xuống có thể khiến da bật máu. 

Đám nô tỳ run rẫy cúi sát đầu xuống đất, không ai dám ngước lên. Thơ tần một roi tùy hứng lên một ả nô tỳ gần đó. Tiếng hét chói tai vang vọng cả một cung. " Thế Bảo, ngươi mau lấy vải nhét vào miệng đám tiện nhân này cho bổn cung" 

Sau đó là một màn tra tấn đầy khổ sở trong Đàm Thủy cung. Những người đứng ngoài cũng chỉ biết cắn răng run sợ. Trúc Thụy đã không còn sức, cô ta thều thào:" Chủ... tử... nô tỳ... biết sai rồi.... xin.... xin người.... tha cho... nô.... tỳ..." 

Thơ tần quăng cây roi mây xuống nền đất, cô liếc mắt xuống đám nô tỳ run lẫy bẫy, mồ hôi thấm đẫm cả y phục. 

- Hôm nay bổn cung không được khỏe, tạm thời tha cho các ngươi. Cút đi cho khuất mắt ta

- Trúc Thụy, bổn cung ăn trưa không ngon miệng, muốn dùng chút điểm tâm. Ngươi đi lấy đi

Trúc Thụy một thân vết thương chì chít bước ra khỏi Đàm Thủy cung, vừa đi được vài bước cô đã không chống chịu được mà ngã xuống. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ không qua khỏi kiếp nạn này, ngờ đâu khi Trúc Thụy tỉnh lại, người đã được băng bó vết thương cẩn thận, bản thân cũng được nằm trên một chiếc nệm êm ấm thay vì là nền đất lạnh lẽo. 

- Tỉnh?

Người từ bên kia rèm bước qua, là Hân quý nhân. Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường của Trúc Thụy. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sạn, trầy xước do việc nhọc trong cung gây ra, không tiếc lời thương cảm

- Chà chà, đôi bàn tay này của ngươi rất đẹp nhưng tiếc là nó đã không được trân trọng. Ngươi nhìn xem từng ngón tay thon dài nếu được chăm sóc kỹ lưỡng có khi sẽ đẹp hơn cả móng tay của các chủ tử trong cung này nhưng ông trời lại đối xử tệ bạc với ngươi biết bao

- Hân.. Hân quý nhân... nô tỳ không dám

- Ngươi hãy nghĩ đi, ngươi xinh đẹp giỏi giang sao lại cứ phải sống trong cung làm phận nô bộc thấp kém này? Rõ là Thơ tần ghen tỵ với nhan sắc của ngươi mới ngày ngày ra tay đánh đập hành hạ ngươi. Hoàng thượng đã có lần chú ý đến ngươi nhưng cô ta luôn phá hỏng những lúc đó, ngươi không tức sao? 

- Nô... nô tỳ

- Rõ là ngươi có thể một bước lên mây, nhưng lại bị thân phận nô bộc này giữ chân. Ngươi hãy về cung và suy nghĩ cho kỹ lời ta vừa nói đi. Trong đây là một ít dược liệu quý hiếm ta vừa được tặng, nếu ngươi thông suốt lời ta vừa nói, ngươi sẽ biết thứ dược liệu này giúp được gì cho ngươi. 

Đêm khuya thanh vắng, Uyển Đình cung được chiếu sáng khắp cung. Đặng đáp ứng ngồi trong lòng phu quân, tham lam hưởng hết hơi ấm từ người kia, miệng không ngừng ngân nga kể chuyện.

- Hoàng thượng, hôm nay ta vừa học được cách pha trà bằng hoa sen tươi. Người có muốn thử không?

- Miễn là khanh làm thì dù là thứ gì trẫm cũng uống

- Người thật là.. à mà đúng rồi. Tính ra Thơ tần mang thai cũng đã được sáu tháng, long thai đã ổn định sao hoàng thượng....

- Trẫm chỉ muốn cùng khanh

Bàn tay hoàng thượng lần mò vào bên trong từng lớp áo của Đức Hiếu, bên trên tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Phía dưới lại không ngừng cọ sát, cơ thể cậu vốn mẫn cảm làm sao chịu được sự giày vò tứ phía này. Cậu vòng hai tay ra sau cổ hoàng thượng, hơi thở dần gấp gáp:" Ưm... hoàng... thượng... ah..."

Hoàng thượng không nhanh không chậm bế cậu đi thẳng vào trong giường, tháo rèm che. Từng lớp vải của hai người dần được rũ bỏ. Thân ảnh cả hai mang theo hơi nóng của tình yêu hòa quyện cùng nhau. 

Trúc Thụy trở về nơi Đàm Thủy cung, bên trong truyền ra tiếng cười nói của các phi tử trong cung. Cô ta mang bánh đậu xanh vào cho Thơ tần, bánh có màu vàng đẹp mắt, hoa văn tinh tế. 

- Ngươi đi lấy bánh cho bổn cung?

- Dạ... dạ nô tỳ... chủ tử muốn dùng một chút điểm tâm... nô tỳ nghĩ vừa rồi chủ tử ăn không ngon miệng... nên nên... có ý lấy một ít món ngọt về cho chủ tử

- TO GAN 

Thơ tần mang dĩa bánh đậu xanh vứt xuống nền đất lạnh lẽo, các chủ tử ngồi xung quanh cũng không lên tiếng can ngăn, mỗi người một vẻ mặt cho Vương Tú Linh ra sức làm loạn

* Vương Tú Linh: tên thật của Thơ tần

- Ngươi mau lui ra cho bổn cung, gọi Triệu Chi vào đây hầu hạ bổn cung

Trúc Thụy trở về nơi nghỉ ngơi của mình sau một ngày bị hành hạ không điểm dừng của chủ tử trong cung. Cô không ngừng suy nghĩ về những lời của Hân quý nhân. Hoàng thượng đã nhiều lần đến Đàm Thủy cung, những lần như vậy đều sẽ nhìn sang cô nhưng tiếc là luôn bị Thơ tần ngăn lại. 

- Đáng ghét, nếu không có Thơ tần có khi mình đã trở thành phi tử của hoàng thượng rồi

Cô lấy từ trong túi áo ra thứ dược liệu quý hiếm của Hân quý nhân. Cô nhìn nó một lúc lâu, trong đầu đã có đủ trăm phương ngàn kế. Cô ra trước cổng cung, gặp ngay Thế Bảo 

- Thế Bảo giờ đã là canh mấy rồi?

- Ngươi bị sao vậy Trúc Thụy? Sao lại hỏi ta bây giờ là canh mấy? Không phải giờ này ngươi đang dưới bếp châm thuốc cho chủ tử sao?

- À, hôm nay ta hơi mệt nên nằm nghỉ một chút. Không được tỉnh táo lắm nên ta hỏi lại ngươi cho chắc

- Hm... ngươi coi chừng chủ tử chúng ta lại trách phạt. Hôm nay, chủ tử có vẻ không được vui 

Trúc Thụy bước vào bên trong phòng bếp, quả nhiên thuốc vẫn đang được châm. Cô nhìn xung quanh " Châm thuốc mà lại bất cẩn thế này, quả nhiên là cơ hội tốt"

Đồ của Hân quý nhân quả là loại quý hiếm, hoàn toàn không có mùi, vừa đổ vào đã hòa lẫn với thuốc trong bình. Không có chút sơ hở nào. 

Cô quay trở lại phòng và bắt đầu nằm đợi tin tốt. Quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau chính điện đã truyền đến tiếng la, tiếng hét vang vọng cả cung thành:

- TRUYỀN THÁI Y 

Hoàng thượng cùng Đặng đáp ứng vừa trải qua một đêm mặn nồng bên nhau, hai thân ảnh nằm bên nhau hạnh phúc tràn đầy mà chìm vào giấc mộng

- HOÀNG THƯỢNG CÓ CHUYỆN GẤP

Hoàng thượng giật mình tỉnh giấc, sợ làm ái phi bên cạnh hoảng sợ liền ôm chặt Đặng đáp ứng

- Có chuyện gì? Trẫm chưa từng thấy ngươi mất quy tắc như vậy trước đây

- Hoàng thượng thứ tội nhưng... long thai của Thơ tần nương nương sợ là không giữ được

- CÁI GÌ?

Đức Hiếu bên cạnh vì giọng của hoàng thượng mà cũng dần thức giấc. Cậu cựa quậy trong lòng hoàng thượng.

- A Hiếu, khanh tỉnh?

- Ưm...

- Long thai của Thơ tần gặp chuyện rồi

- Sao cơ?

Đàm Thủy cung lại một lần nữa người ra người vào gấp gáp. Tiếng la hét đầy thảm hại của Thơ tần, mùi máu tanh nồng khắp cả cung. Hoàng thượng cũng chỉ biết đau lòng cúi mặt. Hoàng hậu sau khi nghe tin đã vội có mặt, bà điều phối cung nữ thái giám khắp cả cung mau chóng đến hỗ trợ thái y bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con Tú Linh. Nhưng tiếc là...

- Hoàng... thượng... vi thần vô năng... long thai không thể giữ 

Hoàng thượng trầm ngâm, hoàng hậu chỉ biết lắc đầu im lặng. Cung nữ, thái giám quỳ khắp cung. 

- Còn... Thơ tần... cô ấy có thể sinh nữa không?

- Bẩm hoàng hậu nương nương. Vi thần đã kiểm tra chén thuốc mà Thơ tần nương nương đã uống, phát hiện trong đó có chứa trúc đào. Thứ này vốn có độc, có hiệu quả giảm đau giảm sưng. Nhưng trong canh an thai của Thơ tần nương nương có Quế chi. Hai thứ này khi kết hợp với nhau lại là lợi khí tổn thương thai nhi trong bụng. Chưa tính trước đó Thơ tần nương nương đã bị người ta bỏ hoàng liên vào món ăn. Hoàng liên vốn có tính đắng giúp giải nhiệt nhưng thịt lợn lại có tính cam bổ âm táo nhuận, hai thứ này khi kết hợp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Thơ tần nương nương và đứa bé chịu thương tổn đến hai lần, đứa bé trong bụng không thể vượt qua kiếp nạn này. Còn về phía Thơ tần nương nương... vi thần.. không thể đoán trước được điều gì...

- Khanh cũng đã mệt, mau trở về nghỉ ngơi đi

- Vi thần đội ơn hoàng thượng

Đặng đáp ứng cùng Cát quý nhân đứng cạnh nhau trong lòng cũng không ít nghi vấn. Ra tay tận hai lần chứng tỏ người này rất hận Thơ tần, nhưng là ai?

- Được rồi, các ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Còn các cung nữ chăm sóc Thơ tần hãy vào bên trong chăm sóc nàng ấy thật tốt. Hoàng hậu nàng cũng mau về cung đi, Hiếu Hiếu cùng Chân nhi cũng mau về nghỉ ngơi trời đã khuya rồi

- Nhưng còn người hoàng thượng..?

- Trẫm về Dưỡng Tâm điện 

Thơ tần cảm nhận cơn đau truyền khắp cơ thể, phía dưới dần trống trãi. Cô đưa tay xoa bụng mình như một thói quen nhưng giờ đây nó không có gì cả, nó như một khoảng trống vô hình. Bụng cô đâu rồi? Con cô đâu? Sao bụng cô lại không có? Máu đang chảy, máu chảy rất nhiều. Huyết lệ trên đôi mắt cô rơi xuống như những cánh hoa đáp mình xuống mặt đất. Cô nghe thấy tiếng trẻ thơ gọi mình, giọng nói của đứa bé thật dễ chịu

- Ngạch nương ơi... ngạch nương ơi... sao ngạch nương nỡ bỏ con... con nhớ ngạch nương lắm...

- Con ơi.. là con phải không? ngạch nương không bỏ con... con mau về với ngạch nương đi

- CON ƠI

Thơ tần giật mình nhìn lên trần nhà, ra chỉ là ác mộng. Xung quanh cô chỉ là một màu đen tối, cô cố gắng gọi người hầu nhưng không một ai lên tiếng. Dù cho cô gọi khan hết cổ nhưng cũng không có ai

- Người tỉnh rồi sao chủ tử?

- Là ai?

- Người không cần biết tôi là ai. Người chỉ cần biết tôi rất hận người, đứa con trong bụng người đã không còn, để tôi xem người còn đắc ý được bao lâu

Thơ tần đưa tay xoa bụng mình, quả nhiên đã không còn đứa bé. Cô thất thần mà hét lên

- NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CON TA?

- Nào nào người bình tĩnh một chút, không phải trước kia người muốn giết đứa bé sao? Chính người đã bỏ hoàng liên vào thức ăn của mình, tự dựng lên màn kịch này. Giờ đây tôi chỉ đang giúp người hoàn thành nốt màn kịch mà thôi

- Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?

- Đã nói rồi mà, tôi là ai không quan trọng. À tôi có quà cho người đây.

Từ trong bóng tối, một chiếc hộp gỗ bị vứt xuống sàn nhà. Thơ tần từ trên giường bò gần đến hộp gỗ. 

- Bên trong đó là đứa con của cô, tiếc là đứa bé đã bị độc của trúc đào hại cho hình dạng có chút biến thể. 

Thơ tần câm lặng nhìn chiếc hộp cũ kĩ bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo. Cô mở chiếc hộp ra, quả nhiên là một đứa bé sơ sinh nhưng cơ thể nó lạnh quá, hình dạng cũng đã bị biến dạng đôi chút, cô không thể nhìn ra là nam hay nữ. Cô ngồi đó ngắm nhìn đứa bé, cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy thương thân, thương cho con mình. Nó chưa nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời này đã phải rời xa cõi trần. Cô ôm đứa bé lên tay thật lâu. Lúc này Trúc Thụy mở cửa chạy vào, gương mặt hốt hoảng

- Nương nương xảy ra chuyện gì sao?

- Trúc Thụy, ngươi xem con ta.. nó có đẹp không?

Trúc Thụy sợ hãi nhìn Thơ tần đang ôm một xác chết trong tay, cô gọi Triệu Chi và Thế Bảo vào. Dù cả ba cùng khuyên ngăn nhưng Thơ tần vẫn một mực ngồi trên sàn ôm khư khư đứa bé. Không còn cách nào Thế Bảo đành đánh ngất Thơ tần rồi nhờ Triệu Chi cùng Trúc Thụy đưa chủ tử về giường, còn bản thân sẽ mang đứa bé nhờ Nội Vụ phủ lo hậu sự

- Triệu Chi, cô ở đây canh chủ tử. Tôi đi xem Thế Bảo thế nào rồi. Trời đã khuya, sợ là hắn sẽ gặp chuyện không may

Trúc Thụy ra khỏi Đàm Thủy cung nhưng hướng cô đi đến không phải là Nội Vụ phủ mà lại là Yến Vũ cung. 

- Hân quý nhân, tôi đã làm theo những gì cô nói rồi

Trúc Thụy đứng trước cổng cung Yến Vũ, nhỏ giọng nói vào tai của cung nữ Trúc Linh nhờ cô chuyển lời. Đúng lúc này một lực mạnh đánh thẳng vào đầu cô. Trúc Thụy ngất ngay tại chỗ. Một thân ảnh áo đen mang cô đến bên hồ, không ngừng dìm cô xuống hồ đợi đến khi cô không còn hơi thở thì tạo dựng hiện trường như một vụ tự sát. 

Người đó nở một nụ cười đắc ý rồi rời đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy