01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamata no Orochi là ngoại lệ giữa chúng thần minh Cao Thiên Nguyên.

Đây là điều mà Susanoo phát hiện ra ngay khi vừa mới tới Cao Thiên Nguyên. Đương nhiên giữa các thần minh cũng tồn tại vài loại quan hệ thân sơ, hầu hết giữa họ đều có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng chắc chắn là không bao gồm vị Xà Thần này.

Bất cứ khi nào Xà Thần đi ngang qua, chúng thần minh Cao Thiên Nguyên đều sẽ ngừng trò chuyện, sau đó dùng ánh mắt kiêng kị nhìn hắn, chỉ mong tránh cũng không được.

Đợi hắn đi khỏi, chúng thần minh mới dùng ánh mắt trao đổi qua lại, tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng cũng không muốn nói bất cứ lời nào liên quan tới Xà Thần.

Về phầnYamata no Orochi, hắn cũng không thèm để ý. Mái tóc dài đen nhánh của hắn buông xuống, đôi mắt màu tím giống như bầu trời đêm sâu thẳm, bên trong tựa như phản chiếu vạn vật, lại như không tồn tại bất kì thứ gì.

Susanoo chợt cảm thấy cậu và vị Xà Thần này có điểm tương đồng. Đều không được các thần minh khác chào đón.

Thiếu niên Susanoo trên tay mang xiềng xích phong ấn thần lực, nhìn ngắm bóng lưng của Xà Thần từ xa.

Xà Thần nhạy bén cảm giác được có người đang nhìn hắn, hắn quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt vàng kim lấp lóe lôi quang của thiếu niên.

Thiếu niên Susanoo hơi nắm chặt tay thành nắm đấm, giống như đang hạ quyết tâm làm gì đó, tiến lên nói: "Tên ta là Susanoo, là thần sấm sét sinh ra từ bão tố."

Xà Thần nhướng mày, cười khẽ một tiếng: "Tên ta là Yamata no Orochi, là cự xà sinh ra cùng trời đất."

————

Thần minh ở Cao Thiên Nguyên là một đám thần minh nhàm chán, thiếu niên Susanoo nghĩ thế. Có lẽ do có được sinh mệnh vĩnh hằng khiến bọn họ vô cùng lười biếng đối với cuộc sống, mỗi ngày đều làm đi làm lại những việc buồn tẻ.

Amaterasu ngày qua ngày ngồi trên thần tọa cao cao tại thượng ngắm nhìn xa xăm, quan sát nhân gian, Tsukuyomi thì đắm chìm trong nguyệt hải, trêu đùa Tinh Chi Tử của mình. Susanoo không có thần lực, xếp chung với họ chẳng khác nào một kẻ "lạc quẻ". Một mình cậu lang thang trong thần điện, chúng thần minh coi cậu như không khí, cậu cũng hờn dỗi không muốn gặp bọn họ làm gì.

Sau khi trao đổi danh tính với Orochi, hai người họ cũng không còn lời nào để nói, chỉ là Susanoo thường xuyên sẽ hỏi nhân gian có hình dạng như thế nào.

Yamata no Orochi nghe vậy chỉ vuốt ve Xà Ma của mình rồi nói: "Nhân gian...? Nhân loại thú vị hơn thần minh nhiều. Thần minh khiến ta cảm thấy chán ngán, mà nhân loại lại làm ta vui vẻ."

Susanoo thấy trong lòng ngứa ngáy. Cậu muốn tới nhân gian chơi.

Suy nghĩ này cậu không nói cho bất kì ai biết, chỉ thừa dịp thủ vệ Cao Thiên Nguyên không chú ý, lẻn xuống nhân gian.

Nhân gian quả thực thú vị hơn nhiều so với Cao Thiên Nguyên. Susanoo lưu luyến nán lại nhân gian, bị thu hút bởi những con người thú vị, cùng những đồ vật thú vị dưới nhân gian. Cậu giống một thiếu niên bình thường, giao lưu với mọi người trong thôn, giúp bọn họ làm việc, cùng bọn họ dạo quanh lễ hội.

Cho tới khi lén lút trở về, cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Đúng như lời người nói, Xà Thần đại nhân, nhân gian thật sự rất thú vị." Đôi mắt của Susanoo sáng ngời, ánh chớp vàng lấp ló trong đôi mắt, lại phản chiếu triệt để đôi mắt trong trẻo ấy.

Xà Thần cười khẽ hai tiếng, nhưng vẫn im lặng. Hắn nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, trong lòng dâng lên một suy nghĩ xấu xa không rõ.

"Vậy để ta nhắc nhở em, thời điểm em tới nhân gian khi không cần thiết không được để lộ thân phận thần minh. Hiện tại thần lực của em bị phong ấn, so với nhân loại bình thường không khác là bao, nếu bại lộ thân phận..."

Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng ý uy hiếp đã ngập tràn.

Thiếu niên Susanoo gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền bỏ chạy.

Orochi nhìn thân hình của thiếu niên vẫn chưa cao tới ngực hắn, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Tsukuyomi ngày hôm đó.

.

Hải nguyệt rộng lớn mà thần bí.

"Ồ? Ngài muốn ta quan sát vận mệnh của ngài sao?" Nam tử tóc quăn màu lam ôn hòa có chút ngoài ý muốn.

"Không sai." Orochi gật đầu.

Tsukuyomi xoay người, quan sát Nguyệt Hải tráng lệ, bao la: "Vận mệnh quá xa xưa không đủ rõ ràng, ta cũng không có cách nào đọc được. Nhưng ta có thể mơ hồ thấy rằng, ngài và Cao Thiên Nguyên này chỉ có một bên có thể tồn tại."

Xà Thần cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì.

"Con đường ngài lựa chọn là con đường đầy hắc ám lại nguy hiểm... Ta thấy được bóng đêm tím thẫm cùng vực sâu không ánh sáng. Hắc ám này có thể nuốt chửng cả trời đất, nhưng ta cũng có thể thấy tia sét vàng rực xé rách hắc ám của ngài, trong mây đen, thình lình xé ra lỗ hổng, chiếu sáng vực sâu."

Tsukuyomi mỉm cười, như thể hắn không biết hàm nghĩa mình đang ám chỉ tới là gì.

Hắn thân là thần tiên tri, chỉ có trách nhiệm nói ra kết quả bản thân quan sát được, còn phân tích như thế nào thì tùy người được tiên tri tự giải thích. Mà Orochi hiển nhiên không muốn tâm sự cùng hắn.

Đáng tiếc tia sét vàng kia tới giờ còn chưa cao đến ngực hắn. Orochi tự giễu một tiếng.

————

Kể từ lúc đó, Orochi đã rất lâu không gặp lại Susanoo. Hắn phái Xà Ma xuống nhân gian thăm dò, mới biết khoảng thời gian đó Susanoo bị yêu quỷ bắt, nếu không nhờ Võ Thần Izanagi kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cậu đã chết trong tay lũ quỷ ấy.

Orochi tiếc nuối thở dài, không biết là tiếc hận do Susanoo không chết trong tay đám quỷ, hay tiếc hận vì sau này khó có thể nhìn thấy thiếu niên ấy.

Izanagi đưa Susanoo đến Thương Hải Chi Nguyên, nơi mà ngay cả Yamata no Orochi cũng không có cách nào vào được. Orochi mượn tầm mắt của Xà Ma, thường ở xa xa nhìn ngắm hòn đảo nhỏ bên kia biển.

Khoảng thời gian sau đó dường như chẳng còn gì thú vị nữa, Orochi nhàm chán quan sát đám thần minh trên Cao Thiên Nguyên chơi trò lá mặt lá trái, cảm giác vừa buồn chán lại nực cười.

Rõ ràng rất sợ hắn, nhưng không dám trở mặt với hắn, giả mù sa mưa duy trì quan hệ như có như không, lại cô lập hắn khỏi vòng xã giao, thật sự rất nhàm chán.

Dần dần hắn thường xuyên lui tới nhân gian nhiều hơn, quan sát tình yêu cháy bỏng cùng thù hận, thiện ác sáng rõ của nhân loại. Đương nhiên, hắn vẫn thích nhất là dạng vẻ vờ làm nhân loại vui đùa dưới nhân gian của tiểu thần minh kia. Sinh mệnh tràn đầy sức sống ấy hoàn toàn trái ngược với Cao Thiên Nguyên.

Mặc dù không có thần lực lại bị xa lánh, nhưng cậu vẫn rất rực rỡ, tươi sáng. Tựa như thần chức của chính cậu, chiếu sáng một vùng trời đầy mây đen.

"Trái lại, tội ác gần với bản chất sinh mệnh hơn so với cái thiện thuần túy. Tương tự, nhân loại muốn được sống tự do hơn là gần gũi với thần minh." Orochi dường như nhận ra điều gì đó.

Nhưng tiểu thần minh kia thì khác. Tiểu thần minh ấy đã chứng kiến tội ác, nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ.

Yêu ma cúi đầu dưới mị lực cùng vũ lực của Xà Thần, chấp nhận để hắn điều khiển, Orochi thương hại những linh hồn ô uế yếu ớt không chịu nổi một kích này, chấp nhận để bọn chúng phục tùng mình.

Thế nhân đều thiên vị màu trắng tinh khiết trong trẻo, hắn thì khác.

"Nếu cái thiện có thể tung hoành thế gian, thì cái ác cũng có thể." Con ngươi màu tím của Xà Thần sáng lên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ôn hòa, "Đi đi, để tội ác của các ngươi biến thành ngọn lửa, nhấn chìm cả thế gian này trong biển lửa."

Ánh mắt của đám yêu quỷ lấp lánh cuồng nhiệt, nhận định hắn là Chân Thần duy nhất.

Yamata no Orochi ngồi trên vương tọa nơi vực sâu, ngẩng đầu lên, tia chớp rạch ngang bầu trời chiếu sáng con ngươi của hắn.

"Mau mau lớn lên nào, ta nóng lòng muốn nhìn thấy khoảnh khắc vận mệnh của ta truy đuổi tới đây."

Tiếng cười trầm thấp của Xà Thần vang vọng khắp vực sâu.

————

Phần lớn thời gian mỗi ngày Susanoo ở Thương Hải Chi Nguyên là gà bay chó chạy. Bông hoa ăn thịt người dễ thương vỗ vỗ sau lưng anh khiến anh ngứa mũi hắt hơi một cái.

So với thiếu niên trăm năm trước, thân hình của Susanoo của bây giờ đã cao lớn hơn, giống cây bạch dương non đang vươn thẳng.

Anh vuốt ve trấn an trấn mộ thú, dẫn các "bạn bè" của mình tới nơi Izanagi để nói lời chào tạm biệt.

Phần mộ của Izanagi được anh an trí trên vách đá, một tấm bia đá nho nhỏ dựng thẳng, phía trên là dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, do chính tay Susanoo khắc lên.

"Phụ thân đại nhân, hôm nay con rời khỏi Thương Hải Chi Nguyên, tới tạm biệt người. Lời dạy của người, con khắc ghi trong tâm khảm, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm người." 

Susanoo đặt con cá nướng bên cạnh bia đá. Trấn mộ thú cũng yên tĩnh lạ thường, không nhao nhao muốn ăn mấy con cá kia.

Lôi thần trẻ tuổi cũng nói lời tạm biệt với các "bạn bè", bay về hướng bờ biển bên kia.

Orochi dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn đám mây lóe ánh sét.

————

Susanoo bị nhốt trong chiếc lồng làm bằng xương, mê man cùng đau đớn tập kích khắp cơ thể anh.

Yêu ma bên ngoài chiếc lồng cao lớn mà dữ tợn, bưng cái bát bẩn thỉu, cười điên cuồng.

"Đây không phải là thần minh đại nhân sao? Sao lại nhếch nhác thế này. Đã tới hẳn nơi vực sâu của bọn ta, nếu không có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, chẳng phải là lỗi của bọn ta sao?"

Yêu ma mặt xanh nanh vàng đưa bát tới trước mặt Susanoo.

"Uống đi, mặc dù không có thứ rượu ngon nào để chiêu đãi, nhưng loại rượu độc này cũng thuộc loại quý giá của bọn ta rồi." Susanoo khó khăn ngồi dậy, không nói lời nào, đôi mắt vàng kim mặc dù khó tập trung nổi, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt về phía phát ra giọng nói.

Yêu ma cười cười, xoay người rời đi: "Quả nhiên Thần minh đại nhân ghét bỏ nơi vực sâu này của bọn ta không có thứ gì tốt, thôi vậy, ta mang rượu này cho đám nhân loại kia nếm thử, xem xem có thể khiến bao nhiêu tên phát điên."

"Dừng tay!" Susanoo cắn răng, đứng dậy, "Mang tới đây, ta uống."

Thân hình thần minh chưa thành niên hoàn toàn, vẫn còn một chút tinh tế của thiếu niên, đứng bên cạnh yêu ma to như núi, lộ ra vẻ gầy yếu.

Yêu ma quay người lại, trên tay đã ôm nguyên một vò rượu: "Đồng ý từ sớm không phải tốt hơn sao. Nào, thần minh đại nhân, một vò rượu này đều là của ngươi, ngươi làm rớt ra bao nhiêu thì đám nhân loại kia uống bấy nhiêu."

Susanoo chỉ im lặng nhận lấy vò rượu này, còn có một cái bát.

Tiếng lồng xương cót két mở ra, lại có tiếng cót két đóng lại.

Susanoo nheo mắt, thấy một cô gái có mái tóc đen dài đang đi về phía mình.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói của cô gái ấy run run, cúi đầu đứng bên cạnh anh: "Susanoo đại nhân, thiếp được đám yêu ma kia đưa tới để xem ngài uống rượu. Bọn chúng nói, ngài uống thừa bao nhiêu, thiếp sẽ uống bấy nhiêu."

Giọng nói cô gái yếu ớt, còn xen lẫn tiếng khóc.

Susanoo nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ uống hết."

Anh rót một bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu độc chảy dọc một đường đốt từ yết hầu tới dạ dày, đốt cháy một lớp máu thịt trong thực quản, sau đó lại được chữa trị nhanh chóng nhờ năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của thần minh.

Susanoo kịch liệt ho khan, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, đầu óc hơi choáng váng.

Anh tự lên dây cót tinh thần, nói chuyện phiếm cùng cô gái kia: "Ngươi tên gì?"

"Thiếp tên là Sakura, Sakura trong hoa anh đào mùa xuân."

"Thật sự là một cái tên rất hay." Susanoo uống một bát nữa, anh đỡ lấy cái đầu hơi hồ đồ của mình, "Ta cũng... rất thích hoa anh đào mùa xuân... có một người bạn cũng rất thích..."

Sakura dừng lại một chút rồi hỏi: "Bạn của ngài? Chắc hẳn cũng là một vị thần minh rồi."

Đầu óc của Susanoo đã không còn rõ ràng lắm, nhưng vẫn đổ rượu vào miệng: "Ừm...ừ..."

"Hắn... như nào nhỉ... à, hắn cũng có tóc dài giống Sakura..."

Susanoo bắt đầu nói năng lộn xộn. Rượu độc kia thiêu đốt thân thể, cũng thiêu đốt tinh thần của anh.

Tầm mắt của anh ngày càng mơ hồ, anh nhìn thấy cô gái tên Sakura ấy đang tiến lại gần mình.

Trong mông lung, anh nhìn thấy khóe miệng của nàng có hai nốt ruồi giống hình dạng hai chiếc vảy.

"Ta... không uống được nữa..." Susanoo vô thức lẩm bẩm. Trong con mắt vàng kim của anh tràn ngập mê man cùng mù mờ, ánh mắt cũng dần tan rã.

"Để ta thay đại nhân uống vậy." Sakura làm bộ cầm bát lên.

Susanoo không biết lấy sức lực ở đâu giật lại cái bát, lại một hơi uống cạn: "Không thể..."

Anh đã hoàn toàn hỗn loạn.

Sakura thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười thương hại.

Nàng ôm lấy Susanoo, để anh tựa đầu vào lồng ngực mình.

"Susanoo đại nhân, tại sao ngài lại làm thế?"

Susanoo không nghe được, anh thì thào: "Lại... đưa rượu cho ta.... Sakura, nhất định ta phải uống hết..."

Nói đến đây, trong mắt anh hiện một tia thanh tỉnh, sau đó lập tức bị kéo vào vực sâu vô vọng.

"Được, Susanoo đại nhân, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngài." Giọng của Sakura vô cùng dịu dàng, nàng để Susanoo tựa trên người mình, đưa bát rượu tới bên miệng anh.

Susanoo uống một ngụm, sau đó toàn thân run rẩy. Ma khí trong ruột gan tùy ý tàn phá thân thể anh, nước mắt sinh lí lăn dài khỏi khóe mắt anh.

Anh quay đầu đi, trong giọng nói có tiếng khóc nức nở: "Ta... không muốn uống nữa..."

"Ngoan, ngài vừa nói nhất định phải uống hết mà."

Orochi đang giả mạo Sakura cố gắng dỗ dành anh, tách bờ môi của Susanoo ra rót rượu vào.

Ánh mắt Susanoo hoàn toàn mất tiêu cự, dáng vẻ giãy dụa bất lực giống như đang làm nũng.

"Sakura... Sakura... Ta không uống được nữa..."

Nụ cười của Orochi vẫn dịu dàng như thế, tựa như đang nhìn ngắm người yêu trong lòng, hắn lại bưng bát đến trước mặt Susanoo lần nữa, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào anh vẫn không tự nguyện mở to miệng.

"Ta đau... Sakura, ta đau lắm, ta không muốn uống nữa đâu..." Hành động của Susanoo giống như đang nũng nịu.

Orochi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, uống một hơi nửa bát rượu, sau đó nâng cằm Susanoo lên, lấp kín đôi môi đối phương.

Susanoo bị khí chất dịu dàng đánh bại, lại không biết đằng sau lớp dịu dàng ấy có cất giấu răng nanh. Cuối cùng rượu kia vẫn bị đút từng ngụm từng ngụm vào miệng.

Toàn thân Susanoo run rẩy, máu rỉ ra từ khóe miệng. Anh ôm chặt Orochi, chặn môi của hắn lại.

"Đừng uống nữa, có được không..."

Anh giống chó con liếm láp bờ môi Orochi, đôi mắt ngây thơ tràn ngập ý khẩn cầu.

Orochi cười khẽ, dáng vẻ lấy lòng kia khiến hắn rất hài lòng: "Thật sự là đáng thương đáng yêu mà. Nếu em cứ có dáng vẻ này, ai lại nhẫn tâm xuống tay với em chứ?"

Nhưng hắn vẫn như cũ uống một ngụm lớn rồi rót vào trong miệng Susanoo.

Ngón tay Susanoo run rẩy nắm chặt y phục của Orochi. Mớm rượu xong Orochi không rút đầu lưỡi rời khỏi, mà thuận thế quấn lấy đầu lưỡi Susanoo, hôn sâu.

Tiếng nước dây dưa quấn quýt từ môi lưỡi hai người tràn ra, Orochi luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Susanoo, vuốt ve mái tóc ngắn của anh.

Đứa nhỏ tội nghiệp. Xà Thần thương hại nghĩ, ngay cả tia sét trên tóc cũng không thể duy trì được.

Hắn mút lấy đầu lưỡi Susanoo, nhẹ nhàng mà bá đạo chiếm cứ mọi thứ trong miệng Susanoo, từ răng liếm đến khoang miệng, lưỡi rắn dài nhỏ thậm chí còn vươn tới yết hầu của anh, khiến Susanoo không thể nuốt nước bọt.

Từ trong cổ họng Susanoo phát ra âm thanh khó chịu, anh hơi giãy giụa, tay lại không có chút sức lực nào, tựa như đang làm nũng.

Lại một chén rượu độc chảy xuống bụng.

"Uống đi, uống nhiều một chút. Từ nay về sau sẽ không có phiền não nữa." Yamata no Orochi nhẹ giọng dụ dỗ.

Susanoo bật ra một tiếng nức nở, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt không tồn tại một chút tiêu cự nào.

Ánh mắt ngơ ngác của anh quan sát Orochi, giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của Xà Thần, một khắc sau lại nghi hoặc hỏi: "Tay của ngươi... Đang làm gì?"

Tay của Orochi đang cởi y phục của anh. Trên thân thể Susanoo chằng chịt những vết sẹo, năng lực tự phục hồi của thần minh vốn mạnh mẽ mà vẫn lưu lại nhiều vết sẹo như thế, có thể biết những trận chiến ấy thảm khốc tới mức nào.

Xà Thần khẽ vuốt ve những vết sẹo kia, tựa hồ muốn giảm bớt đau đớn cho anh. Susanoo chỉ cảm thấy rất ngứa, anh tránh một chút, lại bị Xà Thần giam cầm trong ngực.

Bàn tay Xà Thần lướt qua những vết sẹo ấy, mơ hồ lưu luyến trên eo thon mảnh khảnh của Susanoo, sau đó sờ thẳng lên cặp mông vểnh của anh.

Xúc cảm trong tay chắc nịch mà trơn mềm, khiến hắn yêu thích không nỡ rời tay.

"Sakura...? Ngươi đang làm gì..." Đầu lưỡi Susanoo không thể khống chế được. Khóe miệng của anh còn dính vết máu, sắc mặt ửng đỏ, thần sắc mờ mịt.

Chỉ thấy sắc mặt Orochi càng lúc càng tối, thè lưỡi liếm sạch vết máu trên môi. Những nụ hôn dịu dàng phủ kín trên mặt, trên cổ, trên lỗ tai Susanoo. Nụ hôn ấy nhu hòa cực kỳ, như gió mơn trớn hoa, như sóng biển khẽ hôn bờ cát. Susanoo né tránh một chút, lại lập tức bị giữ chặt.

Một tay hắn đỡ Susanoo để anh nửa ghé vào lồng ngực của mình, một tay khác vươn thẳng về hậu huyệt lấp ló.

"Sakura, đừng sờ, ngứa quá." Susanoo hơi luống cuống giãy giụa.

Orochi dỗ dành: "Ngài uống say rồi, tôi giúp ngài giải rượu."

Susanoo nghe vậy, liền nói cảm ơn, lời cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng thở dốc kìm nén đánh gãy.

Ngón tay Xà Thần đã đút vào một đốt ngón tay. Susanoo chưa từng quan hệ tình dục bao giờ cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất kỳ quái, não bộ bị rượu độc làm tê liệt không thể xử lý được cảm giác phức tạp như vậy, anh ngây ngốc, nắm thật chặt bả vai Orochi.

"Ư... Đau..."

Orochi chậm rãi đưa đẩy, lại khiến Susanoo cảm thấy đau đớn như thể bị xẻ đôi. 

Xà Thần nhíu mày: "Ngày thường em bị yêu ma cắn thủng bả vai cũng chưa từng kêu đau, sao lúc này mới tiến một ngón tay, lại không chịu nổi?"

Susanoo không thể hiểu nổi hắn đang nói gì, há miệng cắn bả vai của hắn.

Orochi cũng không tức giận, hắn dùng tay trái nắm lấy cằm Susanoo đưa đến trước mặt, sau đó hôn lên.

Cảm giác răng môi kề cận khiến Susanoo cảm thấy thoải mái dễ chịu, thân thể thả lỏng, miệng nhỏ đang cắn chặt ngón tay của Xà Thần cũng hơi buông lỏng.

Orochi thuận thế đút cả ngón tay vào, nhẹ nhàng gảy gảy.

"Ưm..." Susanoo mở to đôi mắt trống rỗng, cảm giác kì dị giống như bị điện giật từ xương cụt xông thẳng lên đại não, anh vô thức kẹp chặt, muốn bài xuất dị vật kia ra ngoài.

Orochi không nặng không nhẹ vỗ mông anh, ôn thanh nói: "Thả lỏng."

Susanoo nghe lời thả lỏng.

"Thật ngoan."

Orochi cử động ngón tay, cảm nhận được  ướt át, có chút ngoài ý muốn.

"Thì ra loại rượu độc này cũng có tác dụng kích tình."

Hắn vô cùng hài lòng, ngón tay xoay tròn gẩy gẩy, tới khi đụng phải một miếng thịt mềm nhô ra, Susanoo liền giật nảy lên.

"A..."

Sắc mặt Susanoo đỏ bừng, đôi môi mỏng ban đầu bị Xà Thần mút tới mức sưng đỏ, lúc này hơi hé mở, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội cùng mê mang.

Muốn chơi xấu em ấy. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Orochi.

Hắn dứt khoát đút thêm một ngón tay nữa, hai ngón tay mân mê nơi vừa chạm vào.

Một dòng chất lỏng dính dớp từ thành ruột tiết ra, giúp động tác của hắn càng lúc càng thông thuận.

Susanoo toàn thân căng thẳng, anh thở hổn hển, nói năng lộn xộn: "Đừng... Đừng chạm vào nơi đó..."

"Ồ? Thật sự không được chạm vào sao, em đang thoải mái tới mức cương lên mà." Orochi mơn trớn phần quy đầu nhô lên của Susanoo.

Cảm giác phần đầu khấc được vuốt ve khiến Susanoo như bị điện giật, khoái cảm tê dại như sóng nước vọt thẳng lên đầu, anh ôm chặt lấy vai Xà Thần, cọ cọ vào thân thể người trước mặt.

Orochi khẽ cười một tiếng: "Đứa trẻ không nghe lời sẽ không được toại nguyện. Ngoan nào, ta sẽ giúp em."

Susanoo biểu thị bản thân sẽ rất ngoan.

Hậu huyệt không ngừng tiết ra chất lỏng trơn dính, Orochi đã tăng thêm ba ngón tay. Susanoo cảm giác toàn bộ hậu huyệt rất trướng, một cảm giác vừa tê vừa ngứa, vừa đau lại vừa sưng khiến anh vô cùng lúng túng.

Ngón tay của Xà Thần cực kì linh hoạt, hắn nhớ rõ chạm vào nơi nào sẽ làm Susanoo hưng phấn, liền chăm chú nghiền ép nơi đó.

"Ư!" Susanoo giật nảy như cá mắc cạn, thành ruột co bóp liên tục, mút chặt ngón tay Xà Thần.

"Đừng sờ nữa, kỳ lắm." Susanoo ghé sát bên tai Orochi, nhẹ giọng cầu xin.

Orochi tỏ vẻ như không nghe thấy, hắn đã không thể nhịn nổi rồi. Ba ngón tay rời khỏi, cảm giác trống rỗng đột ngột xuất hiện khiến Susanoo có hơi thất thần. Nhưng rất nhanh sau đó, được thay thế bởi một vật thô dày hơn.

Trải qua quá trình mở rộng cẩn thận, hậu huyệt của Susanoo đã có thể chứa được ba ngón tay, nhưng đối với dương vật sắp nghênh đón mà nói thì chưa đủ.

Orochi ôm Susanoo trong tay, tách hai chân anh ra, để hậu huyệt của anh đè lên đầu khấc của mình, sau đó đè chặt eo anh, từng chút một ấn anh xuống.

Cảm giác thân dưới bị mở ra khiến Susanoo rên rỉ vì đau đớn. Dường như con mắt vàng kim vừa  hiện lên tia thanh tỉnh trong phút chốc, nhưng lại bị hỗn độn bao trùm.

Orochi thỏa mãn thầm than một tiếng.

Thân thể của Susanoo vừa có ngây ngô của thiếu niên lại có sự mị hoặc của thanh niên, chí ít đối với hắn là thế. Hắn để lại dấu vết dày đặc quanh cổ Susanoo, mỗi nơi hắn hôn mút qua đều khiến thần minh trẻ tuổi thở dốc.

Bờ môi Xà Thần áp bên tai Susanoo, dùng thanh âm mê hoặc nói: "Nào, tự mình cử động đi."

Susanoo không hiểu, anh bối rối nhìn Xà Thần.

Xà Thần vòng tay qua eo nhấc bổng anh lên rồi hung ác dập xuống, dương vật không chút lưu tình cọ xát trong thành ruột, thẳng tắp đâm vào nơi khiến anh run rẩy.

Nước mắt Susanoo lăn dài khỏi khóe mắt, thân thể run rẩy không thể kiểm soát.

"Cứ như này, nào, tự mình động."

Susanoo ngoan ngoãn đỡ bả vai Xà Thần, tự mình nhích một chút khỏi thứ kia, sau đó để mặc bản thân ngồi xuống.

Cú đâm này vừa sâu vừa mạnh, khoái cảm khiến nước mắt anh trào ra, miệng rên rỉ thành tiếng.

Trong lồng xương, toàn thân thần minh trẻ tuổi tóc vàng trần trụi, quỳ trên thân Xà Thần tóc đen, tự mình lắc lư thân thể lên xuống.

Tiếng nước chậc chậc phát ra từ nơi giao hợp của hai người, bị tiếng thở dốc khó nhịn của thần minh át đi.

Susanoo cảm giác bản thân đang ở trên đỉnh của thủy triều, từng lớp từng lớp sóng đẩy anh lên cao, vảy rắn trơn nhẵn mà lạnh lẽo quấn quanh thân thể anh, mang đến cho anh khoái cảm tột đồ. Hai tay anh vô thức bấu chặt lưng Xà Thần, để lại từng vệt đỏ ửng.

"Không làm được nữa sao, Susanoo?"

Nhìn đôi mắt thất thần của Susanoo, bóng tối trong mắt Orochi càng lúc càng đậm đặc. Hắn đỡ eo Susanoo, giúp anh tiếp tục lên xuống.

Hắn nắm chặt eo người kia bằng cả hai tay, ấn đối phương xuống dương vật của chính mình.

"A......"

Tiếng thở dốc của Susanoo ngày càng dồn dập, tới khi phát ra một tiếng nức nở dài, một luồng dịch lỏng màu vàng phun trên thân Xà Thần.

"Em mang tới cho ta rất nhiều bất ngờ đấy, Susanoo à. Chỉ dùng đằng sau cũng có thể hưng phấn tới mức bắn ra, không nghĩ tới ở phương diện tiếp nhận này em còn có thiên phú như vậy."

Giọng nói Xà Thần vang lên mang theo ác ý vui sướng, đáng tiếc Susanoo nghe không rõ.

Orochi nâng Susanoo dậy, để anh nằm quỳ trên mặt đất. Tư thế giống như hắn là giống đực đang chinh phục thú cái của hắn, che kín phía sau lưng của người kia. Ngón tay của hắn đặt trên ngón tay Susanoo, ngang ngược tách ngón tay người kia ra, luồn ngón tay của mình vào, hoàn thành việc mười ngón đan xen.

Susanoo hoàn toàn không biết bản thân anh đang bị bày thành tư thế gì. Anh không thể nhìn thấy Orochi, chính vì vậy không thể không quay đầu lại, muốn thấy người duy nhất anh có thể nhìn thấy trong tầm mắt của mình.

Một màn này khiến Orochi hít một hơi thật sâu.

Thần minh trẻ tuổi tràn trề anh khí này, toàn thân trần trụi đang quỳ trong chiếc lồng làm từ xương trắng, cái mông vểnh cao, trên đó còn có dấu tay xanh tím do hắn tạo ra. Dấu răng màu đỏ mơ hồ lan tràn từ gáy đến bả vai, đây đều là dấu vết của hắn. Sau đó, thần minh tóc vàng kia quay đầu lại, dùng ánh mắt ngây thơ lại tín nhiệm mà nhìn hắn.

Không có cách nào miêu tả khát khao tàn bạo muốn hủy diệt đang tràn ngập Orochi. Hắn cảm giác bản thân đang cứng tới phát đau.

Hắn không chút lưu tình tiến quân thần tốc, thẳng tắp đỉnh tới trước khiến Susanoo xê dịch mấy bước, lại bị hắn hung hăng ôm eo kéo về phía sau, đè gương mặt của thần minh tóc vàng hôn môi với hắn.

"Ưm......!" Màn giao hợp như vũ bão khiến Susanoo không thể chịu nổi. Dương vật của Xà Thần từ phía sau khuấy đảo hậu huyệt của anh, nghiền ép qua lại lên điểm nhay cảm làm anh tê dại không nhịn được mà rên rỉ. Đầu của anh bị Xà Thần giữ chặt, đầu lưỡi cũng bị lưỡi rắn dài khuấy động, khoái cảm cực độ khiến đầu óc anh run lên.

"Nhẹ...... Nhẹ một chút!" Khoái cảm tới quá mức gấp rút lại mãnh liệt khiến Susanoo nhịn không được kêu lên, lại không biết tiếng thở dốc mang theo ý cầu xin tha thứ của anh lại càng khiến Xà Thần sau lưng càng thêm điên cuồng.

Âm thanh va chạm của da thịt tràn ngập lồng giam an tĩnh, dục vọng nồng đậm trong mắt Orochi dày đặc tới mức có thể làm người khác kinh ngạc.

"Susanoo, em sinh ra để dành cho ta. Em sinh ra để thuộc về ta."

Orochi hung hăng đẩy mạnh mấy trăm cái, sau đó bóp lấy mặt Susanoo hôn lên.

"Vận mệnh của em và ta sớm đã định cùng một chỗ, giống như bây giờ."

"Không... không được... muốn... muốn..." Susanoo hai mắt mơ hồ, trước mắt trống rỗng.

Thủy triều dội xuống đầu Susanoo, nhấn chìm đỉnh đầu của anh.

Orochi nhìn ngắm Susanoo đã bất tỉnh, bế anh lên, rồi mặc quần áo cho anh. Trên người anh chi chít những vết tích xanh tím, còn nhận được tinh hoa của Xà Thần.

"Tại sao không thể là của ta chứ, Susanoo?"

Xà Thần thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro