02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tỉnh nửa mê không biết qua bao lâu, sau khi Susanoo tỉnh lại, đám yêu ma trong vực sâu đã biến mất.

Xiềng xích khống chế thần lực trên tay anh không biết đã được cởi bỏ từ lúc nào, cổ tay anh giật giật, ngưng tụ một thanh lôi thương trong lòng bàn tay.

Sau khi uống rượu độc, ký ức của anh không rõ ràng lắm, anh chỉ nhớ rõ ánh mắt chăm chú của thiếu nữ có mái tóc đen dài.

Sakura...... Hiện tại thế nào rồi? Còn cả những nhân loại anh muốn bảo vệ......

Anh phá vỡ lồng giam, bay về phía thôn trang của nhân loại.

Những người đã tự nguyện chết dưới tay đám yêu ma vì bảo hộ anh...

Anh bay tới thôn trang ấy, lại phát hiện người trong thôn không còn nhận ra anh. Dù vậy, các thôn dân vẫn nhiệt tình tiếp đãi anh hệt như lần đầu họ gặp mặt.

Khi anh làm bộ như vô ý hỏi những nhân loại vì yêu ma mà chết đi, thôn dân có chút sa sút: "Tiểu Sơn cùng đám bạn có một lần vào núi đi săn, gặp phải một trận mưa lớn, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Chúng tôi cũng đã thử đi tìm xương cốt của bọn họ, nhưng cũng không tìm được."

Không ngờ bọn họ còn không nhớ rõ việc bị yêu ma bắt đi.

Susanoo không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đột nhiên nghĩ tới người thiếu nữ có mái tóc dài kia: "Trong thôn có thiếu nữ nào tên Sakura không? Cô ấy có mái tóc đen dài rất đẹp."

Thôn dân lắc đầu, nói chưa từng nghe tên người này.

Susanoo hơi sững sờ.

Thời gian ở trong lồng xương ấy, đến cùng là mộng hay thực? Một chén rượu độc được rót vào bụng kia tới giờ dường như vẫn còn nóng hừng hực, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Susanoo trở về Cao Thiên Nguyên.

Gặp lại Susanoo sau hơn một trăm năm, chư thần tỏ vẻ kinh ngạc, cũng bởi thiếu niên vốn quái gở, tùy hứng này vậy mà khi trưởng thành lại có dáng vẻ phong độ đường hoàng tới nhường ấy.

"Izanagi đại nhân thật biết cách nuôi dạy con cái". Thần minh không hiểu sự tình cảm thán.

Khóe miệng Susanoo giật giật, không muốn phản bác.

Anh tìm kiếm bóng dáng Xà Thần giữa chúng thần minh, nhưng không tìm thấy.

Anh cảm thấy hơi kì quái, kéo một thần minh lại hỏi: "Yamata no Orochi đâu?"

Thần minh đó có chút ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ chán ghét nói: "Xà Thần phản bội Cao Thiên Nguyên, hắn thả sáu ác thần ra, hiện tại Cao Thiên Nguyên đang tìm Võ Thần bắt hắn."

Susanoo kinh ngạc tới mức hai mắt mở to. Kí ức ít ỏi khi còn bé của anh về Cao Thiên Nguyên đều đến từ vị Xà Thần kia, không ngờ cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh phải sử dụng bạo lực giải quyết đối phương.

Anh bừng tỉnh. Thảo nào đám yêu ma xâm chiếm thôn trang lại có thực lực cường đại đến thế, anh cũng không thể bảo hộ thế nhân giữa đám yêu ma vững chãi như núi ấy được.

Nghĩ đến đây, anh hơi phiền muộn, nhưng ngay sau đó là lửa giận hừng hực như thiêu như đốt trong lồng ngực anh.

Nơi thần điện Cao Thiên Nguyên, nữ thần Amaterasu uy nghi ngồi trên thần tọa. Thần điểu mang sắc trắng thánh khiết bay qua bầu trời, tiếng chuông du dương truyền đến mọi ngóc ngách của thần điện.

Susanoo quỳ gối trước chị gái trên danh nghĩa của mình, trước nữ thần Amaterasu, Thần Vương của Cao Thiên Nguyên , cúi đầu nói: "Ta nguyện đến nhân gian, tiêu diệt ác thần, truy nã Orochi."

"Chuẩn."

Susanoo ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu vàng kim lãnh đạm của nữ thần Amaterasu, trong đôi mắt ấy có một tia lo lắng.

Anh nói từng từ từng chữ: "Thần Vương bệ hạ yên tâm, Susanoo nhất định không phụ lòng mong đợi của mọi người."

Amaterasu khẽ gật đầu.
______
Có thể hiểu đơn giản từ này thể hiện sự chấp thuận của người có địa vị cao/đứng đầu với quyết định của cấp dưới.

----

Về cơ bản trận chiến với ác thần là cách biệt thực lực như trời cao với vực thẳm. Anh không cần phân tâm bảo hộ nhân loại đằng sau, đương nhiên ra tay cũng không cần kiêng kỵ.

Thần lực mạnh mẽ của Susanoo sau khi thoát khỏi phong ấn tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời, sáu ác thần tưởng chừng mạnh nhất thế gian ở trước mặt anh như hổ giấy, đều bị lôi thương của anh đâm thủng.

Một mình anh huyết chiến cùng sáu ác thần, mặc kệ tay trái đã bị hủy mất, vẫn có thể dùng tay phải nghiền nát tên ác thần cuối cùng, dùng miệng cắn chặt lôi thương, xuyên thủng trái tim của tên ác thần ấy.

Tiếng kêu rên gào thét của ác thần cùng những lời nguyền rủa văng vẳng bên tai cũng không làm Susanoo lay chuyển, trong con mắt vàng kim lóe lôi quang không hề có một tia thương hại nào.

Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của anh, tóc anh, gương mặt anh, nhìn anh lúc này không giống Thần Sấm quang mang vạn trượng, mà hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Orochi thông qua tầm mắt của Xà Ma trông thấy hết thảy, hắn cười nhẹ sờ lên khóe miệng.

Thật sự là mâu thuẫn tới mức mê người mà. Đôi mắt của em lớn tới nhường ấy, lớn đến mức có thể chứa toàn bộ thế nhân; nhưng cũng nhỏ như thế, nhỏ đến nỗi không thể dung thứ cho một ác thần.

Đương nhiên lại càng không thể dung thứ được cho kẻ xúi giục ác thần là Yamata no Orochi hắn.

Ánh sáng thuần khiết cỡ này, không hổ là tia chớp dây dưa cùng hắn cả đời trong dự ngôn. Orochi rất vui vẻ, trái xanh ngây ngô đã gần chín, mà hắn càng không nhịn được muốn nếm thứ quả thơm ngọt này.

Muốn vấy bẩn em ấy, phá vỡ niềm tin của người kia, muốn đôi mắt phản chiếu cả thế giới của em chỉ còn có thể trông thấy mỗi Orochi hắn. Xà Thần nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối cùng bất lực của người kia khi niềm tin của em ấy bị phá hủy, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

Susanoo dường như phát giác có ánh mắt đang nhìn trộm mình, tiện tay ném lôi tiêu giết chết con xà ma kia.

Trước khi hình ảnh trước mắt tiêu tan, Orochi chỉ nhìn thấy đôi mắt vàng kim tràn ngập tia sét của đối phương.

Hắn che mặt, nở nụ cười.

----

Quá trình bắt giữ Orochi diễn ra suôn sẻ tới lạ lùng.

Susanoo dường như không gặp phải bất kì sự chống cự nào, liền dùng xiềng xích ức chế thần lực của vị Xà Thần vốn rất mạnh mẽ kia.

Anh nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.

"Đang nghĩ vì sao ta không chống cự?" Orochi nói với anh.

Susanoo do dự một lúc, tự hỏi không biết có nên tiếp lời hắn hay không. Anh nhớ lại khi còn bé từng có lúc ở chung với hắn, vẫn gật đầu.

Hai tay Xà Thần bị xiềng xích dài khóa chặt, đôi mắt màu tím của hắn híp lại, trông hiền lành mà vô hại: "Đừng căng thẳng thế, Susanoo. Hiện giờ ta thua em, thần lực cũng bị khóa chặt, em còn sợ gì nữa?" Susanoo mở miệng: "...... Tại sao ngươi lại thả ác thần ra?"

Orochi nhướng mày, đáp: "Cứ tưởng rằng em sẽ hỏi vài chuyện thú vị, không ngờ lại nhàm chán như thế. Susanoo, em có biết thiện và ác không? Đối với em, thiện là gì? Ác lại là gì đây?"

"Thiện là tình yêu, là ấm áp, là hết thảy những thứ thế gian ca ngợi. Ác là hủy diệt, là ghen ghét, là sự tồn tại có thể phá hủy vạn vật trên thế gian."

Yamata no Orochi cười khẽ: "Tại sao chỉ ngợi ca ánh sáng của mặt trời? Chẳng lẽ tà ác chói lọi không thể soi sáng cả thế gian sao?"

"Đừng có già mồm át lẽ phải. Nhờ có luật lệ, thế gian mới có thể vận hành theo trật tự. Nếu như hiện thực tồn tại đầy rẫy tội ác, trật tự bị đảo lộn, sớm muộn gì thế gian cũng sẽ bị hủy diệt."

"Sao biết được đó là hủy diệt mà không phải tân sinh?"

"Hoa năm nay héo tàn, chờ tới sang năm nở lại cũng không còn giống đóa hoa ấy nữa, thế gian cũng vậy. Sự hủy diệt mà ngươi ca ngợi đánh đổi bằng xương máu của vô số người, chỉ dựa vào điều này, ta không thể để ngươi toại nguyện được." Susanoo giam Orochi vào ngục, đóng cửa lại.

Ngay khi anh vừa muốn rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, dừng chân, quay đầu lại. Đôi tay của Xà Thần bị xiềng xích tinh vi giam cầm, bạch xà to lớn cuộn tròn trong nhà giam lạnh lẽo, Xà Thần ngồi trên lưng rắn, chống cằm, cười nửa miệng nhìn anh.

Đôi mắt màu tím lóe ánh sáng nhạt khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nghĩ kĩ lại, cũng không nghĩ ra được gì.

Susanoo xoay người, bóng lưng biến mất trong ánh sáng.

Xà Thần yên tĩnh bị giam trong nhà giam, không hề có ý định trốn thoát. Ngay cả những thần minh có vai trò canh gác cũng buông lỏng phòng bị, thi thoảng còn trò chuyện cùng hắn.

Đáng tiếc bọn họ không biết rằng, thứ Xà Thần am hiểu nhất là ngụy trang bản thân thành dáng vẻ vô hại, sau đó xúi giục bọn họ, để bọn họ bước xuống vực thẳm.

Cuối cùng, lính canh rơi vào bóng tối.

Susanoo vội vàng chạy tới, khuôn mặt lính canh bị mê hoặc kia toàn vẻ dữ tợn, trong tay người đó cầm thần thương, đầu thương còn có máu chảy xuống. Máu này là từ cộng sự của hắn ta, cộng sự ấy hiện tại bị đâm xuyên tim, máu bắn tung tóe trên mặt đất.

Trông thấy Susanoo chạy tới, tên lính canh như phát điên: "Là ngươi, thần minh dối trá, Susanoo dối trá! Ngươi mang danh Võ Thần, không phải cũng chỉ là con chó giữ nhà của Amaterasu thôi sao, tay nhuốm máu tươi, rõ ràng không hề tán đồng thiện ác bình đẳng, dù tay ngươi có dính đầy rẫy những tội ác, vẫn sẽ có kẻ ca ngợi chính nghĩa của ngươi!"

Hắn ta điên cuồng tấn công: "Thế nhân ngu xuẩn! Thần minh ngu xuẩn!"

"Ngươi nói không sai, trên tay ta dính đầy máu tươi và tội ác." Susanoo thở dài, kết liễu người đáng thương bị mê hoặc này.

"Nhưng đó là trách nhiệm mà ta phải gánh vác với tư cách là Hành Hình Thần."

Anh ngẩng đầu, tia chớp lóe lên trong ngục tối đen kịt, chiếu sáng nơi Xà Thần bị giam giữ.

"Bộp bộp bộp--" Tiếng vỗ tay chậm rãi mà rõ ràng vang lên, Orochi vỗ tay, sợi xích tinh xảo lắc lư theo động tác của hắn, va chạm phát ra âm thanh trong trẻo.

"Thật sự là một vở kịch đặc sắc, thì ra em đối mặt với thần minh cũng có thể ra tay dứt khoát như thế, trái lại ta đã đánh giá thấp em rồi." Xà Thần ngồi trên đầu cự xà, khóe miệng còn tràn ngập ý cười phấn khởi.

Ầm ầm--

Từng tia chớp bổ xuống, thỉnh thoảng chiếu sáng toàn bộ nhà giam. Trên mặt đất vương vãi xương cốt của Xà Ma, còn có thi thể của lính canh. Máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà giam, chỉ có vị trí của Orochi là sạch sẽ không tì vết.

"Có vẻ như ánh sáng của Amaterasu không phải là thứ duy nhất có thể soi rọi bóng đêm." Xà Thần ung dung quan sát Susanoo phá vỡ cửa nhà giam, tay cầm lôi thương bước tới. Hắn mỉm cười, như thể chờ đợi người bạn đã lâu không gặp.

"Hình như ngươi, tội nhân chờ hành quyết, đang chờ mong đao phủ là ta tới." Trên mặt Susanoo không có biểu tình gì, lôi thương nhắm vào yết hầu của Orochi.

Orochi cười thành tiếng, sau đó yếu ớt chạm vào lôi thương, dịch nó ra một chút: "Ngài Susanoo đừng hung hãn như vậy chứ, dù sao ta cũng chỉ là một Xà Thần nhỏ yếu bị phong ấn thần lực thôi mà."

"Không dám xem thường ngươi. Ngươi đã mê hoặc chiến thần trung thành của Cao Thiên Nguyên ta, chỉ bằng lời nói."

"Ai, tội danh này ta không gánh không nổi đâu." Orochi vô tội sờ sờ mặt, nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác lại có tràn ngập ý thừa nhận, "Rõ ràng là do nội tâm của hắn quá dễ bị tổn thương, chỉ cùng ta trò chuyện bình thường đã bị ô uế."

Susanoo nhíu mày, biểu tình này khiến một người vốn ngây ngô như em trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Xà Thần che miệng lại, sau đó sửa lại luận điệu của chính mình: "Không, sao có thể gọi là bị ô uế được, hắn chỉ giải phóng bản năng của mình mà thôi. Bản chất của con người vốn là tà ác, thần cũng vậy. Đáng tiếc Thần Vương, chị gái của em, lại cáo buộc cái ác là tội lỗi, khiến cho bao nhiêu sinh mệnh phải chịu đựng gông xiềng."

"Susanoo à, tại sao em không nhận ta làm chủ nhân? Ta sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi trên thế gian, bao gồm cả em. Em mang danh người hành quyết, thời điểm này vẫn còn yêu ma tồn tại, bọn họ tôn xưng em là Võ Thần của chính nghĩa, nhưng sau khi yêu ma bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, em có thể hành hình ai đây'? Lúc ấy, sợ rằng em sẽ trở thành tội nhân cuối cùng của thế gian, bị thế nhân mà em đã từng yêu giết chết."

Trong mắt Xà Thần lóe lên sắc tím rực rỡ, hắn phất tay, trong nháy mắt Susanoo đã rơi vào trạng thái thất thần.

----

Tại thần điện Cao Thiên Nguyên, Yamata no Orochi cao cao tại thượng ngồi trên Thần tọa, Susanoo quỳ trước mặt hắn ta, cái đầu vàng kim cúi xuống thật lâu.

Cán cân đánh giá thiện ác của Cao Thiên Nguyên bị phá hủy, thay vào đó là cự xà màu trắng bay quanh pho tượng Thiên Vũ Vũ Trảm.

"Susanoo à, nanh vuốt xấu xa của ta, đồng phạm ngọt ngào của ta." Giọng nói của Yamata no Orochi trêu tức lại thâm tình, hắn ngắm nhìn thần minh trẻ tuổi đang quỳ gối trước mặt mình, nói, "Nào đến với ta, em không cần phải quỳ trước ta, bởi vì ta đã hứa rằng, nếu em thần phục ta, em sẽ cùng ta hưởng thụ tất thảy mọi thứ trên thế gian này."

Susanoo cúi đầu đáp lại, sau đó đứng lên, con mắt vàng kim ánh lên hình ảnh của Thần Vương Orochi.

Trong mắt Thần Vương tràn đầy vui vẻ cùng thưởng thức, hắn vẫy tay với Susanoo, gọi anh đến trước mặt mình.

Đôi bông tai hình ngôi sao của Susanoo rung rung, khiến Orochi không thể ngừng suy nghĩ muốn chạm vào chúng. Nghĩ thế, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay xoa xoa dái tai mềm mại.

Susanoo sững người một lúc, rồi cúi đầu, để lộ phần mềm mại nhất trên cơ thể mình trước mặt Thần Vương.

Orochi cười khẽ tỏ ý hài lòng. Tay trái hắn giữ cổ Susanoo, kéo người kia về phía mình rồi giữ chặt, sau đó miệng ngậm lấy dái tai mềm mại kia.

Susanoo hít nhẹ một hơi, đè nén giọng nói: "Thần Vương bệ hạ......"

Thần Vương Orochi giống như vừa có được thứ đồ chơi thú vị, hắn liếm nhẹ, lưỡi rắn lạnh như băng lướt qua dái tai ấm áp, hắn vừa xoa vừa vò dái tai mềm mại ấy, thậm chí còn muốn dùng lưỡi rắn mảnh mai nhét vào lỗ tai. Thứ mềm mại bị hắn ngậm trong miệng, khiến hắn không hiểu sao lại dâng lên ý nghĩ bạo ngược, dùng răng cắn nhẹ.

Susanoo nhịn không được đành nắm chặt tay vịn trên ghế của Thần Vương, anh có hơi lảo đảo. Cảm giác dái tai bị đùa giỡn khiến trong lòng anh ngứa ngáy, bàn tay đang nắm tay vịn cũng khẽ run.

Lúc này, Orochi gần như bị người kia vây khốn trong thần tọa, nhưng Thần Vương không thèm để ý, ngược lại, hắn vui sướng cười cười.

Hắn đại phát từ bi buông dái tai đang ngậm chặt ra, nắm lấy cằm Susanoo, nâng đầu anh đối diện với mình.

Từ mặt đến dái tai Susanoo đều đỏ bừng, sắc mặt đỏ ửng, hơi thở hơi loạn, đôi mắt ngậm nước nhìn Orochi, khiến hắn không khỏi thấy căng thẳng.

"Lấy lòng ta nào, đồng phạm của ta." Giọng nói đầy mê hoặc của Xà Thần vang lên bên tai Susanoo.

Susanoo càng đỏ mặt, nhưng vẫn cúi đầu đáp lại, sau đó ngồi quỳ bên chân Xà Thần.

Thần Vương Yamata no Orochi ung dung giang rộng chân ra, cởi bỏ chiếc quần vướng víu.

Dương vật cương cứng xuất hiện trước mặt Susanoo. Susanoo đỏ mặt, sau đó khẽ nuốt nước miếng, đưa mặt tới gần.

Anh hé miệng, đầu lưỡi thè ra, liếm nhẹ thứ nóng rực kia.

Orochi khẽ hít một hơi, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc Susanoo.

Susanoo kiên nhẫn liếm láp từ đầu đến gốc rễ, thậm chí anh còn dùng đầu lưỡi miết lên nơi hõm xuống của thân dương vật, khiến tiếng thở dốc của Orochi càng thêm dồn dập.

"Ngoan, nuốt vào." Giọng nói Thần Vương hơi khàn khàn.

Susanoo nghe lời hé miệng, gian nan nuốt cái thứ nóng rực kia.

Khoang miệng ấm áp mà mềm mại, khiến Orochi thở dài thỏa mãn.

Đầu lưỡi Susanoo rất linh hoạt, tốc độ liếm láp không nhanh không chậm của anh khiến Thần Vương không nhịn được, hắn liền nắm lấy đầu của thần minh tóc vàng dùng sức ấn xuống.

"A...... Khụ......"

Cảm giác bị đâm thẳng tới yết hầu khiến Susanoo nôn khan, sau đó lại bị ấn xuống, thẳng tới chỗ sâu nhất. Mắt anh khép hờ, trong mắt tràn đầy mơ màng.

Những giọt nước mắt sinh lí của Susanoo chảy xuống, che mờ tầm nhìn của anh, từng giọt rơi trên thân Xà Thần.

Xà Thần âu yếm lau nước mắt cho anh, nhưng tay lại không nhẹ nhàng chút nào, ấn đầu Susanoo rồi cắm sâu hơn. Đầu lưỡi Susanoo phải vật lộn để hầu hạ thứ thô to ấy, toàn bộ khoang miệng đều cảm thấy đau tới mức sưng tấy.

Không biết qua bao lâu, Xà Thần rút khỏi miệng anh, sau đó xuất tinh dịch mang theo mùi tanh lên mặt Susanoo.

Susanoo ngẩng đầu, trên gương mặt trắng nõn như ngọc tràn ngập tinh dịch, có mấy giọt thậm chí còn bị bắn lên hoa văn trên trán. Thần minh thuần khiết bị ác thần làm bẩn, vậy mà hết lần này tới lần khác ác thần này vẫn là người mà anh trung thành tuyệt đối.

Susanoo giơ tay lau tinh dịch sền sệt trên mặt, hai má ửng đỏ, trong ánh mắt lại có tia chớp vàng, trong suốt mà thanh tịnh, khiến cho ánh mắt Thần Vương tối sầm lại.

Xà Thần kéo anh dậy, rồi để anh ngồi trên đùi của mình. Nơi vừa mới phát tiết có xu hướng đứng dậy, chọc vào bắp đùi Susanoo.

Xà ma màu trắng bò lên chân Susanoo, chui vào ống quần, thắt lưng, cổ áo của anh, rồi nghịch ngợm cởi bỏ quần áo của anh ra.

Xà Thần để Susanoo vòng tay qua cổ hắn, sau đó hôn lên bộ ngực có một tầng cơ mỏng của thần minh trẻ tuổi.

Tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau, Susanoo không nhịn được nắm lấy mái tóc dài trắng của Xà Thần, ấn đầu của hắn sát vào ngực mình.

Xà Thần không để anh thất vọng, nụ hôn tinh tế tới tấp hôn xuống đóa hồng anh trên ngực anh, dùng lưỡi rắn dài nhỏ liếm láp, thậm chí còn có ý đồ nhét đầu lưỡi vào trong khe sữa nhỏ hẹp.

Susanoo thở mạnh, rồi đẩy đầu Xà Thần ra xa.

"Không được."

Xà Thần nhíu mày, không cho anh phản kháng, tiếp tục dùng lưỡi rắn trêu đùa.

Susanoo giãy dụa cố gắng né tránh, nhưng anh không biết càng giãy dụa, ánh mắt Xà Thần càng tối sầm lại.

"Em đang dụ dỗ ta sao?" Giọng nói Xà Thần khàn khàn vang lên.

Susanoo thêm đỏ mặt, anh nâng cằm Thần Vương lên, cúi đầu hôn hắn, dùng hành động thực tế nói rằng anh không muốn bị làm như vậy. Hàng mi dài của anh rủ xuống, tạo thành "bóng râm" trên khuôn mặt ửng đỏ.

Thần Vương Orochi rộng lượng tha thứ cho hành vi mạo phạm của anh, đầu lưỡi của hắn càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Susanoo khiến anh không nhịn được mà thở dốc. Xà ma bò dần từ dưới thân anh lên, xúc cảm mềm mại lạnh lẽo kích thích anh không tự chủ mà run lên. Cảm giác bị mãnh thú tiếp cận làm cho da đầu anh như muốn nổ tung, Susanoo lựa chọn chủ động tấn công, công thành đoạt đất trong miệng Thần Vương.

Anh chủ động khiến Xà Thần cực kì hài lòng, loại dục vọng bạo ngược muốn chinh phục không thể giải thích được lại dâng lên trong lòng Xà Thần, hắn nắm chặt eo Susanoo rồi nâng anh lên.

Vũ khí nóng bỏng mà cứng rắn đứng thẳng tiếp xúc với lỗ huyệt mềm mại của Susanoo, Susanoo mở to hai mắt, giãy dụa trở lại. Anh nghiêng đầu, dừng nụ hôn triền miên kia, nói: "Chờ đã, chưa được."

Xà Thần thuận thế cúi đầu, cắn cần cổ Susanoo, mập mờ liếm láp răng môi khiến người trên thân vốn đang cự tuyệt biến thành triền miên thở dốc.

Dẫu vậy, Xà Thần vẫn nghe theo lời đề nghị của đồng phạm. Hắn vươn ngón tay vuốt ve miệng huyệt chật hẹp.

Mặc dù bản thân Susanoo không nhớ rõ, nhưng đây là lần thứ hai anh hầu hạ dưới thân người khác, quá trình khai mở thuận lợi ngoài ý muốn, nơi đó liền không cần người dạy cũng tự học được cách mút ngón tay của Thần Vương.

Thần Vương Yamata no Orochi bế Susanoo rồi đứng dậy, thần minh trẻ tuổi cũng không nặng lắm, so với đám thần minh kia thì thân hình của anh thậm chí còn gọi là nhỏ nhắn, ngày thường anh mặc quần áo Võ Thần lại càng phác hoạ nên đường nét thon gọn của vòng eo.

Xà Thần ôm anh, đặt anh lên vương tọa.

Đôi mắt Susanoo mở lớn, như thể anh hiểu được vị Xà Thần này đang muốn chơi trò gì. Liền cảm thấy vừa xấu hổ, lại vừa hưng phấn.

Orochi giam cầm anh trên vương tọa, cúi đầu ngắm nhìn anh, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy dục vọng. Dục vọng nặng nề ấy khiến hô hấp của Susanoo trì trệ, cũng khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Ngón tay của Xà Thần vòng qua ngón tay Susanoo, giúp anh vững vàng ngồi trên thần tọa, rồi từ tốn thâm nhập khiến anh không thể kháng cự.

Quá trình mở rộng khiến Susanoo đau tới nheo mắt, cắn chặt môi. Thấy vậy, Xà Thần đưa bờ môi của hắn tới, cạy mở môi lưỡi của người kia, không để anh tự cắn chính mình.

Thì ra, hôn môi khiến người ta vui sướng tới mức ấy. Susanoo mơ hồ nghĩ.

Dưới sự an ủi của Xà Thần, cơ thể của Susanoo đã thả lỏng, anh vô thức khẽ ngân nga thành tiếng.

"Thoải mái sao?" Thanh âm khàn khàn của Xà Thần mang theo ý cười.

Susanoo không muốn trả lời, chỉ rướn người hôn lên miệng hắn.

Một tay Orochi mười ngón đan xen cùng Susanoo, tay còn lại giữ eo anh, cố gắng di chuyển nhanh hơn.

"A......"

Susanoo không biết bản thân có thể phát ra âm thanh gợi cảm ngọt nị như thế, thân thể anh hoàn toàn căng chặt, thành ruột bị dục vọng thô to của Xà Thần dày xéo, sau đó bị đâm tới vị trí mà anh không thể nhịn được tiếng rên rỉ.

Xà Thần thở hổn hển, ý nghĩ bạo ngược trong lòng cuối cùng cũng không thể áp chế nổi, trực tiếp ấn lên thắt lưng Susanoo, mỗi lần đâm rút đều rất sâu.

Mưa rền gió cuốn đột ngột xuất hiện khiến Susanoo khó lòng chống đỡ, giọng nói của anh khàn tới đáng sợ, giơ tay lên níu lấy tóc Xà Thần: "Chậm....a.... chậm một chút!"

Giọng nói của anh bị khoái cảm mãnh liệt cắt ngang, bàn chân anh kéo căng ra, ngón chân cũng bị co quắp lại. Tay anh vẫn nắm lấy tóc Xà Thần, không chú ý dùng sức, khiến Xà Thần nhịn không được kêu đau.

Đau đớn càng kích thích Orochi đang chìm trong dục vọng, đôi mắt màu tím của hắn lóe lên ánh đỏ, cắn nhẹ lên cổ Susanoo, giống hệt rắn săn mồi đang quấn lấy con mồi của nó, hắn chăm chú khuấy đảo thân dưới của con mồi, chịch Susanoo tới nỗi thất thần.

Thứ nóng rực kia lần nào cũng nghiền ép tới vị trí mẫn cảm nhất của Susanoo, khiến anh không nhịn được tiếng thở dốc, cũng nhịn không được muốn chạy trốn.

Orochi mỗi lần đâm rút đều rất mạnh mẽ cùng hung ác, nơi giao hợp không ngừng phát ra tiếng nước, ngay cả dịch ruột non cũng bị cọ xát thành bọt trắng.

Susanoo ngắm nghía vài giọt mồ hôi đọng trên trán Xà Thần, anh bất giác lè lưỡi, liếm hết những giọt mồ hôi ấy vào miệng.

Một màn này gần như khiến Yamata no Orochi phát điên.

"Không...không được, đừng thúc nữa mà!"Susanoo rốt cục không nhịn được mở miệng, khoái cảm dâng lên tầng tầng lớp lớp, cảm giác mất khống chế khiến trong lòng anh sinh ra sợ hãi.

Ạnh cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng mơ hồ, sau đó theo một cú đâm cực sâu, anh liền cao trào.

Cảm nhận mật huyệt không ngừng co rút, Yamta no Orochi cũng không nhịn được xuất tinh.

Toàn thân Susanoo run rẩy vì bị kích thích bởi dòng thủy dịch đặc sệt lại có lực, buộc anh bắn ra, trong ánh mắt không còn phản chiếu bất cứ thứ gì. Dư vị sau khi đạt cực khoái lan tràn khắp cơ thể, anh mệt mỏi tới mức một ngón tay cũng không muốn nâng lên.

Yamata no Orochi ngắm Susanoo dưới thân đang ngơ ngác nhìn bầu trời, một loại cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng hắn.

Thần sấm sét của Cao Thiên Nguyên, kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Nanh vuốt ngọt ngào của hắn, đồng phạm tà ác của hắn.

Người cùng hắn hưởng thụ tội ác của thế gian này.

Lại đang nằm dưới thân hắn, bị hắn chịch tới nỗi thất thần.

Hắn rời khỏi thân thể của túc địch, tinh dịch trong mật huyệt mất đi vật ngăn chặn liền lan tràn trên vương tọa. Vương tọa uy nghi trắng nhuần dường như vẫn tồn tại hơi ấm của nữ thần Amaterasu, giờ phút này, tên phản thần lại ấn người em trai trung thành của nàng lên vương tọa, hầu hạ dưới thân hắn.

Thần Vương Yamata no Orochi nhẹ nhàng hôn nhẹ Susanoo, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên đuôi mắt của anh.

Susanoo chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia thanh tỉnh. Anh bối rối mở to đôi mắt, ảo ảnh lập tức biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro