Chap 2: Trống rỗng, Đau Đớn và Lạc lõng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh vẫn còn mơ màng ngủ, cảm thấy cây cỏ cạ vào thân mình, nó tỉnh dậy. Trước mắt nó không còn là trần nhà quen thuộc nữa mà là bầu trời trong xanh đang chào đón, gió thổi nhè nhẹ, lá cây xào xạc vô tình tạo ra một khung cảnh bình yên khiến nó chỉ muốn nằm đó mà tận hưởng.

 Minh tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ nên nó nhắm hờ mắt lại định ngủ tiếp, đột nhiên có một trái táo rơi thẳng vào mặt Minh, bàng hoàng khi cảm nhận được cơn đau từ trái táo lại chân thực đến vậy. Minh bật dậy nhìn xung quanh.

"Cái l*n má! Đây không phải là mơ sao!?" Minh la lên một tiếng lớn, nó ngồi nhìn trái táo đã rơi vào mặt mình. Minh rối lắm nhưng phải dằn bụng trước, nó mặt kệ mình đã đánh răng chưa mà thong thả ăn trái táo, đồ từ trên trời xuống thì lụm thôi, nó cứ ăn trong lo sợ.

Xung quanh tạo cho nó một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, nếu ai đó hỏi rằng nó có sợ không? 

Có, nó sợ chứ, mà bây giờ nằm đó thì ai cứu nó đây, đáng lẽ ra nó đã đánh một giấc đến trưa khi nó còn ở nhà rồi. Nó đi được một lúc thì thấy một cái thác nước, tạo cho Minh cảm giác quen thuộc, cảm giác như Minh biết từ rất lâu rồi... nhưng con cá vàng đó có nhớ đâu. Nó lại đó lấy ít nước để uống, uống xong nó rửa mặt rồi vệ sinh miệng luôn. Đáng lẽ ra nó tắm nữa mà thôi, phản cảm.

"ủa? cái gì đây?" Minh thốt lên.

Một cái túi bé bé và cái áo choàng rớt vào đầu nó. Minh lấy cái túi lên lắc lắc, tiếng kim loại cọ xát vào nhau vang lên, mở ra thì có khá ều đồng vàng trong đó, nó lấy một đồng lên coi thử.

"Sao nhìn quen vậy nhỉ?" nó nhìn đồng vàng suy nghĩ một chút về họa tiết trên đó.

"Mora? Phải không vậy trời? Vậy cái thác nước lúc nãy không phải là chỗ nhà lữ hành đi ngang lúc bắt đầu sao!? ủa.... đây là teyvat mà!" Nó sắp xếp lại kí ức của mình.... theo suy đoán của nó, ừ thì nó xuyên không rồi... Mà cũng chưa chắc, giờ nó không biết nên vui hay buồn nữa, nhiều chuyện xảy ra quá.

Giờ nó mới nhớ ra, hôm qua nó cùng 2 đứa bạn của mình định viết truyện xuyên không, hôm nay nó xuyên luôn rồi, trùng hợp vậy?

Bây giờ nó mới dồn sự chú ý tới cái áo choàng kia, ngắm nghía một lúc rồi mặc vào, tự nhiên có một cái bảng điện tử hiện lên, đó là giao diện túi đồ trong game của nó, Minh cũng hiểu được vài chuyện rồi, cái túi kia khác gì cái túi thần kì không? 

Minh lấy ra một thanh kiếm nào đó, nó không chịu, nó lấy ra một cây thương, là Hòa Phát Diên của Xiao, nó chịu rồi. Nó thử múa vài đường, lại một cái bảng điện tự khác hiện lên, cái này là lần đầu nó thấy, một cái để chọn nguyên tố, hình như nó được ưu ái quá rồi, nó chọn phong. 

Minh múa thử vài đường thì lần này có vẻ lực hơn, nó chém ra đường gió có thể cắt đứt được cây cỏ rất ngọt. Minh để ý thì hình như nó chỉ có thể sao chép lại cách chiến đấu của các nhân vật trong game khoảng 90% mà thôi, có nghĩa nếu nó sử dụng sức mạnh của nhân vật nào đó để chiến đấu với chính nhân vật đó thì 100% nó sẽ thất bại.

"Kệ cha nó, vậy cũng được rồi" Minh đã cố gắng để sử dụng sức mạnh theo cách riêng của mình nhưng nó không thể. Bỏ việc đó qua một bên, nó đi thử với vài sức mạnh khác.

"Ngon" nó rít lên một tiếng phấn khích. Vui đùa với sức mạnh mới mà không để ý đến vài vết cắt trên tay khi nó dùng, phấn khích đi tìm hilichurl hay slime để thử sức mạnh mới. Sau vài tiếng, nó ham vui đến nỗi thân nó tả tơi, bàn tay đầy vết cắt, bùn đất bám vào người nó rất nhiều. Tới lúc nó thấm mệt rồi, ngồi phịch xuống đất, nó mới nhớ ra nó đang ở một thế giới khác, mặc dù nó đã từng ước, ước rằng nó có thể đến teyvat.... nhưng nó bắt đầu nhớ người thân của mình rồi... Buồn hay vui đây... Trống quá...

________________________________

"này cậu gì ơi, cậu ơi, tỉnh dậy đi" Một giọng nói lạ lẫm lọt vào tai Hoài khi cậu còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ êm ái của mình.

"cậu ấy bất tỉnh rồi Razor, chúng ta phải giúp cậu ấy, không thể để cậu ấy một mình ở khu rừng này được" cậu trai lạ mặt hùng hỗ lại gần Hoài, tuy thân hình không quá to lớn nhưng cậu vẫn muốn đưa Hoài vào thành Mondstadt bằng chính sức của mình.

"đừng. Bennett. không nổi. để Razor" tiếng nói bập bẹ của em bé ấy vậy mà lại thoát ra từ miệng của người mà cậu trai kia gọi là Razor, lời nói tuy không rành mạch nhưng Bennett vẫn hiểu được tấm lòng của cậu. Khi cả hai lại gần Hoài, lúc này Hoài mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Ai vậy!?" Hoài bật dậy lùi lại, cậu hoang mang nhìn hai người lạ kia rồi nhìn xung quanh, một khu rừng xa lạ, cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu không quan tâm cậu đang ở đâu, chốn nào, thứ Hoài quan tâm là người nhà của cậu. ẹ cậu đâu? ba cậu đâu? con Minh, con Yến đâu rồi?. 

Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng khi nãy cậu không nói ngôn ngữ mà mình hay nói, một thứ tiếng mà chính bản thân Hoài cũng không ngờ rằng nó được phát ra từ miệng cậu, bất lực khi cậu vẫn chưa xử lí được chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng chết trân tại chỗ mà quên đi hai còn người vẫn còn ở đó khó xử không biết phải giải thích với cậu như thế nào.

"A này! chân của cậu đang chảy máu kìa" trước thế bị động, hai cậu trai kia không biết phải nói gì, Bennett đột nhiên thốt lên khiến cho ai cũng nhìn vào hướng tay của Bennett đang chỉ đến.

Có lẽ lúc nãy vì vội vàng bật dậy khiến cho vài rễ cây của những cây cổ thụ đã đâm vào chân Hoài, trong nó khá sâu, máu đã chảy ướt hết chân cậu. Bennett cầm bông băng mà anh chuẩn bị cho chuyến thám hiểm cùng người bạn của mình, anh định tiến tới chăm sóc vết thương cho cậu thì cậu chạy đi, cậu không biết nhưng cậu cần phải chạy, cậu chạy ra khỏi Lang Lãnh. 

Vì ở đây là nơi xa lạ đối với Hoài nên cậu không biết rõ đường ở nơi đây. Cậu cứ cố chấp chạy khiến cho thân thể Hoài có nhiều vết xước li ti do vài bụi cây của khu rừng này tạo nên.

Đến gần hồ nước, Hoài nhận ra có thứ gì đó, mệt mỏi ngước lên nhìn, bất ngờ trước những thứ trước mắt, trong nó tựa như khung thành của những lâu đài cổ kính ngày xưa mà  thường thấy trong truyện cổ tích, nhận thức được nơi này đã không còn là Việt Nam nữa, trước khi cậu kịp chiêm ngưỡng chúng, bỗng đôi mắt cậu mờ đi, thân thể không còn sức lực mà khụy xuống . 

Rễ cây nhỏ nhưng nhọn, nó vẫn còn trong chân chưa lấy ra mà Hoài đã chạy một quãng đường dài như vậy khiến cho vết thương rách ra, máu càng chảy nhiều thêm, đầu óc choáng váng, cậu vẫn cố gượng dậy. Lúc này Razor và Bennet đã đuổi kịp cậu.

"đừng chạy! chúng tôi không cố ý làm hại cậu đâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu mà thôi " Bennett nhanh chóng giải thích, chần chừ không giám lại gần vì sợ sẽ kích động đến Hoài.

"Razor. Bennett. Không hại. Yên tâm" Thấy vết thương càng chảy máu nhiều hơn, Razor tuy lo lắng cho người lạ mặt kia nhưng phải giữ khoảng cách an toàn, nếu không nó sẽ càng rách ra.

Đầu óc Hoài không còn nghe được gì cả, cơ thể không chút sức lực mà đổ gục xuống đất.

Hai cậu trai kia nhanh chóng cõng Hoài đi đến hướng của thành Mondstard, lo sợ chuyện không may sẽ xảy ra, Razor và Bennet càng tăng tốc hơn. Hoài cảm nhận được mình đang bị đưa đi, nhưng mắt mở cũng không nổi nữa rồi, thôi thì thử tin tưởng xem sao. Từ lúc tỉnh đến lúc ngất đi, nổi sợ hãi trong cậu chưa một lần bị vơi đi...

_______________________________

Lần này là Yến, em tỉnh dậy sau thời gian dài nghỉ ngơi của mình. Vương vai, em không biết đây là thực hay mơ, em đang ngồi thơ thẩn trên ngọn đồi đầy gió và hoa, nếu đây là mơ, em thật sự sẽ rất tiếc nuối khi không được tận hưởng khung cảnh thơ mộng này quá lâu, nhưng có lẽ là sự thật rồi. 

Em lo lắm, em cảm thấy lạc lõng khi ở nơi đất khách quê người. Em đứng dậy bước đi những bước đi đầu tiên ở vùng đất xa lạ, tìm hiểu về nơi này. Nhưng em không hay biết rằng mình đã vô tình đặt chân vào lãnh thổ của lũ hilichurl.

"Graaah!" tiếng hét vang trời báo hiệu cho đồng đội của lũ hilichurl khi phát hiện con mồi, là em.

Nhường như em cũng cảm thấy được nguy hiểm giống như bọn nó khi em vào lãnh thổ của chúng, em chạy, em cố hết sức để chạy, từng mũi tên lao tới, em may mắn né được khi chạy trốn, nhưng lần này có vẻ vị thần may mắn đó không ủng hộ em được nữa rồi, một mũi tên lao thẳng đến vai em, em la lên một cách đau đớn, không còn chạy được nữa, cơ thể em nhức nhói. 

Em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trốn thoát, lúc bạo đồ hilichurl búa lửa vương mình lên định kết liễu em. 

Chỉ trong một khoảng khắc, sự lạnh lẽo của băng giá ập đến, tuy gọi là băng nhưng nó lại cho ta cảm giác an toàn đến lạ thường, tiếng kim loại va vào nhau, trước khi Yến kịp mở mắt ra thì đám quái đó đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Yến chưa kịp gục xuống thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy em.

"em có sao không cô bé?" giọng nói ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại xử đám hilichurl chỉ trong tích tắc.

"em... ổn" Yến gắng gượng cười với ân nhân cứu mạng của mình nhưng điều đó không giúp Yến che đi vết thương lớn trên vai em.

"đừng gượng, tôi là đội trưởng của tiểu đội du kích thuộc đội kị sĩ Tây Phong, Eula Lawrence. Hãy nói cho tôi biết những gì em cần" Cô gái tự xưng là Eula đang giúp Yến xử lí vết thương trên vai, cô cố gắng ân cần nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau em.

"Tức thật, lúc cần không có lúc có không cần" Eula nhăn mặt cằn nhằn một tiếng. Do không đủ đồ sơ cứu nên Eula chỉ có thể lấy mũi tên ra rồi dùng vải quấn khi chưa khử trùng.

"cảm ơn chị rất nhiều, có thể đưa em đến nơi an toàn hơn được không? xin lỗi đã làm phiền nhưng em bị lạc rồi" Yến sau khi được sơ cứu, em tìm sự trợ giúp từ Eula, vì tình thế bắt buộc, nếu em không bị thương, có lẽ em đã có thể tự đi một mình.

"Điều đó là tất nhiên vì đây là trách nhiệm của đội kị sĩ tây phong, trước hết thì tên em- Ôi!" Eula bất ngờ vì sự bất tỉnh đột ngột của Yến, chợt nhận ra mình đã làm mất quá nhiều thời gian, Eula nhanh chóng bế em đi hướng thẳng đến thành Mondstatd.

Cảm giác lạc lõng ấy đã vơi đi phần nào trong em, ít ra vẫn có người quan tâm đến em ở nơi xa lạ này....

________________________

2 người bất tỉnh, 1 kẻ tỉnh táo, tuy nói là vậy nhưng kẻ tỉnh táo đó không được lành lặng cho lắm, 3 đứa cũng hơi nhớ nhau rồi....

.....

"liệu chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này không ?" Ba ý thức có cùng một suy nghĩ đã vô tình tạo nên một sợi dây liên kết tuy nhỏ nhưng không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro