Chap 3: Minh Bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập chờn tối, Minh không biết nó đã ngồi ở đó bao lâu, nó chỉ muốn khiến cho đầu óc thư thả một chút thôi mà lại vô tình ngủ đi lúc nào không hay.

"hm.... làm gì bây giờ đây.... Mà cũng hên thiệt.... ít ra mình cũng biết vài thông tin ở nơi này" Minh đứng dậy, thân tựa vào cây thương mà nó lấy ra từ chiếc túi nhỏ.

Minh mở bản đồ điện tử ra, mục tiêu tiếp theo của nó là thành Mondstadt. Minh đã dành cả ngày hôm nay để làm quen với các chức năng mà nó có, có lẽ bây giờ khi gặp được thứ gì đó kì lạ nó cũng sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên trong thế giới này.

Minh vác thân hình tàn tạ của mình đi trên lối mòn nhỏ để đến thành phố, vì đường khá xa, nó đến được cổng thành thì trời cũng đã chập tối.

"Chào mừng đến với thành Mondstadt, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn, liệu tôi có thể hỏi danh tính của bạn không?" anh chàng Lawrence của đội kị sĩ tây phong đang đứng trước cổng nhanh chóng đi về phía của nó, tuy gương mặt hăng hái của anh chàng hiện ra để đón khách quý đến thăm thành Mondsadt nhưng sự cảnh giác của anh đã xuất hiện đi từ khi hình bóng của Minh lấp ló từ xa .

"Cảm ơn lời chào chân thành của anh, chẳng qua là tôi cần nơi nghỉ ngơi sau chuyến hành trình thám của mình thôi" Minh cười trả lời Lawrence, nó tỏ ra vô hại để anh có thể bớt đi tấm khiên phòng thủ đó. Thực chất, nó cũng chẳng có ý định làm hại ai hay bất cứ thứ gì đâu, nó nói thật mà.

"Vâng, bây giờ bạn có thể vào thành, mong bạn vui vẻ trong thời gian ở Mondstadt"

"Mong Barbatos và gió luôn bảo vệ bạn" lúc này người kị sĩ bên cạnh Swan mới lên tiếng sau khi nghe được cuộc đối thoại của Minh và Lawrence

Nó gật đầu một cái rồi bước đi,đúng là người Mondstadt, huệ khách ghê. Đi đến đây thì Minh cũng đói rồi, nó cứ mặt kệ xung quanh mà tiến đến quán ăn nào đó để lót dạ. Trước mặt nó là biển hiệu quen thuộc của quán ăn "người săn hươu". Thật may khi quán còn mở cửa, Minh đi đến quầy của Sara để gọi món.

"Xin chào, Cho tôi một phần bánh người cá, một xiên thịt gà nấm và cốc nước lọc"

Sau khi gọi món xong, cô chủ cười với nó một cái rồi đáp.

"Cảm ơn quý khách đã gọi món, thức ăn sẽ nhanh chóng hoàn thành" Nói rồi cô đầu bếp đến bên bếp lửa mà thực hiện các món ăn mà Minh yêu cầu.

Minh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đợi thức ăn, người nó chỉ toàn là bùn đất mà thôi, nên khi ngồi xuống ghế của quán nó cũng hơi ái ngại về điều đó, mà hình nhue Sara không để tâm cho lắm, nó cũng an tâm mà ngồi. Chỉ sau vài phút, nó đã ngửi được mùi hương nồng nàng từ xiên thịt nóng hổi còn trên bếp lửa.

"Đây là thức ăn của bạn, chúc quý khách ngon miệng" Sara niềm nở bưng thức ăn ra cho nó, trông cô cười nói là vậy mà cô lại khá tò mò về nó, người lần đầu tiên cô gặp trong thành Mondstadt, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một người đến từ quốc gia khác mà thôi - Sara nghĩ. Ai ngờ được Minh nó lại đến từ một nơi còn xa hơn các quốc gia trên đại lục teyvat này, là người đến từ thế giới khác, Minh hiểu được độ nghiêm trọng về sự tồn tại của nó.

Tròn 20 phút sau, Minh chén hết phần ăn của mình, đúng thật là sau khi ăn được món ngon thì tâm trạng cũng khác hẳng. Minh đặt trên bàn 1.500 mora, ít ra cũng nên cho người ta thêm ít tiền, vì dù sao cũng đã tối như vậy rồi. Minh nhanh chóng rời đi, nó đã nghĩ được nơi tiếp theo nó đặt chân đến.

Minh ngó xung quanh, nó sợ lắm nhưng sự tò mò cứ thôi thúc Minh . Leo lên bức tường của khung thành gần quán rượu "Quà Tặng Của Thiên Sứ", nó nhảy qua nóc nhà, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh, đáng lẽ ra nó sẽ dùng nguyên tố phong để bật nhảy lên cho lẹ, nhưng vì sợ tên nhà thơ nào đó phát giác ra được sự hiện diện của nó nên thôi.

Minh nhìn vào ô cửa sổ trên tường, tìm người quen. Không cần nói thì nó cũng đoán ra được bartender hiện tại là Charles rồi. Vì người chủ thật sự của quán rượu đã bận làm anh hùng bóng đêm đi tiêu diệt cái ác rồi, có khi chỉ một lát nữa, anh hùng sẽ xuất hiện và bắt kẻ nhìn trộm chính là nó đây.

Đôi mắt lướt qua cả quán rượu, kia rồi chiếc áo choàng xanh quen thuộc của nhà thơ mà nó tìm. Minh mừng rỡ vì đã thấy được Venti, vỡ òa trước sự phấn khích, chồng của nó kìa, nhìn bên ngoài còn xinh hơn nữa~ 

Nhưng bây giờ nó phải làm sao đây, đi vào quán rượu và nói rằng tôi biết anh là thần và hãy giúp tôi trở về thế giới của mình? nực cười vậy. Nó trèo lên mái nhà suy tư mà không để ý rằng, anh hùng mà nó thầm thương trộm nhớ đã nhìn thấy nó từ nãy đến giờ. Minh mà biết được chắc nó hạnh phúc lắm.

"Chắc để lần sau nói chuyện vậy, lần này không được rồi" Minh thở dài nhảy xuống đất, nó đứng bên cạnh quán rượu mà vặn vẹo cơ thể, tiếng rắc rắc phát ra từ bộ xương 80 tuổi của nó. Linh cảm không lành, định rời đi thì có một giọng nói giữ nó lại, giờ thì muốn đi cũng không được rồi.

" Là Ai? Kẻ nhìn trộm như ngươi đang có ý đồ gì?" tiếng nói lạnh lẽo cất lên, chỉ vài một từ thôi mà đã khiến Minh sợ rồi, thanh đại đao bây giờ đang hướng về phía cổ của nó. Lạnh toát cả lưng.

"Thôi nào anh bạn, chúng Ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng mà... Haha" Minh cười gượng, định là vậy rồi nhưng nó muốn thử sức mình một chút, ai trong đời mà không có một lần chơi ngu chứ. 

Minh chậm rãi giơ hai tay lên làm thế đầu hàng , bất ngờ ngọn giáo quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trên tay nó, đánh bật thanh đao ra, Minh nhảy ra khỏi nơi nguy hiểm đó, nó không bất ngờ lắm khi thanh đao kia còn trên tay của Diluc, nếu là người thường thì chắc người một nơi đao một hướng rồi. Minh nhìn vào tay mình, lại chảy máu nữa rồi.

"Tch.... Đúng là một tên rắc rối" Diluc hơi nóng rồi, nhân lúc Minh lơ là, anh lao đến định cho nó một đao. Giật mình, nó lấy cây thương ra đỡ nhưng vì lực quá mạnh nên bị bay vào tường. Minh la lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngồi phịch xuống thở, mà thở muốn hết nổi luôn rồi.

"Tôi chỉ đùa chút thôi mà Diluc, tôi đầu hàng...."  chắc chắn rằng mình không thể nào thắng được, Minh giơ hai tay lên để đầu hàng.

"Diluc? Làm sao ngươi biết!?" Diluc bất ngờ, rõ ràng anh đã dùng bộ trang phục này để che giấu danh tính rồi,kể cả khuôn mặt cũng đã bị che lại, sao tên này lại biết?

"Xời, tôi còn biết anh lúc nhỏ ra sao, em trai anh thế nào, cha anh- Ấy chết!" Minh quên đi cơn đau, cứ thao thao như đây là chủ để yêu thích của nó, tự hào lắm. Tới lúc nó nhận ra mỏ mình nhanh hơn não, tay nó bụm miệng mình lại nhưng mọi chuyện đã quá muộn, không nói không rằng anh nhanh chóng trói nó lại rồi mang nó đi đâu thì Minh không biết, nó bị kéo lê kéo lết không chút thương xót, tưởng vào đây nó sẽ tận hưởng lắm, ai ngờ đâu...

Đời như l*n.

Nhưng nghĩ lại thì Minh cũng ngu, đánh không lại mà cũng đánh để bây giờ bị vậy cũng đáng, nếu lúc đó nó thành thật khai là được rồi, còn nói bậy bạ nữa.... Minh suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên, nó chỉ muốn nhìn mặt Diluc một chút thôi, vô tình nhận ra góc nhìn của nó không chỉ nhìn thấy mặt anh mà còn thấy hai cái mặt dưới to tròn của anh...

Cưng mà nói

Minh đã khắc ghi hình ảnh đó vào đầu nó rồi, nó cười cười rồi quay xuống.

Đời cũng không hẳn là như l*n.

---------------------

Minh bị anh trói lên cái ghê dưới tần hầm trong biệt thự nhà anh để tra hỏi, giờ nó không biết khai gì cả, Minh tìm ngữ phù hợp nhất để nói vào lúc này, không thì đầu nó sẽ bay như chơi.

"lén lén lúc lúc vào ban đêm, nhìn trộm vào quán rượu, hơn thế ngươi còn biết tên ta, em trai ta và kể cả cha ta... Không nói cho ra lẽ thì đừng hòng sống sót!" Diluc giận thật rồi, mặt anh đen xì, lộ rõ vẻ tức giận, thậm chí trên tay anh lại còn là thanh đao đỏ chót kia nữa.

Minh chỉ định đến đây để tìm Hus của nó, ừ thì tìm được rồi, nhưng trong tình thế này thì nó chịu, sợ thấy mẹ. 

"Ơ-ờ... tôi vô tình nghe! vô tình nghe của những người buôn bán thông tin đấy!" Minh xoắn hết cả lên, mãi mới tìm được lí do chính đáng, nó mừng thầm, vái trời anh tin.

"Ngươi đừng hòng qua mặt ta" một cái vụt, thanh đại đao đã ở trên cổ Minh.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói ngu ngốc đó của ngươi à?"

"Nào... anh suy nghĩ lại đi, anh là người nổi tiếng chứ có phải kẻ tầm thường nào đâu, biết bao nhiêu kẻ địch và người hâm mộ muốn có thông tin của anh mà, bọn dân đen biết chuyện đương nhiên là phải tìm cách kiếm tiền rồi, em thề là em chỉ vô tình nghe mà thôi" Nó đổ mồ hôi hột cố gắng giải thích khi thanh đại đao sát ngay bên cổ nó, nuốt nước bọt, nó cười cười nhìn anh.

"hm... Đừng tưởng phụ nữ là ta sẽ tha, ngươi thử bước một bước ra khỏi căn phòng này đi, rồi chân của ngươi có còn lành lặng hay không." Diluc thả tay ra, đồng thời đại kiếm trên tay anh cũng tan biến, anh không rảnh để dây dưa với loại này, rất nhiều công việc còn cần anh xử lí. Diluc không quên khóa cửa lại, anh còn dặn dò lính canh gác trước cửa rồi mới rời đi.

Minh tắt đi nụ cười công nghiệp khi anh bước ra khỏi tầng hầm, để coi, anh có giữ được nó ở đây thêm giây phút nào nữa hay không. 

Một ngọn gió bé nhỏ xuất hiện trên tay Minh, cắt từng sợi dây thừng đang trói nó lại, không có Vision nhưng nó điều khiển được chứ bộ, tại nãy không phô ra cho anh xem thôi. Tới một lúc nào đó... Nó sẽ đ* nát l* đ*t Diluc. Thời điểm dây được cắt hết cũng là lúc Minh được tự do, chuẩn bị thôi nào....

___________________

Chap 4: Mảnh ghép cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro