Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trong phòng chiếu phim chỉ có mình tôi ngồi xem phim cùng cái màng hình lớn. Tôi đang xem bộ phim do chính tôi làm biên kịch trước khi nó được công chiếu. “ Quỷ Trùng “ đứa con tinh thần của tôi dựa trên công chuyện có thật, bộ phim điện ảnh tốn của chúng tôi gần 7 tháng và gần 5 tỷ đồng kinh phí. Đang xem phim thì từ ngoài cô gái làm chuyên bên hậu cần mở cửa vào gọi tôi.

- Chị Hương, anh Hưng gọi chị tới phòng họp á chị.

- Ờ... chị biết rồi cảm ơn em.

Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng chiếu phim, hướng về phía phòng họp. Bước vào bên trong Hưng đang ngồi đợi tôi cùng tập kịch bản trên bàn. Nhìn thấy tôi anh ấy lên tiếng.

- Ngồi đi, trong em mệt mỏi quá đó Hương.

- Vâng, anh gọi em có chuyện gì?

Anh Hưng đặt lên bàn hai tấm vé của buổi công chiếu phim rồi ổng còn nhìn tui mỉm cười nói.

- Cho em... nhờ em mời bà ấy đến xem phim.

Nhìn thấy tui có vẻ hơi chần chừ anh ấy nói tiếp.

- Dù sao thì cũng là bà ấy giúp em có được ý tưởng cho phim mà, ít ra chúng ta nên mời bà ấy đến. Được sự công nhận của bà ấy bộ phim mới được xem là thành công phải không?

Tôi gật đầu cầm hai tấm vé.

- Còn một chuyện nữa... anh muốn nói với em...

Tôi quay lại cắt lời anh.

- Vậy nha... em đi cho sớm.

Nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng, anh ấy lại muốn tỏ tình với tôi thêm một lần nữa. Chính tôi cũng biết anh ấy là một đạo diễn tài năng có thể họp tác với những biên kịch phim chuyên nghiệp hơn tôi. Hơn thế nữa, toàn bộ tiền vung cho bộ phim điện ảnh của tôi đều là tiền riêng của anh. Chỉ là xuất thân của anh và xuất thân của tôi hoàn toàn khác nhau, điều đó cơ hồ đã trở thành bức tường lớn ngăn cản cả hai. Mà tôi có yêu anh ấy đâu. Thở dài một tiếng, đi tới bàn làm việc của mình tôi lấy túi rồi rời đi.

Tôi chạy xe đến căn nhà với phong cách cổ điển, một căn nhà nho nhỏ giữa lòng thành phố hoa lệ. Đây không phải lần đầu tôi tới đây nhưng cảm giác thì vẫn vậy, vẫn có chút gì đó khiến tôi căng thẳng. Xuống xe đi tới trước cánh cổng, dường như tôi không lấy nổi can đảm để gõ cửa. Cánh cửa chợt mở ra, bà lão chủ nhà nhìn tôi, vẫn với nụ cười hiền hậu bà ấy nói.

- Không định vào nhà sao?

Tôi nhìn bà cười nhẹ lắc đầu.

- Không ạ.

-  Vào nhà đi. Chúng ta... chắc sẽ có nhiều chuyện để nói đây.

Bà ấy vẫn như vậy, vẫn khiến tôi có cảm giác e ngại bởi bụ cười có phần hiền hậu ấy. Vào trong nhà bà ấy pha một tách trà hoa sen mời tôi dùng. Bà  nhìn tôi nhấp ngụm trà mà lên tiếng.

- Vậy là cháu vẫn quyết định quyết  viết lại câu chuyện đó. Thậm chí còn biến nó thì phim?

Vừa uống hết ngậm trà bà ấy đã làm tôi khó xử hẳn đi. Đó chính là lí do tôi không muốn đi tới đây một chút nào cả.

- Cháu thấy khá hứng thú với câu chuyện của bà. Đây là...

Tôi lấy từ trong túi ra vé xem phim đặt lên bàn.

- Đây là vé cho buổi công chiếu phim. Anh Hưng và cháu muốn mời bà đi xem.

Bà ấy cười nhẹ, nhìn tấm vé rồi nhìn tôi. Thân là biên kịch đã từng thành công với khá nhiều phim, truyện khác nhau tôi cũng biết rằng mình có lỗi khi đã tự ý viết lại câu chuyện của bà, còn dự nó thành phim. Không biết nói gì hơn tôi chỉ biết cuối đầu ấp úng.

- Cháu... Cháu...

Tôi chưa nói hết thì bà ấy đã lên tiếng.

- Khi chấp nhận kể câu chuyện ấy cho cháu ta cũng biết cháu sẽ làm thế này. Không sao, ta sẽ đến xem.

- Hay quá, cháu cảm ơn bà.

Bà ấy bình tĩnh uống ngụm trà. Sao đó nhìn tôi, ánh mắt của bà như có thể soi rõ cả những thứ bên trong linh hồn của tôi. Bà ấy cười nhẹ một cái.

- Sinh được đứa con tài năng thế này chắc bà mẹ cháu hạnh phúc lắm nhỉ?

Nghe đến đây lòng tôi bỗng trào đâng một nỗi buồn quen thuộc. Tôi lắc đầu.

- Không ạ... ba mẹ cháu mất khi cháu 2 tuổi. Mọi người hay kể ba mẹ cháu rất yêu nhau, nếu ba mẹ còn sống chắc gia đình cháu sẽ hạnh phúc lắm.

- Ta xin lỗi.

Tôi cười lắc đầu. Nói chuyện với bà được một lúc, nhìn lại đồng hồ trên tay tôi mới nhận ra đã trễ quá rồi. Tôi phải tới toà soạn để xem sách của mình xuất bản. Thấy mình không thể ở lại đây lâu hơn, tôi đứng lên tạm biệt bà lão.

- Vậy con xin phép đi trước, bà nhất định phải tới buổi công chiếu phim đó ạ.

Tôi tạm biệt bà cùng ngôi nhà ấy rồi rời đi. Nhanh chóng đến tòa soạn chỗ xuất bản sách của mình. Không biết Fan của tôi làm cách nào biết được hôm nay là ngày xuất bản sách mà mọi người lại tập trung ở đây đông thế này. Thật sự thì sự kiện hôm nay chỉ có tôi, chủ toà soạn và một vài người khác biết kiểu thông tin nội bộ ấy.

- Chị Hương kìa...

- Ui chị ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi.

- Bọn em nhất định đến ủng hộ phim của chị.

Từng lời của Fan những bạn ủng mình tôi đều nghe rõ hết. Thật vui khi biết mọi người vẫn đang ủng hộ mình chính là nguồn động lực hằng ngày của tôi.
Thấm thoát kí đâu cả nghìn chữ kí, chụp cũng đâu đó gần trăm tấm ảnh mà đã chiều rồi. Tia nắng cuối cùng cũng đã tắc nhường chỗ cho bóng tối và màn đêm. Tạm biệt mọi người tôi lên đường về nhà.
Trở về nơi gọi là tổ ấm nhưng lại lạnh lẽo của mình, nhìn vào bức ảnh ba mẹ đặt trên bàn.

- Chào cả nhà, con về rồi đây.

Tôi cười nhẹ, lên thẳng phòng ngủ ngã lưng xuống gường. Thiên đường là đây chứ đâu nữa, thật thoải mái. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ vì dự án phim ấy.
Nằm mở điện thoại, xem những bình luận tương tác của bộ truyện mới của mình. Từng lời nhận xét khen ngợi có, công kích cũng có tất cả tôi đều đọc hết. Số người ghét tôi hình như đã càng lúc càng nhiều hơn sau khi họ biết một toà soạn lớn đồng ý xuất bản sách của tôi thì phải. Họ càng ghét nghĩa là họ càng để ý đến thành công của tôi mà tôi thì chỉ cần có thế.

Nằm lướt mạng xã hội mà nhìn lại đồng hồ đã nữa đêm lúc nào không hay. Lo cho dự án phim quá nên giờ tôi đã trở thành con cú đêm theo đúng nghĩa, mà cú đêm người ta ban ngày ngủ ba đem thức còn tôi đêm thức ngày thức luôn.
Bất lực tôi với tay lấy hủ thuốc ngủ trên bàn đổ ra tay rồi uống sạch. Tôi còn chẳng thèm biết trên tay mình có bao nhiêu viên thuốc, kệ đi chắc không sao đâu. Ngã lưng xuống giường suy nghĩ miên man và....
_ _ _ _ _ Tại nhà bà lão, bà ấy đang ngồi trước một bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ là một cái hủ đất, loại mà trong mấy phim cỗ trang hay dùng để đựng rượu ý. Bà ấy lạy lạy và lạy sau đó thì lấy cái hủ xuống mở miếng vải đỏ đậy hủ ra, từ bên trong hủ bà ta lấy ra một con tằm, điều kìa lạ là thân con tằm đỏ như máu. Bà đặt còn tằm lên tay rồi thì thầm với nó những lời vô nghĩa.
- Bạch Liên Hoa!... Mau mang nó về đây vì thời gian đã không còn chờ đợi chúng ta được nữa rồi.
Trong phòng ngủ của cô, con tằm đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Nó từ từ bò lại gần cô và rồi chui vào lổ tai cô.
_ _ _ _ _ Hôm sau, mọi người đi đường đều đang chăm chú vào điện thoại. Họ đang đọc một tin cực kì nóng vừa được cập nhật lúc sáng.

// Bạn có thể báo nhà, báo cha, báo mẹ, còn chúng tôi chính là BÁO HOT!  Nơi cập nhật tin tức nóng hổi sớm nhất và đang tin nhất.

Nóng! Võ Liên Hương, Biên kịch phim kiêm nhà văn nổi tiếng đã được xác nhận là qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do uống quá nhiều thuốc ngủ đẫn đến tử vong. Bên cạnh xác cô ấy phát hiện trên bàn cạnh giường ngủ của cô có rất nhiều lọ thuốc ngủ đã uống hết và một lọ vẫn còn ít hơn một nữa đặt bên trên. Hiện công an đang điều tra xem có thực cô ấy tự tử bằng thuốc ngủ không? //

// Phát hiện nữ tiểu thuyết gia, biên kịch của bộ phim sắp công chiếu “Quỷ Trùng” đã qua đời tại nhà riêng.//

// Tiết cho một thiên tài, hồng nhan quả đúng là bạc mệnh. Võ Liên Hương qua đời ở tuổi 25 đầy tiết nuối.//

//Hết chương 1//

(Có thể có sai sót mọi người thông cảm🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro