Chương 2: Diệp Thành Đông _ Bạch Gia Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hương nằm lơ lững trên mặt nước, mái tóc của cô vốn đang màu đen từ từ chuyển thành màu trắng tinh như bông tuyết. Bên dưới mặt nước hiện lên hình ảnh một người y như Liên Hương nhưng với mái tóc ngắn đen tuyền. Bên trên cơ thể của cô gái tóc trắng, nơi đáng ra là chỗ chứa trái tim của cô thì nó lại đang phát sáng, mọc lên từ chỗ ấy một bông hoa sen trắng. Rồi như có một lực vô hình kéo cả hai Liên Hương ở hai bên của mặt nước vào nhau. Mặt nước bỗng nhiên ngừng động như bị đóng băng rồi vỡ tan.

Thôn Diệp Thành Đông xảy ra chuyện lạ.
Bạch Gia Trang đang tổ chức cùng một lúc cả hỷ sự và tang sự. Hỷ sự của Bạch Lão Gia, ông cưới thêm một người vợ nữa. Còn tang sự là về cháu gái của ông. Cô ta là cháu gái duy nhất nhà họ Bạch bị ngã xuống hồ và chết đuối.
Nhà thờ tổ lớn nơi đặt cái quan tài của tiểu thư dòng họ Bạch cũng là nơi tổ chức đám tang cho cô. Bên trong quan tài là cô gái xinh đẹp, cảm tưởng như cô chỉ đang nằm say giấc và đó là một giấc ngủ vĩnh hằng. Ở một bên khác Bạch Nhiên Hiên đang bái đường với người vợ mới của mình.

Bạch Nhiên Hiên_ ông là chủ gia tộc nhà họ Bạch. Một người tài giỏi trong những chuyện kinh doanh, và cực kì khôn ngoan. Nhờ ông, Bạch Gia đã nhân lên 3 lần số tài sản ban đầu. Nhiên Hiên đã đưa Bạch Gia trở thành một trong những gia tộc giàu có bất nhất cả tỉnh, ông có được 4 cậu con trai. Cậu cả thì điềm đạm, có chút nhu ngược và nghe lời vợ. Cậu hai thì phóng khoáng, đào hoa không quan tâm đến chuyện làm ăn. Ông Hiên cũng không có chút niềm tin nào đặt vào hai đứa con đầu. Người con thứ 3 của ông lại tài giỏi hơn cả, cậu ba Bạch Khanh đích thị chính là bản sau của ông ngày trẻ, tài giỏi khôn ngoan chỉ có một điều là quá lụy tình. Về riêng cậu út lại không được ai nhắc nhiều tới.

[ Bạch... Liên Hương... Bạch Liên Hương... Mau dậy đi... Liên Hương... ]

Cô gái nằm trong quan tài đột nhiên mở mất thở gấp. Cô cực kì hoảng loạn khi nhận ra mình đang nằm trong một cái quan tài bị đóng chặt. Dĩ nhiên với bất kì ai khi lâm vào tình cảnh thế này sẽ hoảng loạn không thôi và cô cũng không ngoại lệ. Tay chân liên tục đập vào thành quan tài cầu cứu sự giúp đỡ. Không khí trong quan tài thì càng lúc càng ít.

Bên ngoài mọi người nghe thấy tiếng động trong quan tài thì sợ hãi không ai đám lại gần. Cậu ba Bạch Khanh vừa trở về sau chuyến hành nghe tin con gái chết thì lập tức đi tới nhà thờ. Khi vừa tới anh nhìn thấy quan tài cùng bài vị đề tên con gái đang được hương khói đầy đủ. Nước mắt anh đã không biết từ lúc rơi trên gương mặt ấy, có nỗi đau nào bằng nỗi đau sinh ly tử biệt. Nhưng khi nghe thấy tiếng động trong quan tài, Bạch Khanh ngay lập tức chạy tới dỡ nắp quan tài lên. Gương mặt vui mừng thấy rõ khi nhận ra con gái mình vẫn còn sống. Khanh ngay lập tức ôm con gái vào trong lòng.

- Không... không thở được...

- Mau đi gọi thầy lang đến ngay tụi bây còn ngồi đó làm gì?

Thằng Lý đi theo cậu ba lên tiếng quát, người hầu nghe thế thì nhanh chân chạy đi. Lý nhìn thấy đống đồ trắng được bài ra xung quanh thì lên tiếng.

- Dọn hết mấy thứ này đi, cô chủ đâu có chết. Nhanh lên!

Bạch Khanh nhanh chóng bế Liên Hương lên đưa đi, ra khỏi phòng thờ. Thằng Lý cũng đi theo, cả ba người đi thắng về hướng con đường đá sỏi với đích đến là phòng của Bạch Liên Hương.

Căn phòng lớn, trang trí bằng những thứ xa hoa đắt tiền. Chuẩn một căn phòng của một vị tiểu thư giàu có, đồ đạc trong phòng không vàng cũng bạc. Đặt Liên Hương nhẹ nhàng xuống giường, Bạch Khanh định đi ra ngoài sau khi con Mận đi vào hầu hạ.
Hương như đã hoàn hồn, cô nắm tay Bạch Khanh lên tiếng hỏi.

- Xin lỗi... đây... đây là đâu vậy. Còn anh đẹp trai là ai?

Khanh cũng như những người khác trong căn phòng ngỡ ngàng trước câu hỏi của Liên Hương, con hầu đã mời được thầy lang tới. Từ ngoài đi vào, thầy lang cúi đầu trước cậu ba xin phép được qua bắt mạch cho Liên Hương.

- Cậu ba.

- Nhờ thầy, xem xem con bé có ổn không?

Thầy lang gật đầu rồi đi sang bất mạch cho Liên Hương. Sao một lúc thì thầy đứng lên nói với Khanh.

- Cậu ba yên tâm, cô Hương đã không sao rồi à... Tôi với cậu ra ngoài nói chuyện có được không?

Khanh nhìn Hương rồi gật đầu cùng thầy lang đi ra ngoài. Bên ngoài thầy lang nhìn Khanh có vẻ e ngại không dám nói ra chuyện mình nghĩ và biết.

- Có chuyện gì thầy chứ nói đi.

- Bẩm cậu, chuyện này thật có hơi lạ. Chính tôi đã xem cho cô ấy lúc cô ấy được cứu lên khỏi mặt nước lúc ấy cô Hương kì thực đã chết nhưng...

- Nhưng thế nào?

Bạch Khanh sốt ruột hỏi.

- Có thể đây là hiện tượng hồn nhập xác. Chắc cậu cũng biết câu chuyện ấy đặc biệt là khi cậu mang họ Bạch.

Bạch Khanh gật đầu.

Hồn nhập xác câu chuyện được truyện miệng trong thôn Diệp Thành. Bắt đầu từ rất lâu trước đây, Bạch Gia là gia tộc pháp sư nhiều đời vì vậy việc họ xuất hồn và nhập hồn là chuyện bình thường. Trước kia gia chủ hiện tại Bạch Nhiên Hiên cũng từng xuất hồn một lần. Sau lần đó ông Hiên đeo bên mình một cái vòng giữ hồn giúp ông không bị xuất hồn lần nữa.

- Cô ấy rất có thể bị như thế, cậu nên đi xin vòng giữ hồn của ông Bạch cho cô Hương đeo để tránh bị xuất hồn không thể tỉnh lại nữa. Tôi sẽ bóc thang thuốc an thần cho cô Hương. Xin phép cậu.

Thầy lang định rời đi thì Bạch Khanh lên tiếng gọi lại.

- Khoan đã, Liên Hương... hình như con bé  không nhớ gì hết.

Thầy lang suy nghĩ một lát rồi trả lời.

- Chắc là mất trí rồi, chuyện này cũng bình thường đối với một người đã trải qua một chuyện quá kinh hoàng. Từ từ thì cô ấy sẽ nhớ lại thôi, cậu ba yên tâm. Vậy tôi đi trước.

- Đa tạ thầy.

Thầy lang rời đi cùng bóc thuốc thắng Lý.
Bên trong phòng, Hương đang nằm với bộ mặt không thể ngơ ngác hơn. Cô chả biết chuyện gì sảy ra với mình. Đầu cô đang sắp xếp lại kí ức của mình.

- " Chuyện gì vậy trời? Rõ là mình đang ngủ ở phòng mình mà? "

Như nhận ra điều gì đó, cô ngay lập tức bật dậy. Quanh sang con Mận, con hầu đang ngồi dưới đất không dám ngẩn đầu.

- Nè... tôi... tôi là ai?

Con Mận nghe cô hỏi thì bất ngờ lắm, nó không dám ngẩng đầu, chỉ dám trả lời.

- Dạ... Cô là chủ nhân...

Liên Hương tặc lưỡi một cái.

- Không! Ý tôi là tôi là ai, tên gì? Đây là đâu?

- Dạ... Dạ...

Mận có vẻ hơi hoảng đáp.

- Dạ cô là Bạch Liên Hương, cháu gái duy nhất của Bạch Gia, con gái của cậu ba Bạch Khanh. Nơi đây là Thôn Diệp Thành Đông... Nơi người đang ở là biệt phủ của nhà họ Bạch Bạch Gia Trang.

- Bạch Liên Hương? Bạch Khanh? Thôn Diệp Thành Đông? Bạch Gia Trang?

Trong đầu cô vang lên giọng nói cùng hình ảnh của bà lão chủ nhà hôm nọ. Hôm ấy là lúc cô đang ngồi ở nhà bà lão ấy, nghe bà kể chuyện.

- Bạch Liên Hương, là con gái của Bạch Khanh cậu ba nhà họ Bạch cùng cô gái cậu ta yêu nhất. Vì là cháu gái duy nhất của nhà họ Bạch nên Liên Hương rất được Bạch Lão Gia nhà ấy cực kì yêu quý. Cũng vì được nuông chiều quá mức mà còn không được cha quan tâm nên đâm ra xin hư hỏng, không coi ai ra gì. Chính vì thế mà cô ta đã trở thành nạn nhân đầu tiên trong cuộc thảm xác đó.

Hương nhớ rõ từ câu, từng chữ của bà lão ấy kể. Cô nhìn qua con Mận rồi ngồi dậy đi tới cái gương trang điểm kiểu tây, tự soi chính mình trong gương. Cô gái phản chiếu trong gương vẫn là Võ Liên Hương.... không hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái với máu tóc trắng và nhìn chỉ tầm 17 tuổi thôi.
Đang soi gương thì đột nhiên cô gái trong gương mỉm cười nhẹ rồi cái gương bỗng nứt. Từ trong những đường nứt bay ra hai đốm lửa xanh lam. Chúng bay thẳng vào mắt Liên Hương.
Cô ôm mặt mình đau đớn ngã xuống đất, ngất đi. Con Mận thấy thế thì hốt hoảng lắm, nó ngay lặp tức lại đỡ cô dậy và gọi mọi người.

[ Tặng cho cô đó! Xem như món quà gặp mặt giữa chúng ta... thay đổi số phận, thay đổi tương lai... Thời gian không ngăn cản chúng ta được nữa rồi ]

Bạch Liên Hương khoát trên người bộ áo trắng tinh, cô ấy đứng trên mặt hồ và múa. Vừa múa vừa cười vui vẻ, trong cô ấy rất thoải mái và tự do.
Những lời nói đó vang lên trong đầu cô, nó cứ vang vang như thể những lời nói đó là nói với cô.

[ Tặng cho cô đó! Xem như món quà gặp mặt giữa chúng ta... thay đổi số phận, thay đổi tương lai... Thời gian không ngăn cản chúng ta được nữa rồi ]

[ Tặng cho cô đó! Xem như món quà gặp mặt giữa chúng ta... thay đổi số phận, thay đổi tương lai... Thời gian không ngăn cản chúng ta được nữa rồi ]

-Không?!

Liên Hương bừng tĩnh thở gấp, trán đã ướt mồ hôi lạnh. Cố gắng ổn định nhịp thở của mình, tay cô ôm ngực. Trong một khoảng khắc cô chú ý phía góc giường, trước mắt cô là một hình nhân giấy hình một bé trai, đôi mắt vô hồn nhìn cô. Liên Hương giật mình hét lên một tiếng. Con Mận hầu bên giường đang ngủ quên lập tức bật dậy lên tiếng hỏi.

- Cô Hương, có chuyện gì vậy ạ?

- Không phải là mơ, không phải là mơ, không phải là mơ.

Liên Hương liên tục lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng của con Mận kéo cô về thực tại. Hương nhìn Mận, đôi mắt sợ hãi không thôi. Mới tỉnh dậy sau một giấc mơ có phần hơi kì lạ vậy mà còn nhìn thấy thứ kì lạ hơn cả giấc mơ kia, thử hỏi ai không sợ cho được. Cô nhìn con Mận rồi quay lại nhìn chỗ góc giường, con hình nhân giấy biến mất rồi.

- Cô Hương? Có sao không ạ? Hay để em đi gọi thầy lang.

Cô nhìn sang Mận lắc đầu, con Mận đứng lên cúi đầu rồi nói với cô.

- Vậy để em đi lấy nước cho cô rửa mặt.

Con Mận định rời khỏi phòng thì Hương lên tiếng.

- Đứng.... đừng đi.

Con Mận nhìn cô rồi gật đầu nó không đi lấy nước nữa. Thay vào đó là một con hầu khác mang nước, khăn vào hầu cô rửa mặt. Rửa mặt xong cô cũng đã tỉnh táo hơn. Ngồi chờ đồ ăn sáng, dù sao đi chăng nữa cũng phải no cái bụng trước đã. Hương vẫn đang suy nghĩ về chuyện của mình. 100% là cô đã xuyên không, có thể là về quá khứ thời điểm câu chuyện ấy xảy ra hoặc là vào trong kịch bản phim của cô.

Chuyện xuyên không vốn chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Trên mạng có rất nhiều bài viết về chủ đề xuyên không đa số là khi xuyên không cũng đồng nghĩ với cái chết. Mà không mấy ai tin chuyện xuyên không này là sự thật trong đó có cô. Phàm đã là chuyện mình không tin, thì thường chuyện đó sẽ sảy ra với mình, giờ nó đã sảy ra với cô thật.
Đang chìm trong suy nghĩ miên man của mình, thì có hai giọng nói thầm với nhau bên ngoài cửa phòng. Hương đứng lên tiến dần ra cửa, càng gần tới cửa cô càng nghe rõ lời thì thầm ấy.

- Nên gọi không?

- Nên không?

- Cô cô đã tỉnh lại chưa nhỉ?

- Tỉnh chưa nhỉ?

- Có nên gõ cửa không?

- Có nên không?

Là tiếng của hai đứa trẻ, chúng hình như đang thì thầm với nhau. Một đứa hỏi đứa kia cũng hỏi theo, Hương dù ê ngại khi nhớ lại chuyện lúc sáng nhưng cô vẫn mở cửa phòng xem. Trước cửa phòng là hai đứa bé trai sinh đôi. Hai đứa trẻ tầm 6 tuổi mặc hai bộ áo hai màu xanh đỏ, hai đứa nhìn thấy cô thì trong vẻ vui mừng lắm.

- Cô cô khoẻ rồi.

- Khoẻ thật rồi.

- " Cô cô? Trong tui già lắm hả trời? "

Hai đứa nhỏ tiếp tục nhìn nhau rồi nói với cô với giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.

- Cô cô nhớ cẩn thận nha...

- Bà ấy nhắm vào cô đó...

- Bà ấy?

Hương không hiểu mà hỏi lại.

- Những con tằm sẽ đến tìm cô sớm thôi....

- Sẽ đến sớm thôi.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro