6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần mỹ nhân muội muội, bổn cung có vài điều muốn nói với muội..."

"Sống trên đời nên biết tha thứ..."

"Ta...!"

"Nhưng không phải, cái gì cũng có thể tha thứ"
"Nếu muội đã không thể bỏ qua thì cũng đừng nhẫn nhịn, để trong lòng mãi sẽ thành tâm bệnh!"

"Ý người là...?"

"Đứa con đã ch.ết oan của muội, muội không thể trả lại, thì để bổn cung giúp muội"

"H-hoàng hậu à, người có biết người đang nói gì không? Hoàng thượng đã cấm không được nhắc lại chuyện năm đó"

"Bổn cung cứ nhắc đấy? Ai làm gì được bổn cung? Ôn phi muội muội thay vì lo lắng cho bổn cung như vậy, chi bằng lo lắng cho cái mạng nhỏ cho bản thân mình đi"

"Diệp Ngưng Liễu, người đừng có mà ức hiếp người quá đáng! Ngươi có tin ta sẽ đi nói với hoàng thượng hay không hả?!"

"Bổn cung đang chờ ngươi đây"

"N-ngươi! Ta là con gái duy nhất của Hà Gia kẻ nào dám động đến ta?"

"Ta là trưởng nữ của Diệp Gia, Hà Gia bé nhỏ của ngươi làm gì được ta?"

"T-ta không làm gì hết! Các người dựa vào đâu và gi.ết ta?"

"Dựa vào đâu? Dựa vào ngươi là người đã ra tay sát hại đứa trẻ đó!"
*ngu ngốc ta là người đoán được tương lai đó, người làm gì có cửa với ta chứ!*

"Người nói láo! Ta không có! Người đang vu oan cho ta!"

"Được! Để ta xem xem ta nói láo, hay ngươi đang giảo biện"
"Năm đó ngươi vừa hay tin nàng ta mang thai, liền ba chân bốn căng chạy đến chổ nàng ta, diễn vai tỷ muội tình thâm, thủ pháp năm đó của cô, bổn cung còn không biết sao? Cựa của lúa mạch, chính là mưu kế của cô"

"N-người nói cái gì vậy chứ?! Đó là thứ gì ta chưa từng nghe qua"

"Hah! Dốt nát liền nghĩ ai cũng vậy sao? Cựa lúa mạch là một thứ cực độc mà ít người biết đến, năm đó trước khi sảy thai, nàng ta đã có triệu chứng mạch máu khó lưu thông, buồn nôn, ảo giác, sau đó là sảy thai, cô vốn muốn lấy mạng nàng ta nhưng nàng ta phúc lớn mạng lớn chỉ bị ảnh hưởng ít, nên đứa con của nàng ấy đã ra đi thay nàng ta"
*má nói thật chứ thuốc này bình thường người ta toàn dùng cho việc sinh đẻ, không biết nhỏ này điều chế sao mà hại người được, hay thế không biết*
"Ngươi biết vì sao bổn cung biết không? Năm đó khi ngươi cho người dọn dẹp đồ đạc trong phòng nàng ta đi, với lý do là lúc sảy thai nàng ấy đã xử dụng những thứ này để lại là điềm xui cần phải bỏ đi, bổn cung đến để xem tình hình vô tình lại nhìn thấy bã trà của nàng ấy, trực giác mách bảo ta đã lấy một ít đi kiểm tra, thì không ngờ, ta liền cho người điều tra, phát hiện rằng tất cả những cung nữ thái giám hầu hạ gần cô ấy, hay những người chịu trách nhiệm dọn dẹp đồ đạc, đều là người của ngươi"

"N-người nói gì vậy chứ?! T-ta quan tâm cô ấy nên mới để người mình vào thôi thì có gì sai chứ?!"

*hah! Đúng là ngu mà tự mình xác nhận luôn cơ đấy*
"Bổn cung tra khảo đủ đường thì cung nữ đó mới nói ra là ngươi sai, trước đó nàng ấy đều dùng loại trà khác có tác dụng an thần, nhưng khi đó ngươi lại tráo thành loại trà có trộn thứ độc đó vào, thái y khám không ra liền phán rằng đó là do cơ thể nàng ấy suy nhược, thái giám đó cũng là người của ngươi!"

"Ngươi dựa vào đâu chứ?! Ngươi nói vậy thì là vậy sao?!"

"Bổn cung đã cho người đi hỏi, năm đó trước khi ngươi đến chỗ Tần mỹ nhân người đã bí mật gặp một người, tên là A Hoa, là một người ở nước láng giềng chuyên bán độc cho các quý tộc, chỉ cần ngươi muốn, những người bổn cung vừa nói đều sẽ xuất hiện trước mắt ngươi!"

"Haha, dựa vào đâu chứ?! Ả đó đã chết lâu rồi!"

"Sao ngươi biết là ả đã chết?"

"T-ta..."

"Năm đó chính ngươi là người đã giết bà ta!"

"N-ngươi nói láo! Ta không có ! Ta không có!"

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Thần thiếp xin bái kiến bệ hạ..." *đồng thanh*

"Đứng lên đi"

Ôn tần vừa thấy hắn như thấy được công rơm cứu mạng, liền lao nhanh đến ôm lấy hắn mà khóc.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Người phải làm chủ cho thiếp, thiếp không làm gì hết! Thiếp bị oan!"

"Người đâu!"

"H-hả?!"

"Giải Hà thị xuống, ban rựu độc!"

"Rõ!"

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thiếp không muốn chết! Thiếp bị oan! Hoàng thượng...!"

*Haizz đúng là, vừa nghe đến Tần mỹ nhân dấu yêu của hắn, thì y như rằng sẽ phóng như bay đến đây, đúng là đàn ông mà!*

"Trẫm xin lỗi..."

*haizz thấy chưa, ta mới là người khan giọng với cô ả kia đây, không hỏi han ta thì thôi còn...*

"Hoàng hậu, trẫm để nàng một mình giải quyết chuyện này với cô ta, trẫm không cố ý..."

"H-hả? Gì vậy?"

"Trẫm đang xin lỗi nàng đó!"

"Ủa??? Gì vậy??? Lộn người rồi"

"Nàng là hoàng hậu của trẫm lộn cái gì chứ?"

"Ủa??? Là sao nữa???"

"Tần mỹ nhân, đã để nàng chịu thiệt rồi! Trẫm...sẽ cố gắng bù đắp cho nàng!"

*phải vậy mới đúng chứ, nhưng mà sao...hắn cứ nắm tay mình hoài vậy...?*

"Thần thiếp không sao, thiếp...tạ ơn hoàng hậu, ơn này của người thiếp nhất định sẽ trả!"

"H-hả? Gì đấy?"
"K-không sao! Muội mau đứng dậy đi! Hậu cung này đã giao cho bổn cung, thì ta nhất định không để các muội chịu thiệt đâu! Ơn nghĩa gì chứ giúp được các muội là ta vui rồi!"

"T-thiếp cứ nghĩ, kiếp này con thiếp phải ch.ết oan mất thôi...không ngờ...không ngờ người lại xuất hiện, thần thiếp không biết phải báo đáp thế nào đây...!"

"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa,nàng xinh đẹp như vậy, khóc sẽ không xinh nữa, mau nín đi, muội sống trong cung cũng không mấy dễ dàng, sau này có gì thiệt thòi, cứ đến chỗ ta, há!"

"T-thiếp tạ ơn hoàng hậu!"

"Được, được mau về nghĩ ngơi đi nhé, đừng khóc nữa"
"Các muội cũng về nghĩ ngơi đi, hôm nay đến đây thôi nhé"

"..."

"Người nhìn thiếp với vẻ mặt đó là sao chứ?"

"Ta là hoàng thượng, ta vừa nói chuyện với cô ấy, vậy mà nàng ta lại không thèm nhìn ta một cái, ba chân bốn cẳng chạy đến khóc lóc với nàng, nàng nói xem mặt mũi ta để đâu chứ?"

"..."
"Thiếp chịu"
.
.
.

"..."
*sao còn chưa đi nữa chứ...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro