7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, trẫm thật sự phải cảm ơn nàng, chuyện năm đó của Tần mỹ nhân vốn đã phải để nàng ấy chịu oan ức, không ngờ hôm nay nàng lại ra tay giúp ta"

"Chuyện này, dòm hết trên dưới cả hoàng cung, cũng chỉ có ta là tiện ra tay nhất, đành phải vậy thôi"

"Tại sao nàng lại giúp nàng ta?"

"..."
"Chẳng phải thiếp nói rồi sao, thiếp là hoàng hậu, nếu đã giao hậu cung cho thiếp, thiếp nhất định không để ai chịu thiệt"

"..."
"Là trẫm đã hiểu lầm nàng rồi..."

"Vậy thiếp hỏi ngưởi một chuyện được không?"

"Nàng nói đi"

"Người hôm nay chạy đến nhanh như vậy, là vì tần mỹ nhân sao...?"
*phải hỏi cho ra mới được, chuyện này ngày càng chệch hướng chuyện ta dự tính ngày càng xa rồi*

"Không"

"?"

"Trẫm đến, là vì nàng..."

"...?"
"Chẳng phải..."

"...trẫm kể cho nàng nghe chuyện này, nàng tuyệt đối đừng nghĩ trẫm là kẻ lưu manh khốn nạn được chứ?"

"Thần thiếp sẽ không bao giờ nghĩ vậy"
*cha ơi cha, cha không khốn nạn thì ai khốn nạn cha*

"..."
"Năm đó, khi nàng vừa lên làm hoàng hậu, nàng đã hoàng toàn thay đổi...bất kể nữ nhân nào được trẫm chú ý đến, dù chỉ một chút, nàng liền muốn người đó biến mất, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, khi năm đó xảy ra, nàng đã...bức chết một tiệp dư...khiến trẫm không thể tiếp tục gần gũi với nàng"
"Còn chuyện của Tần mỹ nhân...trẫm vốn không thích nàng ta..."

"Hả??? Chẳng phải nàng ấy xém sinh một đứa con cho ngài luôn sao? Sao lại..."

"Nàng không nhận ra gì sao?"

"???"

"Haizz thật ra năm đó ta vốn không định sủng ái phi tần nào nữa, chỉ là mấy đại thần kia cứ nói mãi, chuyện đến mức đó ta đành phải tìm đường lui thôi, vì khi ấy ta vốn chưa thể ngồi vững ngôi vua này"
"Ta quyết định thị tẩm nàng ấy là vì...nàng ấy rất giống nàng..."

"Hả???"
*rồi dụ gì nữa vậy, đọc trong nguyên tác thấy dễ hiểu lắm mà...*

"Khuôn miệng, và đôi mắt của nàng ta đều rất giống nàng, như thể...được nặn ra từ hình mẫu của nàng vậy, tuy không thể được như nàng, nhưng chí ít, sẽ khiến trẫm an tâm hơn..."

"..."

"Nàng nhìn ta thế làm gì chứ, ta đã bảo là không được nghĩ ta như vậy!!"

"Được rồi được rồi, là thiếp sai..."
*má biết nó tồi rồi, nhưng không ngờ nó tồi cỡ đó..."
"Nhưng mà...dù sao thì giờ thiếp đã không suy nghĩ vậy nữa rồi, vốn dĩ...thái y đã bảo cơ thể thiếp khó mang thai mà..."

"..."
"Được rồi, trẫm phải đi có việc, nàng làm gì làm đi, khi nào rảnh trẫm lại đến"

"...."
"Được..."
*cook luôn dùm tao...*

"Nương nương, khi nảy người ngầu thật đó!"

"Haha nương nương của em mà lại, em chuẩn bị xong chưa"

"Dạ rồi ạ"

"Được mau ra sân đi, ta dạy muội làm chút đồ trang điểm, sau này có thể làm nghề tay trái của muội"

"Dạaa"
.
.
.
"Woa! Nương nương, thứ này đúng là tốt hơn những thứ kia đó!"

"Chứ sao nữa, muội là cung nữ của cung hoàng hậu, sau này trưng diện một chút, miễn không lấn lướt ta hay mấy ả phi tần kia thì còn lại, bổn cung chống lưng cho muội!"

"Vâng thưa nương nương, người tốt với Kha Nguyệt thật đó, có gì tốt đều dành cho nô tỳ một phần, nô tỳ thật sự không đáng để được những đại ngộ đó..."

"Sao chứ, muội đã đi theo ta từ khi còn bé rồi, muội là muội muội của ta, ta dành đồ tốt cho muội, là chuyện thường thôi"
*sao mà không tốt cho được chứ, kiếp trước cũng chỉ có mình cô là chịu ch.ết vì ta, chỉ có cô là thật sự tốt với ta mà thôi...*

"Nương nương..."

"Được rồi được rồi, giờ muội mang mấy món này đi cất dùng dần há, xong thì ta với em về Diệp gia một chuyến nhé"

"Vâng thưa nương nương"

"Ừm"
*hah! Lúc hắn vẫn còn sủng ái thì nữ phụ đã nhanh trí xin một ân điển, chỉ cần ta muốn liền có thể tự ý xuất cung, vui quá đi mất hihi*

==========

"Nương nương à, người về đó cũng đâu cần phải ăn mặc giản dị vậy chứ"

"Sao lại không chứ, lần này ta về, không với tư cách là hoàng hậu, mà là Diệp Ngưng Liễu, con trưởng nữ của Diệp gia"
*được rồi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người*

.
.
.

"L-lão gia, nhị tiểu thư về rồi!"

"Hả!? Mau mau ta phải ra đón con gái yêu dấu của ta"

"Phụ thân!"

"Liễu nhi của ta! Con về rồi sao, thời gian qua con sống có tốt không? Có ai làm hại con không? Con tiêu tiền có đủ không? Con có ốm đi không? Liễu nhi nhỏ bé của ta!!!"

"P-phụ thân à, con ổn mà người hỏi nhiều như vậy sao con trả lời hết được chứ?"

"À được được mau vào trong đi, Trân nhi, mau đi chuẩn bị ít bánh anh đào với nước mận nhé, nhanh lên Liễu Nhi của ta mệt rồi"
.
.
.
"Liễu nhi của ta, chuyện của Cẩn Mai, thật ra..."

"Con hiểu mà phụ thân, thật ra con cũng không quan tâm đâu mà..."
*aiss năm đó Diệp Gia gặp nạn, nàng ta cũng chỉ trơ mắt nhìn cùng lắm thì cầu xin được vài câu, đúng là đồ vô tâm mà*

"Haizzz từ nhỏ phu nhân đã cưng chiều muội muội con hơn, đợt tuyển tú đó, cũng là bà ấy lén đưa muội muội con đi, bà ấy bảo nếu chỉ có con được hưởng vinh hoa phú quý thì không công bằng vậy nên..."

"Không sao đâu phụ thân, con ở trong cung vẫn sống tốt, con vẫn chưa gặp Cẩn Mai, khi nào về cung con sẽ sắp xếp"

"Vậy thì được rồi"
"À đúng rồi, chuyện kim bài miễn tử...?"

"Là con xin cho người và Diệp gia đó"

"T-thật sao?"

"Vâng"

"Kim bài miễn tử là thứ không phải cứ xin là được, làm sao mà con...?"

"Diệp gia ta có công lớn trong việc giữ nước, ngài ấy lên được ngôi vua, ngồi vững vị trí đó, đều là nhờ chúng ta, một kim bài miễn tử thì có là gì chứ?"

"Tại sao con lãi không giữ cho mình chứ? Ta, đại ca con, và tam đệ của con đều chỉ mong con sống một đời bình an mà thôi"

"Nếu không có mọi người thì con vốn đã bị mấy cô ả phi tần kia bức đến ch.ết rồi, ở trong cung vẫn còn thái hậu và hoàng thượng bảo vệ con, kim bài này con không cần cũng được"
*kiếp trước là thái hậu liều mạng bảo vệ ta, chỉ là hai người đó nhân lúc bà ấy không có ở đây liền ngụy tạo bằng chứng hại ta, đúng là mưu hèn kế bẩn mà*

"Được rồi, sau này có gì không vừa mắt, cứ viết thư về nhà, ta và mọi người làm chủ cho con"

"Được rồi, phụ thân, con muốn thăm tam đệ một lát, đệ ấy có ở phủ không?"

"Nó ra ngoài từ sớm rồi, để ta bảo người đi tìm nó cho con"

"Không cần đâu, con biết đệ ấy ở đâu để con tự tìm cũng được"

"Được rồi được rồi"
.
.
.
"N-nương nương à, người đến đây làm gì vậy...?"

_Lầu xanh_

"Muội cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi"

"Diệp công tử, người tuấn tú thật đó, cái trâm trước đó người cho Tú Nhi, Tú nhi thích lắm Diệp công tử à..."

"Được được, lần sau ta lại mang cho muội một cái nữa đẹp hơn"

"Đa tạ Diệp công tử"

/Rầm/

"Ai?!"

"Tỷ tỷ của đệ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro