8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ?!"
"Mau, mau ra ngoài hết đi"

"Hả? À vậy Tú nhi xin cáo lui"

"Tỷ tỷ à!! Đệ nhớ tỷ lắm đó!!"

"Được rồi mau ngồi ngay ngắng lại cho tỷ"

"Được rồi"
"Tỷ tỷ à, đệ nhớ tỷ lắm đó"

"Thời gian trước ta nhiều việc, mãi đến hôm nay mới về thăm mọi người được"
*thằng nhóc này tuy là người hơi không đàng hoàng, nhưng nói về buôn bán, kinh doanh, kinh thành này mấy ai sánh được với nó chứ*
"Hôm nay về thăm mọi người, song ta muốn nhờ đệ vài việc"

"Được! Tỷ nói đi, ta nhất định làm giúp tỷ"

"Được rồi, đệ nghe theo ta, đầu tiên mở giúp tỷ một tửu lâu, đây là công thức và cách làm, những món này chắc chắn độc nhất vô nhị, đệ tìm người giả đi quảng bá thức ăn cho quán chúng ta, đệ đến huyện Hoài tìm một người đàn ông tên Trần Huyện, người này có tài làm món mặn mời về chắc chắn không thiệt, tiếp đến đệ đến huyện Thanh tìm một người tên A Phan người này rất giỏi làm đồ ngọt, phải mời về sau đó đệ đi đến thương hội, tìm một người tên A Hoàng đầu tư vào vải lụa tơ tằm của ông ta, lúc này đang lỗ vốn nhưng chỉ cần kiên trì một thời gian, nhất định có thể kiếm lời gấp trăm lần"
"Đệ nhớ, làm mọi thứ trong âm thầm, lấy danh nghĩa của đệ, tuyệt đối không được để lộ ta ra, sau này lời lãi chia 6/4, đệ 6 ta 4 được chứ?"

"Được ta giúp tỷ, nhưng mà, về phần lời, đệ đây ngoài ra còn kinh doanh rất nhiều, tiền không thiếu tỷ 6, ta 4"

"Sao được chứ, đệ làm nhiều như vậy"

"Không sao, tỷ là tỷ tỷ của ta mà"

"..."
"Đệ đệ ngốc...!"
.
.
.
"Ngưng Liễu à"

"M-mẫu thân?"

"Mau ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con"

"À dạ"
*bà ấy từ nhỏ đã luôn cưng chiều nữ chính, cái gì cũng thiên vị, giờ lại muốn nói chuyện, e là không đơn giản rồi*

"Ngưng Liễu à, con cũng biết, muội muội con chỉ mới vào cung, lạ nước lạ cái, bị người khác hãm hại là chuyện thường, con là tỷ tỷ phải biết nâng đỡ muội muội con, con bé từ nhỏ đã tài giỏi, xinh đẹp,  tương lai được sủng ái là chuyện thường, chỉ là con phải bảo vệ muội muội con biết chưa hả?"

"Mẫu thân"

"Chuyện gì?"

"Người...đã từng thương nữ nhi chưa?"

"Con nói cái gì vậy hả? Ta chỉ bảo con bảo vệ muội muội con, việc bé tí như vậy mà con lại bắt đầu dở thói ương bướng với ta sao? Con là tỷ tỷ kiểu gì vậy?"

"Mẫu thân à, từ nhỏ đến lớn có gì ngon, có gì đẹp người đều chỉ dành hết cho muội muội, năm đó tuyển tú người còn muốn dành lấy vị trí của con cho muội ấy, nếu không có cha và huynh thì chắc giờ con vẫn phải ở lại phủ này, ngày ngày bị người dày vò rồi, người có còn nhớ vết thương ở chân con là tại sao không? Năm đó muội muội muốn dành đồ của con, người thấy vậy liền đến giựt lại cho muội muội khiến con ngã xuống, va vào cạnh sắt chân đã để lại vết sẹo không thể phai, người rốt cuộc có từng coi con là con không hả?"

"Con..!"

"Con gái bất hiếu, xin người thứ lỗi"

"Nè! Con đứng lại cho ta! Đồ bất hiếu!"
.
.
.
"Liễu nhi à, con phải đi rồi sao?"

"Vâng thưa phụ thân, con gái là hoàng hậu, vốn không thể tự ý rời khỏi hậu cung, huống hồ là ở lâu như vậy, lần sau con gái lại về thăm người!"

"Tỷ tỷ, nhớ thường xuyên viết thư về đây!"

"Được rồi được rồi!"

"Con gái của ta!"

"Được rồi người đừng khóc nữa!"

"Tỷ tỷ, ta và cha sẽ nhớ tỷ lắm!"

"Được, ta cũng vậy"
.
.
.
"tiểu Nguyệt nè"

"Sao vậy nương nương?"

"Ta hỏi muội, tại sao từ lúc ta về đến giờ tại sao cha và đệ đệ lại chẳng hỏi han gì đến Cẩn mai vậy?"

"Hm...theo nô tỳ thấy thì từ nhỏ, tam công tử đã không gần gũi với nàng ấy, vì cơ bản là nàng ấy sống quá nội tâm không thể hòa nhập được, còn đại công tử cũng vậy, về phần lão gia, từ nhỏ đã không quá để tâm đến nàng ấy, đối xử như kiểu, trách nhiệm thôi, cũng có nhiều người hỏi tại sao tứ tiểu thư lại không giống lão gia nhưng...cũng chỉ là lời đồn"

"Hửm? Em nói thì ta mới để ý, nàng ấy nhìn lại chẳng giống chúng ta, hm...thôi kệ đi chắc là trường hợp đặc biệt thôi"

==========

*hm...để coi nào, nữ chính với nam chính vẫn chưa găp nhau, hai ngày nay mình không ở cung không biết mọi chuyện sao rồi nhỉ*
"Tiểu Nguyệt à, hai hôm nay trong cung sao rồi?"

"À nô tỳ đã nghe ngóng rồi, hai hôm nay hoàng thượng không hề đến hậu cung, phi tần đến xin gặp cũng không gặp, các phi tần cũng không có gì đặc biệt chỉ ở trong cung, hoặc đi đến các cung khác như lúc trước thôi, mọi chuyện đều bình thường"

"Hiền quý nhân thì sao? Nàng ta có gì đặc biệt không?"

"Không ạ, hai hôm nay nàng ấy cũng chỉ ở trong cung thôi"

"Được rồi"
*giờ sao trời, chắc mình phải ra tay thôi*

"Nương nương à, Minh Phi với Tần mỹ nhân cầu kiến"

"Hả? À được em cho họ vào đi"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương..."

"Được rồi các muội ngồi đi"

"Vâng thưa nương nương"

"Hôm nay các muội đến đây có việc gì không?"

"Thần thiếp nghe nói người thích nước mận, đã tự tay ủ một bình mận, là loại mận tốt nhất kinh thành đó"

"Tần mỹ nhân có lòng rồi, ta cảm ơn nhé"

"Ta không biết người thích gì, nên có mang đến một ít điểm tâm, mong người không chê"

"Được được, đồ của Minh Phi ta xin nhận nhé!"
"Mà nè, các muội thấy Hiền quý nhân là người thế nào?"

"Cô ấy à? Ta thấy nàng ấy rất trầm tính, nhan sắc cũng thanh tú, nhưng...vì có nét giống người nên khi nàng ấy đứng cạnh người sẽ rất rất chìm, gần như là mờ nhạt"

"Thiếp thấy nàng ấy rất đáng thương, hoàng thượng không nhìn đến, cũng không ai làm bạn, suốt ngày chỉ có một mình thôi"

"Hm...thật ra, ta đang muốn tạo cơ hội cho nàng ta với hoàng thượng..."

"Hả?! Tại sao?" /đồng thanh/

"Aisss thật ra là ta với nàng ta là tỷ muội ruột, vậy nên, hôm qua khi ta về nhà, mẫu thân đã bắt ta phải nâng đỡ cô ấy, từ nhỏ bà ấy đã thiên vị nàng ta, ta...muốn làm chuyện này giúp bà ấy, coi như là lần cuối cùng ta sống vì bà ấy..."
*cũng là vì ta muốn giữ mạng*

"Nương nương à..."

"Không sao, không sao ta ổn mà"

"Vậy người định làm sao?"

"Thật ra ta cũng chưa biết...à mà...hai muội mau kể ta nghe những gương mặt nổi bật trong hậu cung đi, để ta tính toán một chút"

"Hm...nếu nói về gia thế, thì có 4 người nổi bật, đứng đầu là người, đến hiền quý nhân, ôn phi và cuối cùng là Thục Phi"

"Nếu nói về dung mạo, thì có người, Chiêu Phi và Tần mỹ nhân"

"Nếu nói về người được sủng ái, thì thật ra ngoài những gì chúng ta biết, thật ra vẫn còn một người..."

"Là ai?"

"Là ai?"

"Chiêu Phi - Lục Thị"

"Nghe lạ vậy nhỉ?"

"Cái này thiếp vô tình biết được thôi hai người mau lại đây"

"Sao sao?"

"Thật ra vốn dĩ nàng ta là thanh mai trúc mã của Vương gia đã thề ước các thứ rồi, nhưng vì hoàng thượng lại đem lòng mến mộ nàng ấy, nên đã nạp nàng ấy vào cung, cứ tưởng nàng ta sẽ kháng cự, ngờ đâu lại thuận gió, đẩy thuyền, trở thành sủng phi của hoàng thượng, cơ mà là vì bệ hạ sợ người sẽ gây khó dễ cho nàng ta..."

"..."
"Không sao, muội cứ tiếp đi, dù gì ta cũng không có ý định tranh đấu gì nữa"

"À được"
"Sợ người sẽ gây khó dễ cho nàng ta, nên luôn âm thầm ở bên nàng ta, trùng hợp là thời gian đó người đã luôn ở chùa để cầu phúc cho Diệp tướng quân, cộng thêm bệ hạ đã xử lý mọi thứ, vậy nên người luôn không biết gì, vốn dĩ ai cũng tưởng người sẽ nắm quyền hậu cung là nàng ấy, nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra, hôm đó hoàng thượng nổi hứng đi dạo ở ngự hoa viên, vô tình nhìn thấy cảnh nàng ấy đang ôm ôm ấp ấp với vương gia, ngài ấy liền tức giận từ đó câu chuyện tình cảm lãng mạn đó đả khép lại"

"Thì ra là vậy..."
*trong nguyên tác hình như có một lần hai người đó vô tình gặp nhau, nhưng nàng ấy dường như đang muốn nói gì, thì hắn lại lờ đi và quay người đi luôn, người này không được nhắc đến nhiều, hm...không biết nguy hiểm không ta"
"Nè, cô ấy là người như nào vậy?"

"Cô ấy là người còn khép kín hơn của Minh Phi, lúc nào cũng chỉ ở trong cung, lòng dạ thâm sâu, khó đoán, nếu dung mạo của người 100 điểm, thì nàng ta cũng được tầm 70 - 80 gì đó, người chắc chưa gặp nàng ta, vì nàng ta sức khỏe không tốt, nên được miễn thỉnh an"

"Gì chứ? Thỉnh an mà cũng miễn à?"

"Đúng đó, nàng ta lúc nào cũng yếu đuối, cũng vì vậy mà hoàng thượng lúc đầu mới yêu thương nàng ấy đến vậy"

"Hm...đúng là khó đoán.."
*ủa? Nếu nói như tần mỹ nhân, vậy tức là hắn đã lén phén sau lưng ta sao? Bởi vậy nói khốn nạn là tự ái*

"Nhưng mà công nhân bánh này ngon thật đó, nha hoàn của người đúng là chu đáo"

"Ừm, đúng đúng!"

"Hai cô mà cứ ăn như vậy, một người sẽ từ mỹ nhân thành heo, một người từ nữ tử trung kiệt thành heo biết luyện kiếm đó"

"Không sao, vừa nảy tiểu Nguyệt đã nói rằng bánh này đặc biệt, ăn không béo"

"Haizzz, được rồi được rồi, lát ta sẽ bảo tiểu nguyệt lấy thêm cho hai muội"

"Được!"

"Được !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro