Chương 17 - Ra mắt nhà Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tầm ở với Từ Tấn thêm 1 tuần, chờ cậu khỏe hẳn thì hắn tức tốc về nước vì công việc ở nhà đã dồn thành đống, không thể kéo dài thêm được nữa. Mặc dù chưa hoàn toàn yên tâm nhưng hắn vẫn phải tạm biệt người yêu để lên máy bay. 

Thấm thoắt cũng đã đến cái Tết thứ hai sau khi Từ Tấn đi du học. Vì năm trước mới sang nên cậu không về quê ăn Tết. Năm nay, nhà trường cho phép các sinh viên TQ về ăn tết cổ truyền theo nhu cầu. Vi Tầm nghe tin báo cậu sẽ về đúng dịp Tết thì vui mừng ra mặt. Hắn đã sang tận nơi để đón cậu. 

Hôm đó, hai người vừa bước ra đến cổng sảnh chính của sân bay. Từ Tấn đủng đỉnh chỉ khoác 1 cái ba lô cá nhân nhỏ, đi bên cạnh Vi Tầm 2 tay kéo 2 cái valy. Cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với hắn.  Chợt thấy xa xa phía trước có 1 bóng dáng quen thuộc, cậu nhấc chân chạy 1 mạch, lao vào đu lên người đàn ông đang đứng đó cười tươi, dang hai tay chờ cậu. Người đàn ông này cao hơn cậu 1 chút, gương mặt đẹp như được điêu khắc, chững chạc, đĩnh đạc và trưởng thành. Hắn mặc 1 bộ thể thao ấm áp sáng màu, bây giờ đang ôm 1 tên con trai mặt mày sáng láng, cảnh tượng này khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn, cái tổ hợp này thật là đẹp mắt. 

Tuy nhiên, với 1 người thì nó không đẹp như vậy. Vi Tầm còn đang ngơ ngác khi thấy Từ Tấn bất ngờ chạy về phía trước, ngay sau đó lại thấy cậu lao vào vòng tay của 1 tên đàn ông khác, hắn như muốn xịt khói ra lỗ tai. Kẻ đó là ai mà cậu dám ôm ấp ngay trước mặt hắn như vậy. Hắn bước nhanh tới, tách cái đôi " gian phu" kia ra rồi cất giọng còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời:

- Ai vậy?

Không để Từ Tấn lên tiếng, người đàn ông đó đưa tay về phía Vi Tầm:

- Từ Tư, tôi là Từ Tư, anh trai của Nữu Nữu.

Lúc này, cảm xúc đang treo ngược của Vi Tầm mới được buông xuống.  Hắn đưa tay ra bắt rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Vi Tầm, bạn trai của Từ Tấn.

- Tôi biết. Cảm ơn anh đã đón em tôi từ bên đó, giờ tôi đưa em tôi về, chúng ta gặp lại sau nhé.

Vi Tầm có chút bất mãn vì mình cất công sang tận Úc mà bây giờ lại bị cướp người 1 cách trắng trợn như vậy. Hắn vừa muốn lên tiếng thì Từ Tấn đã nhanh hơn. Cậu ôm lấy cánh tay của Từ Tư rồi lắc qua lắc lại làm nũng:

- Tư Tư, tí em về sau với Vi Tầm, Tư về trước đi nha.

- Không được, cả nhà đang đợi em. Tí còn phải chạy qua đón Quân Quân nữa, lớn đầu còn nhõng nhẽo.

Vi Tầm lại 1 lần nữa nóng mắt với hình ảnh trước mắt. Dù đã biết cậu thanh niên này là anh trai Từ Tấn nhưng không hiểu sao nhìn cái cách cậu xáp xáp vào cậu ta làm hắn chịu không được. Hắn đưa tay kéo Từ Tấn tách ra khỏi người Từ Tư:

- Lớn rồi, đừng làm hành động trẻ con này nữa.

- Anh ghen rồi? - Từ Tấn nheo mắt trêu Vi Tầm rồi bật cười khanh khách. 

- Đừng ăn nói linh tinh - Hắn trừng mắt nạt lại Từ Tấn. 

- Thôi, không nói nhiều nữa. Nữu Nữu theo tôi về, cảm ơn anh 1 lần nữa. Mời anh lúc nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi nhé. Ba mẹ tôi muốn gặp anh đấy. - Từ Tư nhìn vào con búp bê hình nhân vật Luffi thì nhận ra valy của Từ Tấn nên anh đưa tay ra đỡ lấy rồi kéo đi.

- Tư à .... - Từ Tấn vẫn còn dùng giằng muốn đi theo Vi Tầm, nhưng chỉ 1 câu nói của Từ Tư khiến cậu ngoan ngoãn  vẫy tay tạm biệt hắn rồi cun cút đi theo anh trai mình.

- Anh có mua Doll Luffy bản giới hạn, em không về theo, không cho em nữa.

- Úi, em về mà, đồ ác nhân ...

Vi Tầm trong lòng muốn bật cười, cậu nhóc này tưởng đã trưởng thành mà hóa ra còn trẻ con đến vậy, chỉ 1 món quà yêu thích đã dụ được cậu nghe lời rồi. Nhìn theo cậu tung tăng vừa đi vừa dán dán dính dính vào Tư Tư mà hắn chỉ muốn chạy theo tách 2 người ra mà thôi, nhưng nhìn nụ cười sủng nịnh của Từ Tư dành cho cậu thì hắn biết mối quan hệ giữa 2 anh em nhà này đặc biệt tốt. Dù sao thì như vậy hắn cũng yên tâm vì Từ Tấn được sống trong 1 gia đình hạnh phúc như vậy. 

Hôm nay là ngày 29 Tết. Hai người đã về nước được 3 ngày. 3 ngày này Từ Tấn không gặp được Vi Tầm vì hắn phải tập trung giải quyết công việc cuối năm để còn ăn tết. Hôm nay, sau khi chính thức nghỉ Tết, Vi Tầm mới sang thăm nhà Từ Tấn. 

Đây là lần đầu tiên Vi Tầm đến thăm nhà Từ Tấn, Gọi là nhà chứ thực chất nó là 1 tổ hợp những gian nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình theo 1 nguyên tắc nhất định nằm biệt lập trên 1 ngọn đồi. Từ dưới chân đồi đã có người gác cổng, sau khi hỏi han thông tin thì cánh cổng lớn bằng sắt nặng trịch mới từ từ mở ra và xe còn phải chạy vài vòng mới đến sân biệt thự. Gia đình Vi Tầm cũng dạng danh gia thế phiệt, giàu có nhưng cũng chưa đến mức dọa người như thế này. 

Đón ở cửa không phải cục bông trắng mềm hắn đang mong đợi mà là 1 vị quản gia đã khá lớn tuổi. Ông lịch sự đỡ hộp quà trên tay Vi Tầm rồi nhỏ nhẹ mời hắn vào nhà:

- Ông bà chủ tôi đang đợi, cậu, mời cậu vào nhà.

- Cảm ơn chú, Từ Tấn đâu rồi chú?

- Nhị thiếu còn đang ngủ, đại thiếu đang gọi cậu ấy rồi.

Vi Tầm nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10h sáng, vậy mà con nhím của hắn còn chưa chịu dậy, vậy thì những ngày phải đi học, đi làm rồi trực đêm nữa, hẳn cậu phải cố gắng nhiều lắm, điều đó khiến hắn có chút đau lòng. 

Hắn bước vào trong hợp viện, bên ngoài nhìn rất cổ kính nhưng cực kỳ nguy nga tráng lệ còn bên trong thì nội thất và cách bài trí mang đậm bản sắc cung đình. Theo hắn tìm hiểu thì gia đình Từ Tấn có gốc gác hoàng tộc. Hắn đoán rằng có thể đây là khu nhà đã được xây dựng từ rất lâu đời.

Người quản gia đưa Vi Tầm đến 1 gian phòng rất rộng, toàn bộ nội thất đều làm bằng gỗ, được chạm khắc rất tỉ mỉ, cầu kỳ và tinh tế. Ngồi bên bàn trà ngay giữa phòng là 1 cặp vợ chồng tướng mạo đoan chính, sang trọng, nghiêm cẩn và có phần hơi nghiêm khắc. Vi Tầm vốn cũng đã quen với bộ dáng khó gần của ông ngoại nên nhìn hai người này hắn cũng không cảm thấy ngợp lắm.

- Cháu là Vi Tầm, bạn của Từ Tấn, hôm nay cháu xin phép đến chào hỏi cô chú và thăm gia đình ạ.

- Vi Tầm vào đi con, đừng khách sáo - Từ phu nhân từ tốn mời hắn vào.

- Ta nghe Từ Tấn nói trước hôm nay con sang thăm và cũng đã nghe nó kể về mối quan hệ của hai đứa. Con ngồi đây, ta cho người đi gọi Từ Tấn. - Từ lão gia trầm giọng lên tiếng. - Người đâu, đi gọi thiếu gia ra đây.

- Không cần đâu ba, con lợn mập ấy đây này.

Vi Tầm nghe tiếng nói ngoài cửa thì quay ra nhìn. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Từ Tư đang cõng Từ Tấn trên lưng, hai tay cậu vòng qua ôm chặt cổ anh, trong khi đó mắt vẫn còn nhắm tịt. Cái tổ hợp gì thế này? Vi Tầm lúc này chỉ muốn xông vào gỡ cái con bạch tuộc này ra khỏi lưng người đàn ông kia thôi. Nhìn ngứa mắt quá mà.  

- Con còn buồn ngủ mà, sao ba kêu Tư lên lôi đầu con dậy làm gì - Cái giọng nũng nịu, ngái ngủ đó như móng mèo cào nhẹ vào lòng Vi Tầm. Hắn muốn lên tiếng nhưng cảm thấy không phải phép nên đành im lặng.

- Con không dậy, ta cho mời khách của con về nhé, chủ nhà mà thiếu phép tắc như vậy à?

Lúc này, Từ Tấn mới giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Vi Tầm ngồi ngoan ngoãn ở cạnh bàn nước thì trượt khỏi lưng Từ Tư rồi lao thẳng đến, nhảy phóc lên rồi cuộn tròn người ngồi trong lòng hắn, Vi Tầm sợ cậu ngã nên cũng đưa tay ra đỡ lưng cậu. Hai tay vòng qua cổ hắn, quên mất sự có mặt của hai người lớn ở tong phòng, Từ Tấn miệng mồm cứ thế tía lia:

- Tầm Tầm, anh đến sớm thế, em nhớ anh quá à.

Vi Tầm nhìn sang 2 người lớn rồi ngượng ngùng:

- Em hẹn anh 10h mà, bây giờ 10h30 rồi đấy. Giờ em xuống đi, ba mẹ đang nhìn. 

Từ Tấn quay sang cười tươi với 2 vị phụ huynh xong cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. 

- Thiếu gia à, cậu lớn rồi đấy, trước mặt người lớn mà thiếu phép tắc thế là không được nhé- Từ phu nhân lên tiếng.

- Mẫu thân, con ôm người yêu con mà, sao người có ý kiến, phụ thân con còn chưa nói gì đâu.

- E hèm, mẹ dạy thì nghe đi - Từ lão gia lúc này mới lên tiếng thị uy. Ông và cả nhà chiều cậu út này vô cùng nên ngoài những nguyên tắc, tác phong lễ giáo cần phải có, ông chưa bao giờ nghiêm khắc với cậu. 

Từ Tư lúc này đã ngồi xuống cạnh Từ lão gia. Từ hôm ở sân bay, Vi Tầm quan sát thấy 2 anh em nhà họ Từ không hề có nét gì giống nhau. Hắn còn nghĩ, không biết hai người có cố tình nói dối hắn không nữa, nhưng bây giờ thì hắn biết tại sao. Từ Tư giống cha nên mang nét đẹp nghiêm trang, rắn rỏi đậm chất đàn ông. Từ Tấn giống mẹ nên xinh đẹp, mềm mại và có chút ngạo kiều.

Từ Tư từ lúc ngồi xuống ghế đã nhìn Vi Tầm rất chăm chú. Bây giờ như chợt nhớ ra 1 điều gì đó nên lên tiếng hỏi:

- Lục Vi Tầm, tôi có thể hỏi anh 1 chuyện không? 

- Cậu hỏi đi.

- Cách đây 6 năm, anh có từng đi leo núi tại đỉnh Chu Sơn tại Tây Thành không?

- 6 năm ? Tôi có. Sao cậu hỏi vậy?

- Vậy là đúng rồi. Anh có nhớ năm đó anh đã cứu 1 người sinh viên bị trượt chân xuống núi và bị bẫy thú kẹp chân không?

- Cậu thanh niên đó là cậu à?

- Là tôi, sao khi đó anh đưa tôi vào viện xong lại bỏ đi luôn.

- Tôi ngại phải nghe cảm ơn này nọ, đưa người đến nơi an toàn rồi thì tôi cũng xong việc rồi. Khi đó công ty tôi cũng có việc gấp nữa nên tôi về luôn. Xin lỗi, lúc đó mặt mũi cậu nhem nhuốc quá nên tôi ko nhìn rõ mặt cậu, giờ tôi không nhận ra.  Cái chân của cậu ổn chứ?

- Rất ổn, nhờ anh đưa đến Bệnh viện kịp thời nên chân tôi không gặp vấn đề gì cả.

3 người còn lại trong gia đình Từ Tư im lặng nghe chuyện và họ không xen ngang vì họ hiểu 2 người này đang nói về chuyện gì. 

Cách đây 6 năm, khi Từ Tư còn là sinh viên. Hè năm đó, anh cùng 1 nhóm bạn đi leo núi ở đỉnh núi Chu Sơn thuộc Tây Thành. Sau khi chơi cả 1 ngày trên núi. Khi mọi người đang di chuyển xuống núi thì Từ Tư bị tụt lại phía sau rồi trượt chân ngã lăn theo triền núi, sau khi đứng dậy đi được vài bước thì chân đạp phải bẫy thú mà người dân đặt sẵn ở đấy. Khi đó, anh đau quá nên ngất đi. Trùng hợp, thời điển đó Vi Tầm cũng đi leo núi, hắn tình cờ đi ngang qua thấy Từ Tư nên chạy lại giải cứu, thành công gỡ được bẫy thú đang siết chặt cổ chân anh. Khi hắn cõng Từ Tư lên đến đường mòn phía trên dốc thì mọi người đã tản ra đi tìm anh. Hắn đánh xe đưa anh vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ thăm khám và xử lý xong vết thương thì nhóm bạn của Từ Tư cũng nghe người dân kể lại mà tìm đến bệnh viện. Vừa lúc đó, Từ Tư vừa tỉnh lại. Anh chỉ kịp nhìn qua cửa kính, thấy Vi Tầm vừa nói gì đó với các bạn của anh rồi vội vã đi luôn. Sau này, các bạn anh kể là có hỏi tên người cứu anh nhưng anh ta không nói, chỉ nói là cứu người không mong hậu đáp, rồi cứ thế bỏ đi. Từ Tư đã cho người dò hỏi mãi nhưng không hề biết lai lịch của ân nhân, nên đành chịu ơn không báo. Không ngờ rằng hôm nay lại được diện kiến hắn ngay trong ngôi nhà của mình, mà hắn lại còn sắp thành em rể nữa, trái đất này thật là tròn mà.

Từ Tấn nghe xung cuộc đối thoại giữa 2 người họ thì hai tay vòng qua cổ Vi Tầm hôn vào má kêu cái chụt, cười toe toét:

- Hóa ra Tầm Tầm là ân nhân cứu mạng của Tư nhà em à. Ngày đó nghe Tư kể chuyện, em còn bảo với Tư  là sau này em sẽ tìm người đó về và cưới họ làm chồng. Ha ha ha, Tầm Tầm, anh không thoát khỏi tay em rồi.

- Nữu Nữu, đừng thất lễ thế con - Từ phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Thế nếu người đó không phải là anh, sau này em vẫn sẽ đi tìm và cưới người ta à?- Vi Tầm nheo mắt, bắt bẻ Từ Tấn.

- ơ không, em chỉ yêu anh thôi, nếu tìm được, chỉ cảm ơn thôi, không cưới, không cưới nữa.

- Quỷ giảo hoạt - Vi Tầm khẽ búng nhẹ vào trán Từ Tấn đầy sủng nịnh.

- Vi Tầm à, hôm nay con đến thăm nhà với tư cách là bạn Nữu Nữu nhưng không ngờ nhà ta lại có duyên với con đến vậy. Trưa nay mời con ở lại dùng bữa với gia đình nhé - Từ lão gia lên tiếng. 

- Con lợn mập kia, cậu lại phá cái gì ở máy tính của tôi thế hả?

Từ lão gia vừa dứt lời thì ở phía ngoài sân 1 giọng lảnh lót vang lên. Từ Tấn nghe xong thì giật mình co rúm người dán sát vào Vi Tầm, mặt có chút sợ hãi. Mọi người chưa kịp định thần thì thấy Trì Quân phi như bay vào trong phòng, mặt đỏ phừng phừng cực kỳ tức giận. Trì Quân thấy Cha Mẹ Từ ngồi đó thì hơi giật mình:

- Con chào ba mẹ, con không biết ba mẹ ngồi đây ạ.

- Sao thế Quân Quân?- Từ phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng.

- Xin phép ba mẹ, hôm nay con phải trị cái con lợn mập này 1 trận mới được, nó dám nghịch máy con, làm mất cả dữ liệu cả đêm con ngồi viết. 

- Cậu đã tìm hết chưa, rõ ràng tôi bấm lưu cho cậu rồi. Mà Sếp cậu đang ngồi đây nhá, nhân viên lười biếng, giờ đổ tội cho người khác à . - Từ Tấn cố cãi xong đưa tay chỉ chỉ vào Vi Tầm. Tối qua, Quân Quân ngủ tại đây nên cậu mượn máy tính của anh. Cậu nhớ rõ ràng đã lưu file cho anh rồi mà, sao giờ lại bảo bị mất là sao?

- Chào Chủ tịch, hôm qua tôi đã viết xong kế hoạch anh giao, mà cái con lợn mập đang ngồi trong lòng anh kia nó mượn máy tôi, xong tiện tay xóa sạch luôn rồi, giờ anh thả nó ra để tôi cho nó 1 trận.

Từ Tư lúc này mới đứng lên ôm lấy Trì Quân dỗ dành:

- Quân Quân, bình tĩnh bé, còn có cha mẹ và sếp em ở đây mà, có gì sau hẵng nói.

- Em thức trắng 3 đêm viết mới xong, giờ anh bảo sao bình tĩnh được, Con lợn kia hôm nay em không đánh em không làm vợ anh, đồ phá hoại, sủng riết quen thân. 

- Quân Quân, nghe lời Tư Tư  -  Lúc này Từ lão gia mới cất lời " dẹp loạn". Từ lão gia là 1 người có giọng nói và khuôn mặt vô cùng có uy, những khi nghiêm khắc, giọng ông ở trên trầm khàn 1 cách đáng sợ. Lúc này đây, ông biết Trì Quân đang rất tức giận nhưng để không làm mất không khí vui vẻ ngày con rể ra mắt nên ông đành có thái độ trấn áp, có gì rồi xử lý mấy cái đứa con luôn khiến ông nhức đầu vì nghịch ngợm này sau.

( Còn nữa)

*****

Lời tác giả:

Sau chương này chắc chắn sẽ ra chương chậm rồi nhé bà con. 

Phúc lợi thay cho lời xin lỗi là 1 chương dài hơi 3000 chữ nhé. Không dài lắm nhưng khá hơn chương đầu rồi đấy ạ :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro