Chương 25 - Miêu Yêu là ai? ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống " bà mẹ bỉm sữa" của Từ Tấn tưởng đâu sẽ vô cùng vất vả với 3 baby nhưng thật ra là vô cùng nhàn nhã vì ngoài 1 ông chồng chăm sóc vợ tận răng, không việc gì phải động tay động chân thì còn có 1 phụ tá vô cùng đắc lực đó là ông anh dâu Trì Quân. Trì Quân từ ngày Từ Tấn sinh đã nộp đơn xin nghỉ 3 tháng để ở nhà chăm bé con cùng với cậu. Ai cũng ngạc nhiên và khó hiểu với quyết định này của anh, họ nghĩ anh với vai trò là bạn thân còn là anh dâu thì cũng đã quá trách nhiệm với cậu rồi nhưng bản thân Từ Tấn thì hiểu anh rất rõ, bản thân anh cũng muốn có 1 đứa con của riêng mình. Trì Quân ngày trước khi được Từ Tấn gợi ý về việc đi phẫu thuật cấy tử cung thì anh cũng đã từng vô cùng hào hứng, chỉ có điều vì Từ Tư kiên quyết ngăn cản nên anh đành gạt đi suy nghĩ đó. Sau khi Từ Tấn mang thai, anh đã vô cùng vui mừng và mong chờ ngày em bé ra đời cũng không khác gì Vi Tầm và mọi người trong nhà. Từ ngày 3 bảo bảo ra đời, hầu như ngày nào anh cũng ghé qua và ở đó cả ngày, đến mức độ Từ Tư còn trêu là nếu anh muốn thì sẵn sàng cho anh dọn nhà sang đó ở chung luôn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là sinh nhật thôi nôi của 3 bảo bảo. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình hào môn, giàu có cả nội cả ngoại như 3 bé thì khỏi nói mức độ hoành tráng của buổi sinh nhật. Tuy không mở rộng, chỉ có gia đình 2 họ và anh em, bà con quyến thuộc nhưng vì 2 gia tộc rất đông con cháu nên bữa tiệc vốn chỉ nội bộ gia đình nhưng cũng trở nên hoành tráng, đông vui vô cùng.

Từ Tấn và Trì Quân cùng các bảo mẫu đang tất bật chuẩn bị cho 3 bé ra tham gia tiệc với cả nhà. Ngoài Trì Quân luôn tích cực hỗ trợ chăm sóc thì Vi Tầm còn thuê 2 bảo mẫu phụ trách chăm sóc các con, hắn không muốn Từ Tấn phải vất vả, phải thức đêm thức hôm chăm con. Sau khi đã chuẩn bị xong thì 3 bảo bảo được đưa ngoài, ai cũng trầm trồ trước sự bụ bẫm đáng yêu của các bé. Mặc dù sinh 3 nhưng 3 bé lại không giống nhau như các cặp đồng sinh khác.

Vi Trung là bé đầu, có khuôn mặt rất giống Từ Tấn nhưng tính tình lại vô cùng trầm lặng, trong khi 2 em luôn nhõng nhẽo và bám dính người thì bé lại vô cùng tự lập, không hề thích bế, luôn tỏ ra khó chịu khi có người động vào người.

Vi An là bé gái, có nét đẹp dung hòa của cả 2 người cha, mới 1 tuổi nhưng đã tỏ ra là e bé vô cùng hài hước, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, đôi khi có nhiều những hành động ngộ nghĩ vô cùng đáng yêu.

Vi Quang là bé, có khuôn mặt y đúc Vi Tầm nhưng ngược lại với Vi Trung, lại là 1 em bé vô cùng nhõng nhẽo, bám người, đặc biệt là bám Trì Quân. Không có anh ở gần thì thôi, chỉ cần anh đứng không xa là bé như có gắn định vị trên người mà nhận ra ngay và gào khóc đòi anh bế. Lúc mới sinh, chưa ai nhận ra điều bất thường nhưng dần dần mọi người nhận ra bé đòi Trì Quân, ai bế cũng không nín, thậm chí còn giãy nảy lên nhưng khi Trì Quân đến gần và đưa tay ra bế thì ngay lập tức nín khóc và dụi dùi vào người anh ngủ an ổn. Điều này khiến cho cả nhà vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sợi dây vô tình nào đã gắn kết 2 bác cháu đến như vậy.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, anh em, bà con đã về, trong nhà chỉ còn vợ chồng Trì Quân ở lại. Từ Tấn sau khi cho các con ngủ đã ra phòng khách ngồi chung với mọi người. Cậu ngập ngừng 1 lát rồi lên tiếng:

- Tư Tư, Quân Quân, em đã suy nghĩ rất cẩn thận và đã có bàn bạc với Vi Tầm. Hôm nay các con cũng đã làm lễ thôi nôi, em muốn hỏi, hai anh có muốn nhận Quang nhi về nuôi không?

- Nữu Nữu, em nói vậy là sao?

Từ Tư tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Từ Tấn. Quả thật y rất thương 3 đứa cháu của mình, và y biết Trì Quân cũng vậy. Qua việc Trì Quân xin nghỉ làm để chăm Từ Tấn, rồi những lúc y nhìn thấy vợ mình ngồi lặng nhìn ảnh 3 bé con được lưu trong điện thoại, y biết anh cũng muốn có 1 đứa con của mình, chỉ là không phải người đàn ông nào cũng có may mắn như Từ Tấn. Y cũng đã định sẽ bàn với Trì Quân sẽ nhận con nuôi nhưng chưa kịp nói thì Từ Tấn đã đề cập đến việc nhạy cảm này.

Còn Trì Quân, sau khi nghe Từ Tấn nói, anh ngồi ngây ra, hai mắt đỏ dần và dần dâng lên 1 màng nước, ánh mắt kinh kỷ khó diễn tả thành lời. Dù yêu 3 bé con nhưng chưa bao giờ trong anh có ý niệm sẽ được nhận nuôi 1 bé, vì anh biết ngoài lý do cực chẳng đã thì không ai muốn đưa con mình đẻ ra cho người khác nuôi cả.

- Nữu Nữu, em ... nỡ xa con mình sao? - Anh lắp bắp hỏi.

- Quân Quân, em cùng anh lớn lên, luôn coi anh là người bạn thân máu thịt, giờ anh lại là anh dâu của em. Từ khi em mang thai, rồi 1 năm qua anh đã yêu thương các con như nào, em đều nhìn thấy. Em biết Tư Tư sẽ nhận con nuôi, dù không ai muốn đưa con mình cho người khác cả nhưng là người một nhà, Quang nhi về với anh, cũng đâu phải em mất con đâu. Với cả, Quang nhi bám anh như vậy, người làm ba như em còn không gắn kết với bé bằng anh mà. Anh cứ suy nghĩ đi nhé.

Sau khi 2 người Tư Quân ra về, Từ Tấn ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, mặt không rõ cảm xúc. Vi Tầm sao khi tắm xong, đi ra thấy cậu ngồi như vậy thì đến gần, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu:

- Sao vậy? Đã quyết định nói ra rồi, giờ hối hận phải không?

- Tầm Tầm, em quyết định vậy có sai không? Sau này con lớn, con có giận em không?

- Anh cũng không muốn xa con nhưng em cứ làm theo trái tim mách bảo. Con ở với 2 bác cũng rất tốt.

Một thời gian sau đó hai gia đình Tầm Tấn và Tư Quân cùng mua đất xây dựng 1 tổ hợp biệt thự gồm 2 căn sát vách nhau, chung sân, chung cổng, chung khuôn viên,chung bể bơi ... Mục đích là để 2 nhà tối lửa tắt đèn có nhau. Tư Quân đã quyết định nhận nuôi Vi Quang và đổi tên con thành Từ Quang. Nhưng thời gian xây dựng nhà không phải nhanh chóng nên để đến khi 2 nhà dọn vào nhà mới thì 3 bảo bảo cũng đã tròn 4 tuổi.

Hôm nay, là ngày dọn vào nhà mới. 4 ông bố đang mải mê dọn dẹp ngoài sân thì trong nhà vang tiếng ầm ĩ, ngay lập tức 3 cái bánh màn thầu lũn cũn chạy từ trong nhà đi ra. Vi An chạy 1 mạch ra lao vào Vi Tầm đang ngồi xổm gần đó, vẻ mặt sợ sệt. Ngay sau đó là Từ Quang vừa chạy vừa mếu, nhìn thấy Trì Quân đang nhổ cỏ ngay góc sân thì miệng gọi:

- Ba Ba, bế con, bế con ...

Anh xoay người dang tay ra cho bé lao vào rồi đỡ lưng con cùng đứng dậy, giọng nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi Trì Quân vừa dứt câu hỏi thì Vi Trung mặt vô biểu cảm đi từ trong nhà ra, giọng có chút tức giận cáo trạng:

- Ba, An nhi và Quang nhi làm vỡ cái bình ngọc hôm trước ông cố Từ cho rồi.

Lúc này mấy người lớn mới nhìn nhau rồi kéo cả vào trong nhà. Lúc này trong căn phòng khách rộng rãi, sang trọng còn thơm mùi sơn mới, chiếc bình ngọc đã nằm vỡ tan tành dưới đất. Nhìn đống ngọc vụn vỡ, Vi Tầm vội quay sang các con lo lắng:

- Rồi mấy đứa có sao không? Không bị mảnh nhọn làm bị thương chứ?

- Bọn con không sao, nhưng con sợ ông cố Từ lắm.

4 người lớn nhìn nhau thở phào vì các con an toàn, cũng phải nói rằng chiếc bình ngọc này vô cùng quý giá vì nó là đồ được gìn giữ lâu đời của Từ gia. Nó thuộc 1 cặp bình ngọc được Hoàng đế ban thưởng, nay truyền đến đời Từ Tấn đã là đời thứ 4. Ông nội Từ nhân dịp tân gia đã tặng cho mỗi nhà 1 chiếc. Nay bọn trẻ làm vỡ đồ quý giá như này thì mọi người cũng có chút lo lắng nhưng điều quan trọng là bọn trẻ không ai bị thương là mừng rồi.

Từ Tư lúc này mới lên tiếng:

- Không sao đâu, đồ có quý cũng không bằng các con. Quang nhi là con trai mà sao mít ướt vậy con?

Trì Quân thấy vậy thì bênh con:

- Trẻ con làm vỡ đồ của người lớn, bọn nó sợ, nó khóc là phải rồi, anh đừng có mà khắt khe với con - Nói xong vỗ vỗ lưng bé con trấn an.

Từ Tấn và Vi Tầm nhìn nhau, họ đã để cho Tư Quân nhận Quang nhi làm con, vốn biết 2 anh rất thương cả 3 đứa nhưng nay nhìn thấy cách Trì Quân ôm ấp, nâng niu Quang nhi thì họ biết rằng mình đã có quyết định đúng đắn. Cho 2 anh nhận con, không những không mất con mà còn để cho huyết mạch của Từ gia không bị đứt đoạn. Không chỉ 2 gia đình nhỏ mà cả 2 đại gia tộc cũng cảm thấy điều đó chính là hồng phúc mà ông trời đã ban cho.

******

Cuộc sống bình dị của cặp đôi vẫn diễn ra như nó phải thế. Hôm nay, điện thoại Từ Tấn bị lỗi nên đã gửi đi sửa, cậu có chút việc cần nên lấy điện thoại Vi Tầm về dùng. Bình thường, hai người chưa bao giờ động vào điện thoại của nhau. Dù mật khẩu của 2 máy giống nhau là ngày sinh của 2 người ghép lại nhưng họ hoàn toàn tin tưởng vào người bạn đời của mình nên chưa bao giờ có ý niệm sẽ kiểm tra điện thoại của đối phương. Nhưng các cụ vẫn có câu Tò mò chết mèo. Sau khi gọi điện xong thì tự nhiên trong đầu Từ Tấn nảy ra ý muốn kiểm tra xem trong điện thoại của Vi Tầm chứa những gì. Hoàn toàn sạch sẽ đó là cảm nhận của cậu. Vi Tầm không phải là người lãng mạn nên trong điện thoại của hắn cũng không có gì đặc biệt. Cậu mò hết toàn bộ bộ nhớ cũng không phát hiện gì bất thường, trong album cũng chỉ toàn hình của các con và của cậu. Đang định out ra thì bất chợt cậu câu phát hiện trong folder công việc có 1 file lưu có mật khẩu, tệp mang tên " Miêu yêu".

Từ Tấn cảm giác như có ai bóp nghẹn tim mình, cậu nhập thử tất cả những mã pass mà hai người thống nhất dùng cho các thiết bị trong nhà như cửa, máy tính, điện thoại.... nhưng không thể mở được. Miêu yêu là ai? sao lại có 1 tệp lưu riêng cho người đó, lại còn để mật khẩu bí mật nữa. Bình thường, với tính cách của Từ Tấn, cậu sẽ ngay lập tức đi tìm Vi Tầm để hỏi cho ra lẽ nhưng không hiểu sao lần này cậu lại ngồi thần ra và không biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Cậu sợ, sợ làm ra lẽ mọi chuyện thì hạnh phúc đang có chỉ là ảo ảnh, cậu không muốn nó tan biến, có lẽ vì vậy mà bây giờ đây trong đầu cậu chỉ là 1 mảng trống rỗng, vô định.

Vi Tầm sau khi ăn cơm, tắm rửa xong thì đã chui vào phòng làm việc để giải quyết công việc nên không hay biết vợ mình đang hoang mang như thế nào. Hắn cố gắng tập trung hết mức có thể để còn sớm về phòng ôm con nhím đáng yêu của hắn, nhưng vì công việc quá nhiều nên phải đến hơn 3h sáng hắn mới xong việc. Hắn khe khẽ mở cửa phòng ngủ, đấy cửa bước vào, cứ tưởng vợ yêu đã say ngủ nhưng hắn giật mình khi thấy Từ Tấn vẫn còn thức và đang ngồi trên giường với khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng chạy vào ôm vai Từ Tấn:

- Vợ, em sao thế? Sao chưa ngủ mà lại ngồi khóc như thế này? Có gì nói anh nghe nào.

- Tầm Tầm, anh còn yêu em không? - Từ Tấn ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt đong đầy cảm giác tủi thân, giận dỗi và nghi hoặc.

- Sao em lại hỏi vậy? Anh chưa bao giờ hết yêu em mà?

- Anh có gì cần thú nhận với em không? - Từ Tấn đưa điện thoại cho Vi Tầm. Mắt vẫn thủy chung nhìn hắn với ánh nhìn đầy dấu hỏi.

Vi Tầm nhìn ánh mắt của Từ Tấn thì biết rằng cậu đã nhìn thấy điều gì đó nghiêm trọng rồi nhưng bản thân hắn nghiệm lại thì hắn không làm bất kỳ điều gì có lỗi với cậu cả. Từ ngày bắt đầu có tình cảm, tình yêu hắn dành cho cậu càng ngày càng lớn, chưa từng nhạt đi, nên nếu nói về việc có gì cần phải thú nhận thì hắn không biết mình phải thú nhận điều gì.

- Nữu Nữu, nói rõ anh nghe đi, có gì phải cùng nhau đối mặt, đừng đánh đố anh như vậy.

Từ Tấn với tay cầm lấy điện thoại, mở vào file " Miêu Yêu" rồi đưa cho hắn:

- Miêu Yêu là ai? Sao phải lưu file cho người đó? Sao phải cài pass và pass là gì?

Vi Tầm nhìn màn hình điện thoại, tạm thời đơ ra vài giây rồi bật cười thích thú:
- Vợ, em ghen à?

- Đừng lấy em ra làm trò đùa? Trả lời đi.

Vi Tầm không trả lời ngay mà nheo nheo mắt nhìn Từ Tấn, ánh mắt có chút thú vị, cảm giác được ghen hóa ra nó là như vậy. Đến chừng thấy Từ Tấn đã mất dần kiên nhẫn thì hắn mới hỏi:

- Em còn nhớ lần đầu tiên anh sang Úc tìm em không?

- Nhớ, mà chuyện đó liên quan gì, đừng có mà lảng tránh.

- Pass là ngày hôm đó, em mở đi.

Từ Tấn nhớ rất rõ ngày mà Vi Tầm sang Úc tìm cậu, ngày đó chính hắn đã cứu cậu từ dưới vực lên, để cậu thấy rõ tình yêu của hắn dành cho cậu nên có lẽ đến tận lúc già đi, cậu cũng không cho phép mình được quên. Lòng có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở pass với từ khóa là ngày hôm đó. Khi File được mở ra, Từ Tấn tròn mắt lên nhìn rồi mặt dần dần đỏ lên, đến khi clip trong đó kết thúc rồi cậu vẫn còn nghệt mặt ra không biết phản ứng như thế nào. Vi Tầm thấy vậy thì bật cười sảng khoái:

- Em thấy con mèo trong clip dễ thương không? Đáng yêu như vậy không là Miêu Yêu thì là gì? Bí mật của cuộc đời anh, chỉ mình anh được ngắm nên không đặt pass nhỡ người khác xem thì sao?

Lúc này Từ Tấn mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đầu nổ 1 tiếng oành, lúc này cảm giác xấu hổ mới bùng nổ, cái đoạn clip đó đáng xấu hổ như vậy mà hắn còn dám cười cậu. Từ Tấn đưa tay ra sau lưng với lấy chiếc gối rồi đập lấy đập để lên người Vi Tầm, miệng không ngừng chửi rủa:

- Đồ khốn nhà anh, tôi biến thành trò cười cho anh à? Anh thấy buồn cười lắm phải không? Cút đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn ngủ với anh nữa.

Vi Tầm vừa cười vừa đưa tay ra đỡ, miệng còn cố tình trêu chọc:

- Ngoan nào, anh thấy đáng yêu mà, có phải trò cười đâu, yêu lắm mà ..

- Cút ngay cho tôi, anh không đi thì tôi sang ngủ với con.

Nói xong Từ Tấn đứng dậy, mắt lưng tròng nhảy xuống giường, muốn lao ra cửa. Vi Tầm thấy vậy thì vội ôm ngang người cậu kéo lại, 2 người mất đà ngã ra giường, hắn nhanh chóng lật người nằm đè lên cậu, giọng nhỏ nhẹ, nhu tình:

- Vợ yêu, anh thấy dễ thương nên mới quay lại làm kỷ niệm thôi. Chưa bao giờ thấy nó là trò cười cả, em đừng xấu hổ, em có như thế nào thì anh cũng vẫn yêu, xấu đẹp hay có làm bất kỳ hành động nào anh vẫn thấy đáng yêu. Đừng giận nữa nhé.

Từ Tấn lúc này bị cảm giác xấu hổ làm choáng ngợp, cậu bật khóc nức nở. Hình ảnh trong clip hiện rõ ràng trong đầu. Trong clip là Cậu đang ôm lấy tay Vi Tầm, chân quắp chặt đùi hắn, mặt dán vào bắp tay hắn, miệng liếm láp, gặm nhấm, thậm chí còn phát ra tiếng chóp chép thỏa mãn như mèo con đang gặm đồ chơi yêu thích vậy. Cậu nhớ ngày đó thức dậy hắn đã trêu chọc cậu, nhưng không nghĩ hắn còn dám quay lại để lâu lâu lôi ra xem nữa.

Vi Tầm thấy Từ Tấn nức nở thì nghiêm túc lại, tay lau nước mắt cho cậu, sau đó mặc kệ người ta còn đang ấm ức, liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu, mặc kệ Từ Tấn còn tức giận mà vùng vẫy, phản đối. Rất nhanh sau đó là 1 nụ hôn sâu nồng nàn. Từ Tấn không còn phản đối nữa mà đã hợp tác với hắn, trao cho nhau 1 nụ hôn sâu đến điên đảo đất trời. Sau khi cảm thấy hôn đủ, Vi Tầm buông Từ Tấn ra, nhìn sâu vào mắt cậu nói 1 câu chân thành:

- Từ Tấn, từ khi xác định yêu em, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có bất kỳ 1 suy nghĩ hay hành động nào có lỗi với em. Em là chân ái, và tình yêu vĩnh viễn của cuộc đời anh, em hiểu không? Ngày trước vì giận dỗi mà em hỏi anh có muốn em bán mình cho anh không? Anh đã trả lời em bán anh mua luôn, nhưng bây giờ anh muốn nói lại, không phải em bán mình cho anh mà là anh tự nguyện giao cả thân xác và linh hồn cho em. Em nhận rồi thì bao bọc anh cả đời nhé, có được không?

- Tầm Tầm, em luôn cảm ơn định mệnh đã mang ngôi Sao quả tạ là anh đến cho em, để em biết được trong đời này còn có 1 người lo lắng cho em, yêu thương em vô điều kiện như vậy. Anh, các con và đại gia đình của chúng ta là niềm tự hào của em. Em yêu anh ...

Vi Tầm nở nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ đã hơn 4h sáng. Trời mùa hè sáng rất nhanh, mới hơn 4h mà phía chân trời đã hưng hửng sáng. Cuộc đời của những con người thiện lương sẽ luôn êm đẹp sáng sủa như ánh sáng của bình minh, của hương vị của ánh nắng ban mai, của cơn gió nhẹ đầu ngày. Dẫu những ngày đầu biết nhau có ghét nhau đến thế nào thì hai chữ DUYÊN PHẬN sẽ ràng buộc họ. Họ sẽ bên nhau, yêu thương, bảo bọc nhau đến cuối cuộc đời.

HOÀN

*************

Lời tác giả:

Fic này đến đây là hoàn rồi. Dù tôi viết chưa thật sự hay nhưng cảm ơn mọi người đã động viên và đồng hành với tôi nhé.

Cóc Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro