Chương 24- Nữu Nữu, em vất vả rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tầm nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ ko biết kiếp trước mình đã sống như thế nào, đã tích đức hay tạo nghiệp ra sao mà kiếp này lại có nhân duyên với 1 con người đặc biệt như Từ Tấn.

Từ ngày có tình cảm, yêu rồi lập gia đình, hắn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và cuộc sống hôn nhân với Từ Tấn là 1 chuỗi ngày với những sắc màu vô cùng thú vị. Càng ngày hắn càng phát hiện ra, vợ hắn là 1 đứa trẻ với nhiều hành động và suy nghĩ có đôi lúc ngộ nghĩnh, có đôi lúc quái dị trong hình hài 1 người đàn ông trưởng thành, đồng thời cũng khiến cho hắn nhiều lúc cảm giác như bị hố hàng, tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ví dụ như có vào 1 ngày đẹp trời, Vi Tầm bước vào nhà với tinh thần vui phơi phới vì sắp được ôm cục bông trắng mềm vào người thì đáp hắn chỉ là 1 không gian trống vắng không một bóng người. Từ Tấn hiện tại đã bước sang tam cá nguyệt thứ 2, bụng đã khá to nên cậu xin nghỉ tại bệnh viện, dù sao thì 1 người đàn ông với cái bụng bầu sẽ có phần gây chú ý nên Vi Tầm đã bắt cậu phải xin nghỉ, sau sinh sẽ đi làm tiếp. Hắn chạy khắp biệt thự mà không thấy cậu đâu. Trong lòng đã có chút sốt ruột, đang định mở điện thoại thì nghe thấy tiếng hét vang lên từ sau nhà.

Đắng sau biệt thự là 1 khuôn viên rất rộng với bể bơi và khá nhiều loại cây ăn quả. Hắn hốt hoảng lao ra vườn, chạy khắp vườn mới thấy tiếng Từ Tấn la ầm ĩ: 

- Tầm Tầm, cứu em với, con sâu to quá.

Trước mắt hắn là 1 cảnh tượng mà ngay khi đó trong đầu hắn đã nghĩ, hắn sẽ phải cho cậu 1 trận nên thân. Dưới gốc cây xoài là 1 cái bát đựng gia vị vỡ ra làm nhiều mảnh, có mấy quả xoài nằm lăn lóc dưới đất, có quả còn đang bị gặm nham nhở, chiếc thang chuyên dùng để leo lên cây hái quả đang nằm chỏng chơ dưới đất, còn Từ Tấn thì đang ngồi co rúm trên trạc cây, mặt xanh hơn tàu lá.

- Em làm cái gì trên đó đấy hả? - hắn không kềm được mà to giọng quát.

Từ Tấn đang sợ hãi vì thấy con sâu to đùng ngay cảnh cây trước mắt, lại nghe Vi Tầm lớn giọng quát nạt thì giọng mếu máo:

- Sao anh quát em, em đang sợ mà. 

Hắn vội chạy đến nhấc cái thang lên, gá vào thân cây để Từ Tấn leo xuống, tim đập bình bịch theo từng động tác rón rén leo xuống của cậu. Ngay khi chân cậu vừa bước đến bậc cuối cùng thì hắn ôm ngang eo cậu, bế thẳng vào nhà, mặc kệ miệng cậu la bai bải:

- Còn mấy quả xoài, để em nhặt đã.

- Im miệng cho anh.

Sau khi vào nhà, hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách rồi cẩn thận kiểm tra xem trên người cậu có vết thương gì không, sau khi thấy toàn thân bình thường thì mới thở phào 1 cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt như tóe lửa:

- Em đang làm trò gì đấy hả?

- Em thèm xoài nên leo lên cây hái, hái xong rồi, đang ăn dở thì thì thấy 1 con sâu to bằng ngón tay cái nên giật mình, đánh rơi đồ, chân đạp luôn cái thang đổ xuống, em sợ quá ...

- Chú Tần đâu? sao để em bày trò nguy hiểm như thế này? Em quên cái bụng của em đã to đến thế nào rồi à? Muốn làm mình bị thương à? Có nghĩ đến con mình đang nằm trong bụng không?

- Tầm Tầm, đừng quát em, tại con sâu mà...

Ánh mắt Vi Tầm lúc này ngoài sự tức giận vì cậu không cẩn thận, mang thai đã bước vào tháng thứ 7 rồi, bụng mang thai đôi đã to lắm rồi mà còn liều lĩnh treo lên cây hái quả, thì hơn tất cả là sự lo lắng, sợ hãi. Hắn chợt nghĩ, khi đó Từ Tấn hốt hoảng mà trượt tay ngã xuống thì hậu quả sẽ như thế nào. Hắn biết, hiện tại cậu còn sợ hãi nhưng nếu hắn không nghiêm thì cậu sẽ không nhận thức được sự nguy hiểm.

- Từ Tấn, em lớn rồi, em nghĩ hành động hôm nay của em là đúng hay sai?

- Em không sao mà, em leo được, chỉ tại con sâu thôi...

- Em có nghĩ, nếu em rơi xuống thì hậu quả sẽ như thế nào không? Thèm xoài thì bảo anh mua, hoặc nhờ chú Tần hái, em bụng to như vậy mà dám leo lên cây à? EM CÓ BIẾT NGHĨ KHÔNG HẢ?

Vi Tầm đột ngột lên giọng khiến Từ Tấn giật bắn mình, cậu biết mình khiến hắn lo lắng quá rồi nổi giận rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn lúc này không nhìn ra được cảm xúc, cậu chợt thấy sợ:

- Em xin lỗi, Tầm Tầm, là em sai, sau này em không dám vậy nữa, đừng giận nữa nha ...

Vi Tầm nhìn chăm chú Từ Tấn rồi thở 1 hơi dài, đầu gục gặc nói nhỏ:

- Bao giờ em mới chịu lớn hả Vợ ? Em ngồi đây nghỉ, anh đi nấu cơm. 

Nói xong hắn đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ, thay quần áo để chuẩn bị nấu cơm. Căn biệt thự này hắn mua sau khi 2 người cưới nhau, trong nhà có giúp việc nhưng thường thì hắn sẽ tự vào bếp nấu ăn cho Từ Tấn. Nói Từ Tấn là  người đặc biệt cũng không ngoa vì cậu mang thai không giống với phụ nữ bình thường. Vi Tầm đã từng tự tìm hiểu về các phản ứng khi mang thai để sau này còn biết cách chăm sóc nhưng thực sự những gì hắn chuẩn bị đều là công cốc. Vì Từ Tấn mang thai mà không có bất kỳ biểu hiện nào mà hắn đã từng đọc. Cậu không nôn nghén, không mệt mỏi, không mất ngủ, không khó chịu. Thậm chí còn ăn ngon, ngủ ngon và lên cân đều đặn. Đến mức Trì Quân còn trêu hắn là phải hãm lại chứ không đến lúc đẻ, Từ Tấn khéo biến thành con lợn mập thật.  Điều đó khiến hắn rất mừng nhưng cũng cảm thấy khó hiểu, sau đó được bác sĩ sản khoa tư vấn hắn mới yên tâm rằng mỗi 1 cơ thể khi mang thai sẽ có những biểu hiện khác nhau, việc Từ Tấn không có biểu hiện gì nhưng 2 em bé vẫn phát triển rất tốt cũng là 1 điều đáng mừng.

Nhưng cũng chính Từ Tấn ăn ngon hơn nên hắn đảm đương luôn vai trò đầu bếp vì cậu nói chỉ thích món ăn hắn nấu. Được vợ tín nhiệm như vậy, mừng còn không hết.

Vi Tầm đang thay quần áo thì nghe tiếng mở cửa khe khẽ, hắn biết có người đang mò theo sau tìm cách xin lỗi nhưng hắn vẫn còn mang tâm trạng khó chịu nên bơ đi không thèm để ý. Từ Tấn bước đến vòng tay ôm hắn từ phía sau nhưng vướng cái bụng nên vòng tay ôm không được chặt, cậu biết hắn vì thương nên mới giận, vì vậy dù bình thường kẻ làm lành luôn là hắn thì lần này cậu đành xuống nước vậy.

- Tầm Tầm, em xin lỗi, từ giờ em sẽ không làm bừa nữa, đừng giận em, tại bảo bối đòi khiến em thèm ăn chứ bộ ...

Vi Tầm xoay người lại, nhìn khuôn mặt phụng phịu đó mà tim mềm đi 1 mảnh:

- Nữu Nữu, là anh lo cho em nên mới cáu, em xem, có người nào mang thai to vượt mặt rồi mà còn leo trèo như em không hả?

- Rồi Rồi, sẽ không có lần sau, giờ anh nấu cơm cho em ăn đi, em đói rồi ..

- Đồ ham ăn.

Vi Tầm nhìn đôi môi đang chu ra làm nũng kia, không nhịn được mà hôn lên 1 nụ hôn sâu rồi đi nấu ăn cho cậu. Kể từ hôm đó, hắn quán triệt người làm phải để ý theo sát cậu, không để cho cậu liều mạng làm mấy trò nguy hiểm nữa. Hắn cũng nín thở chờ đến ngày cậu khai hoa, mỗi ngày trôi qua là 1 ngày dài vì tâm trạng hắn luôn lo lắng cho sự an nguy của cậu. Phụ nữ sinh con là thiên chức, khi sinh nở gặp muôn trùng nguy hiểm thì đàn ông, sự hiểm nguy càng không thể nói đến. 

Thời gian cứ vậy trôi đi,  ngày Vi Tầm mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Trưa hôm đó, Vi Tầm đang nấu ăn thì nghe Từ Tấn kêu lên 1 tiếng thất thanh. Hắn vội chạy ra, thấy khuôn mặt cậu tái xanh, nhăn nhó, hắn biết ngày hắn được gặp con đến rồi. Hắn bảo giúp việc gọi điện cho Từ gia và Lục gia rồi nhanh chóng bế cậu ra xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Hắn vừa tập trung lái xe, vừa để ý người ngồi bên cạnh đang bị cơn đau hành đến vã cả mồ hôi. Vậy mà hắn còn nghe người ấy nói 1 câu khiến hắn đang lo đến quặn cả lòng cũng phải bật cười:

- Em còn chưa ăn cơm mà, sao con đã đòi ra rồi.

- Cố gắng lên, lát đến bệnh viện sẽ cho em ăn.

Nhưng cái miệng thèm ăn của Từ Tấn lại không được như ý nguyện vì sau khi siêu âm, bác sĩ nói có 1 bé đang bị tràng hoa quấn cổ, cần phải mổ gấp, vì vậy cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Vi Tầm xin bác sĩ cho vào cùng nhưng Từ Tấn không đồng ý. Cậu là bác sĩ nên cậu hiểu lúc này bác sĩ cần tập trung cao độ, có người nhà bệnh nhân ở đó sẽ gây cho họ chút bất tiện. Vi Tầm đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi chờ ở trước cửa phòng mổ. Ngay khi hắn vừa lấy lại bình tĩnh là cha mẹ Từ, Cha Mẹ Lục cùng vợ chồng Từ Tư cũng vừa chạy đến. Cả nhà im lăng hồi hộp chờ đợi. 

Thông thường 1 ca mổ sản chỉ khoảng 15, 20 phút là đã có thể cho em bé ra gặp  ba nhưng không hiểu sao hơn 1 giờ đồng hồ rồi mà đèn phòng mổ vẫn sáng, cửa vẫn đóng im lìm. 15 phút, 20 phút nữa trôi qua, khi cả bắt đầu lo lắng, bất an thì cửa phòng mổ bật mở. 3 y tá bế trên tay 3 bé bước ra, 1 trong số họ lên tiếng:

- Xin chúc mừng gia đình, 4 cha con an toàn, 3 em bé rất khỏe mạnh, ba của bé cũng bình an.

- Sao lại 3 bé, siêu âm có 2 đứa thôi mà? - Mẹ Từ ngạc nhiên lên tiếng.

Ngay lúc đó 1 vị bác sĩ bước ra, ông chính là người mổ chính cho Từ Tấn, ông cười sảng khoái trả lời:

- Đúng là siêu âm có 2 đứa nhưng có 1 đứa núp sau 2 đứa còn lại nên siêu âm không thấy hình ảnh. Lúc nãy, khi mở khoang bụng, tôi cũng giật mình tưởng mình hoa mắt đấy.

- Bác sĩ, sao ca mổ diễn ra lâu vậy ạ? Vợ tôi có làm sao không? - Vi Tầm sốt ruột hỏi bác sĩ.

- Tại có 1 bé bị tràng hoa quấn cổ, chúng tôi mất chút thời gian để phục hồi cho bé, cũng là để làm công tác hậu phẫu cho tốt nên mới lâu như vậy. Một lần nữa chúc mừng gia đình, 2 trai, 1 gái nhé.

Cả nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, 2 bà bế 2 bé, còn 1 bé do Trì Quân bế, còn Vi Tầm lúc này đang nóng lòng nhìn vào phòng mổ. Hắn định lên tiếng thì thấy Từ Tấn nằm trên xe đẩy được y tá đẩy ra ngoài, 2 mắt nhằm nghiền, mặt không còn nhuận sắc do mất máu khi mổ. Nhìn cậu như vậy, lòng hắn nhói lên, mắt  dâng 1 màn nước:

- Nữu Nữu, em vất vả rồi ...

( Còn nữa)

*******

Lời tác giả:

Haizzzz tôi vẫn là thích cho con tôi đẻ càng nhiều càng tốt, cái chấp niệm này thật là .... =)))))))))))))))))))))

Truyện còn 1 chương nữa là hoàn rồi nha cả nhà. Dạo này tôi bận nên không ra chap đều được, mong chị em thông cảm. 


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro