Chương 4: Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn sau khi hết đợt nghỉ thì chính thức bước vào thời kỳ ăn dầm nằm dề trong bệnh viện. Dù mới là sinh viên năm 4 nhưng cậu gần như là 1 bác sĩ chính thức, hàng ngày cũng tham gia thăm khám, phụ mổ và trực ca. Quỹ thời gian của cậu đã bị công việc chiếm đến gần hết, chính vì vậy mang danh là sinh viên đóng vài trò chủ chốt trong dự án của tập đoàn Lục thị nhưng số thời gian cậu có mặt gần như bằng không. Vi Tầm nghe trợ lý báo cáo lại thì trán đã nhăn thành hình chữ xuyên, có chút bực bội. Cậu ta thế mà dám không có mặt. 

Ngày hôm nay, theo lịch làm việc, Vi Tầm sẽ đến trường họp với BGH nhà trường và các sinh viên để tổng kết giai đoạn đầu. Hắn đến rất sớm và trong lòng có chút mong ngóng. Tuy nhiên điều làm hắn vô cùng thất vọng là Từ Tấn đã xin phép vắng mặt với lý do có ca mổ gấp, không đến dự được.

- Cậu Trì Quân, tôi có thể hỏi tại sao trong báo cáo này, cậu Từ Tấn gần như không tham gia buổi nào, hôm nay là cuộc họp tổng kết giai đoạn mà cậu ta cũng không thèm có mặt. Cậu là bạn thân, có thể cho tôi 1 lý do rõ ràng không?

- Ngài Lục, tôi nghĩ trong báo cáo đã ghi rõ lý do Từ Tấn không thể tham gia rồi, có cần tôi phải đọc lại không ạ?

- Cậu ta bận đến thế sao? 

- Nếu muốn, ngài có thể tự mình kiểm chứng.

Trì Quân trong lòng có chút khó chịu. Không lẽ anh ta có tìm hiểu mối quan hệ giữa mình và Nữu Nữu sao? Anh ta đã biết những gì? Còn Vi Tầm thì cũng mang tâm trạng bực bội không kém. Thật ra, hắn đã hỏi thầy chủ nhiệm dự án, thầy ấy nói dù không có mặt nhưng Từ Tấn vẫn hoàn thành bài vở đầy đủ và kết quả điểm luôn là xuất sắc. Dù biết như vậy nhưng hôm nay là ngày mọi người tập trung, hắn hy vọng có thể nhìn thấy cậu, thế mà cậu là có 1 lý do vô cùng hợp lý để mà trốn tránh hắn.

Mang theo chút bực mình và tò mò Vi Tầm cùng trợ lý Tôn An trực tiếp đến Bệnh Viện nói Từ Tấn đang làm việc. Từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ đã cách gần 5 giờ đồng hồ, lúc này khả năng Từ Tấn đã kết thúc ca mổ. Khi đến bệnh viện, Tôn An vào quầy tiếp tân hỏi bác sĩ Từ Tấn thì 2 người được dẫn lên văn phòng khoa ngồi đợi. Ở Văn phòng khoa cũng có 1 quầy tiếp tân, hắn ngồi ngay hàng ghế đối diện quầy tiếp tân chờ đợi. Hơn 1 giờ sau vẫn không thấy bóng dáng Từ Tấn đâu cả. 

Y tá trực tiếp tân thấy hắn ngồi lâu như vậy thì có chút tò mò nên hỏi thăm:

- 2 anh chờ Bác sĩ Từ à? Ca mổ hôm nay chắc phải kéo dài hơn 10 tiếng đấy, bây giờ vẫn chưa xong đâu ạ.

Vi Tầm quay sang nhìn Tôn An, ánh mắt có lộ rõ sự ngạc nhiên:

- 10 tiếng đồng hồ sao? 

- Điều đó là bình thường, anh ấy thường xuyên tham gia các ca mổ lâu như vậy đấy. Nếu có thể đợi thì mời các anh cứ đợi còn không thì hôm khác quay lại vậy.

Vi Tầm cho Tôn An trở về trước, còn hắn sẽ tiếp tục ngồi chờ. Vốn dĩ hắn biết công việc của bác sĩ không đơn giản nhưng quả thật thường xuyên phải đứng mổ 9, 10 tiếng đồng hồ thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn có thể về và quay lại vào ngày khác nhưng trong lòng hắn rộ lên 1 chút xót xa nên hắn quyết tâm ngồi chờ, để xem dáng vẻ khi làm việc của Từ Tấn sẽ là như thế nào. Có còn là cậu nhóc cứng đầu cứng cổ, hay ương ngạch như đối với hắn hay không?!

Khi Từ Tấn kết thúc ca mổ, đồng hồ đã điểm 11h khuya, cậu mệt mỏi đi về phía phòng trực, dù là sinh viên tham gia thực tập nhưng vì thành tích xuất sắc, Bệnh viện đã có các chính sách giữ chân người tài, 1 trong số đó là cậu có phòng riêng để làm việc và nghỉ ngơi. Từ Tấn vừa đi vừa xoay cổ ra chiều rất mệt mỏi. Cậu không biết ở đằng xa có 1 đôi mắt đang dõi theo. Đôi mắt ấy không còn 1 chút sự khó chịu, bực bội ban chiều nữa mà thay vào đó là ngập tràn sự xót xa. Hắn đã đợi cậu gần 6 tiếng đồng hồ. Hắn còn thấy mệt mỏi vì sự chờ đợi nhưng nghĩ đến cậu đang vất vả trong phòng mổ cứu người thì hắn thấy thương cậu hơn là bực bội vì phải đợi chờ.

Vi Tầm đứng lên đi về phía Từ Tấn, nhưng 1 bóng áo trắng nhanh hơn lướt qua hắn, đến trước mặt Từ Tấn  với vẻ mặt gấp rút:

- Bác sĩ Từ, giáo sư Hoàng gọi anh sang trợ giúp 1 ca cấp cứu.

- Tôi đi ngay đây.

Từ Tấn định xoay lưng bước đi thì thấy Vi Tầm đến gần ngay trước mặt. Cậu tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh xuất hiện ở đây giờ này?

- Tôi ...

- Tôi đi làm việc đây, có ca cấp cứu, không nói chuyện với anh được, Chào anh.

Không để cho Vi Tầm nói hết câu, Từ Tấn đã vội chạy theo cô y tác đang đứng chờ. Dáng vẻ 2 người gấp rút, vội vàng và cực kỳ chuyên nghiệp. Vi Tầm đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu khẽ thở dài. Vất vả quá rồi ... 

Khi Từ Tấn quay lại thì cũng sau đó hơn 1h đồng hồ, lúc này đã là 12h hơn. Cậu mệt mỏi chẳng còn nhớ khi nãy mình đã đụng mặt Vi Tầm nữa, lúc này cậu chỉ thèm 1 giấc ngủ mà thôi. Đến trước cửa phòng, đập vào mắt cậu là 1 đôi giày đen bóng lộn. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu lại 1 lần nữa tròn mắt hỏi:

- Giờ này anh ở đây làm gì vậy?

- Tôi chờ em.

- Chờ tôi? Có chuyện gì? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Em đói không? Đứng mổ hơn 1o giờ đồng hồ chắc chưa ăn gì, tôi đưa em đi ăn nhé?

- Tôi chỉ thèm ngủ thôi. Tôi không biết anh chờ tôi có việc gì, nhưng có thể để hôm khác nói không? Thật sự lúc này tôi chỉ muốn ngủ.

Vi Tầm nhìn Từ Tấn 1 lúc rồi khẽ gật đầu, để hôm khác hắn đến gặp vậy, nhìn cậu như này, hắn không đành lòng.

- Em có thể cho tôi phương thức liên lạc chứ?

- Tôi nghĩ không cần, Tạm biệt anh nhé.

Nói xong Từ Tấn mở cửa, bước vào phòng và nhanh chóng đóng cửa, bỏ lại Vi Tầm đứng đó với lòng thương xót cho cậu, và cũng có 1 chút thất vọng trước thái độ dứt khoát, thờ ơ của cậu với hắn. 

Ngày hôm sau, Vi Tầm lại đến bệnh viện tìm Từ Tấn, lần này hắn tìm đến cậu vào giờ nghỉ trưa. May mắn cho hắn là khi hắn tìm đến, Từ Tấn đang ở trong phòng làm việc.

- Anh lại đến nữa? Có chuyện gì quan trọng sao? - Từ Tấn thật sự ngạc nhiên khi thấy hắn bước vào phòng.

- Tôi lại đến tìm em.

- Chủ tịch tập đoàn như anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Sáng nay tôi nghe y tá báo lại là hôm qua anh chờ tôi mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến vậy?

- Sao em không đến tham gia dự án.

- Tôi bận.

- Bận đến mức không thể có mặt dù chỉ 1 buổi.

- Thưa ngài chủ tịch, tôi không tham gia nhưng tôi chưa thiếu 1 bài khảo sát hay kiểm tra nào. Ngài có cần bắt tôi phải bỏ thời gian đến ngồi nghe trong khi tôi vẫn đủ khả năng làm tốt các bài khảo sát? Hơn nữa, tôi thật sự không có thời gian.

- Dự án này đối với em vô bổ đến vậy?

- Tôi không hề nói vậy, chỉ là tôi đủ khả năng hoàn thành nên tôi không đến. Hơn nữa, tôi nhớ khoa y của tôi đâu có bị ràng buộc bởi bản cam kết dài dằng dặc với tập đoàn của anh đâu? Đừng ép tôi làm những điều tôi không thích.

- Em muốn bị ràng buộc?

- Tôi không rảnh đến thế.

- Được.

Nói xong Vì Tầm đứng phắt dậy đi ra cửa với khuôn mặt lạnh còn hơn nhiệt độ trong phòng có điều hòa nữa. Em cứ chờ đấy, tôi sẽ cho em thấy, sự ràng buộc là như thế nào.

Sau ngày đó khoảng 1 tuần, Từ Tấn nhận được thông báo của thầy chủ nhiệm dự án, thầy nói tập đoàn Lục thị muốn bổ sung hợp đồng, khoa Y cũng phải tham gia cam kết như 1 số khoa khác. Từ Tấn thật sự muốn nổi điên, Vi Tầm hắn ta đang muốn làm trò gì vậy. Rõ ràng cậu đã tìm hiểu chắc chắn tập đoàn hắn không hề có chân trong mảng y tế, giờ bắt cậu cam kết nghĩa là làm sao. Thầy chủ nhiệm nói cậu phải tự liên hệ vì hắn chỉ muốn làm việc trực tiếp với cậu, nếu không giải quyết ổn thỏa thì hắn sẽ đóng dự án.

Từ Tấn tìm đến tập đoàn Lục thị sau đó 2 ngày. Điều kỳ lạ là khi cậu vừa bước đến quầy lễ tân ở sảnh thì đã có người ra đón và dẫn cậu lên phòng Chủ tịch. Chờ đón cậu là ngài chủ tịch mặt lạnh hơn tiền, miệng đang mím chặt, mắt nheo nheo nhìn cậu.

- Lục Vi Tầm, anh đang chơi tôi đấy à?

- Em bình tĩnh đi. Tôi biết em đến vì vấn đề gì. Tôi chỉ muốn mở rộng đối tượng cam kết thôi, em làm gì mà gay gắt quá vậy.

- Tôi biết tập đoàn này không kinh doanh mảng y tế, giờ anh bắt tôi cam kết, điều đó có nghĩa là gì?

- Trước đây thì không nhưng bây giờ thì có.

- ???

- Tôi đang xúc tiến cho lập dự án xây dựng bệnh viện, và đương nhiên sau khi ra trường em sẽ về đó công tác.

- Anh điên rồi.

- Đừng mắng tôi, tôi chỉ muốn trọng dụng nhân tài là em mà thôi.

- Anh đang cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không? Anh chưa thấy tôi đủ mệt mỏi à?

Từ Tấn đang to tiếng, mặt cậu đỏ ửng lên, chuẩn bị mắng người tiếp thì có điện thoại gấp:

- Bác sĩ Từ, có 1 ca cấp cứu, bệnh nhân là người có vị thế phải bí mật, giáo sư Hoàng gọi anh về gấp.

Đồng thời lúc này điện thoại Vi Tầm cũng vang lên, người nhà báo ông nội hắn đang ở Quân doanh thì lên cơn đau tim, đang được đưa vào bênh viện cấp cứu. Hắn vừa nghe điện xong, thì thấy Từ Tấn cũng đang phi vội ra cửa .. 

***

Lời tác giả:

 Tôi tưởng tôi không có tí thời gian nào viết linh tinh nên chương trước báo dừng truyện nhưng trưa nay được rảnh chút nên tôi lại mò mặt lên nhé.  

Tuy nhiên cũng chỉ biên được chương ngắn ngắn vậy thôi . 

Sorry bà con :D 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro