Chương 3 -Quý tử Từ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng họp có phần sửng sốt trước câu nói của Lục Vi Tầm, câu này lọt vào tai người khác nghe ra có chút ám muội.  Tại sao vì 1 sinh viên mà có thể khiến cho ngài Lục đây muốn đóng dự án vậy?  Thầy hiệu trưởng dù có thâm niên lãnh đạo cũng khá lâu nhưng nghe câu tuyên bố này cũng có chút hơi hốt hoảng. Tuy nói rằng trường đại học JZ này là 1 ngôi trường danh giá lâu đời nhưng đây là lần đầu tiên có 1 tập đoàn lớn muốn đài thọ cho 1 chương trình đào tạo nặng ký dành cho số lượng sinh viên lên đến hàng trăm người như vậy. Tuy rằng những người được đào tạo sẽ bị ràng buộc bởi cam kết nhưng chung quy đó cũng là cam kết có lợi cho chính bản thân họ.  Hơn nữa, trong số sinh viện trên cũng có nhiều người ở khoa ngành khác cũng được hưởng phước, giờ mà bị đóng dự án thì thật sự rất thiệt thòi cho mọi người.

Chính bản thân Từ Tấn cũng nhận ra điều đó nên khi nghe Vi Tầm phán câu chắc nịch như vậy, cậu cảm thấy mình thật sự bị hắn ép cho muốn nổi điên rồi. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta đang mặt mũi tỉnh queo, miệng còn hơi nhếch lên cười có vẻ thích thú. Thầy hiệu trưởng nhìn tình huống có chút căng thẳng nên đứng lên dập lửa:

- Xin lỗi ngài Lục, có thể em Từ đây có chút lý do riêng nhưng chúng tôi cam đoan sẽ đảm bảo toàn bộ sinh viên sẽ tham gia đầy đủ, bao gồm cả em Từ.

Trì Quân ngồi kế Từ Tấn, có chút hiểu tình huống nên đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Từ Tấn. Anh nhẹ nhàng vuốt lông:

- Bình tĩnh đi, đừng để cảm xúc làm ảnh hường đến mọi người. 

Sau khi thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp, Từ Tấn đứng dậy định đi về thì nghe Vi Tầm lên tiếng:

-  Tôi có thể gặp riêng cậu 1 chút được chứ, Từ Tấn?

Lại cái gì nữa vậy, muốn gặp để gây lộn nhau nữa hay gì trời, Từ Tấn nghĩ bụng. Tuy thế cũng không thể bất lịch sự  mà từ chối hắn được. Trì Quân nhìn cậu một chút rồi vỗ vai, quay lưng bước ra ngoài. Từ Tấn giọng mềm nhũn:

- Quân Quân, chờ tôi ở ngoài nhé. 

( Đặt bối cảnh là ở TQ thì không phân biệt cách gọi nên vào tai Vi Tầm câu này có chút nhõng nhẽo kiểu 2 người có tình cảm với nhau. Hắn nghe ra là: Quân Quân chờ em ở ngoài nhé)

Trì Quân quay lại nháy mắt với Từ Tấn, không nói gì rồi quay lưng đi ra cửa. Vi Tầm nghe câu này thì trong lòng có chút ngứa ngáy. Cậu Trì Quân này có mối quan hệ như nào với Từ Tấn? Sao giọng nói nghe sao mềm ngọt và có chút ỷ lại như vậy?

- Có chuyện gì anh nói đi.

- Hình như cậu chưa xin lỗi tôi. 

- Xin lỗi? Vì chuyện gì? À, chuyện lúc nãy à? Ồ, khi nãy tôi có chút vội nên quên xin lỗi anh nhỉ? Vậy tôi xin lỗi anh nhé. Bây giờ tôi đi được rồi chứ?

- Con người cậu có vẻ khó có thành ý nhỉ? Rõ ràng cậu có lỗi trước mà sao giờ giống như tôi phải xin cậu vậy?

- Tôi thấy anh có vẻ hơi rảnh. Chuyện lần trước không có gì anh cũng giữ tôi lại gây chuyện. Lần này thì cứ cho là anh vì tôi mà bị đau đi nhưng tôi cũng thảm mà. Nếu chỉ cần 1 lời xin lỗi thì tôi nói rồi đó, anh còn muốn gì thêm? Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi anh. Giờ tôi đi được rồi chứ?

- Bỏ qua chuyện đó, giờ tôi muốn hỏi sao cậu lại muốn rút khỏi danh sách?

- Anh muốn nghe thì tôi nói thẳng. Ngay từ ban đầu tôi đã chẳng muốn tham gia cái dự án này của anh. Là thầy tôi cứ bắt tôi phải theo. 

- Tại sao? Đây không phải dự án có lợi cho sinh viên các cậu à?

- Ồ, nếu anh không ngại thì tôi cũng nói luôn, trình độ của tôi có thừa để có thể xin được việc ở 1 bệnh viện lớn, thậm chí thừa khả năng lấy được học bổng đào tạo ở nước ngoài. Dự án của anh rất hay, tôi thừa nhận nhưng với bản thân tôi thì thấy không cần thiết. Hơn nữa anh cũng đâu bỏ muối xuống biển, chung quy cũng là công ty anh có lợi mà, đúng chứ?

- Có vẻ cậu rất tự tin?!

- Điều đó không phải bàn. Nhưng điều tôi khó chịu nhất là bản thân tôi, riêng thời gian thực tập làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện và thời gian học đã đủ điên đầu rồi, nhờ cái dự án này mà quỹ thời gian nghỉ ngơi của tôi gần như hết sạch. Tôi ghét điều đó. Tạm biệt.

Không để cho Vi Tầm nói thêm câu nào, Từ Tấn đứng dậy đi thẳng ra cửa. Đến khi Vi Tầm bước ra đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy cái bóng của cậu đang khoác lên vai Trì Quân 1 cách thân mật. Tự nhiên trong lòng hắn có một chút khó chịu. Thật ra, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã có ấn tượng với cậu. Không phải là sự ghét bỏ mà là một chút tò mò, một chút hưởng thụ sắc đẹp và một chút thích thú khi nhìn nét mặt xinh đẹp đó ửng đỏ lên vì cáu giận. Suốt thời gian từ lần gặp đầu tiên, hắn rất mong chờ lần gặp thứ 2 này, nhưng thật không nghĩ đến lần gặp thứ 2 này cũng chẳng ngọt ngào, vui vẻ gì. Cậu nhóc này có vẻ có sự nghi kỵ và chán ghét hắn. 

- Alo, cậu điều tra về Từ Tấn và Cố Trì Quân cho tôi. - Vi Tầm cảm thấy máu nóng muốn bốc lên, hắn mở điện thoại gọi cho trợ lý.

Chưa đầy 1h sau, khi hắn đang ngồi trên xe trở về trụ sở tập đoàn thì toàn bộ thông tin về Từ Tấn và Cố Trì Quân đã được gửi vào mail cho hắn. Có 1 chút tò mò, hắn mở File của Cố Trì Quân ra trước. Thông tin về anh chàng này với hắn không có gì đặc biệt, ngoại trừ cậu ta sinh ra trong gia đình khá giả, có thân thế và chơi thân với quý tử của Từ gia từ hồi còn mẫu giáo. Thậm chí theo thông tin trợ lý cung cấp thì y còn là người yêu của Từ Tư, anh trai Từ Tấn. Hèn gì khi nãy giọng điệu cậu ta nói với y có phần ỷ lại như vậy, hóa ra là anh dâu  của cậu à?

Mở đến File của Từ Tấn, y thật sự nổi lên trong lòng chút khâm phục. Cậu nhóc này từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi, thi đủ các loại giải cả về học vấn lẫn thể thao, chưa từng thua cuộc.  Gia thế hiển hách nhiều đời, ngẫm lại dáng vẻ tự tin của Từ Tấn, hắn thấy cũng không có gì là quá ngạo mạn. Cậu nhóc này khá đấy, Vi Tầm gật gù. 

------------

- Uống nước đi, có gì mặt đen dữ vậy?

- Cậu nghĩ tôi vui được khi gặp phải thằng cha hắc ám đấy à?

- Từ nhị thiếu gia à, tôi thấy qua 2 chuyện vừa rồi rõ ràng là cậu có lỗi trước, mắc gì cứ phải khó chịu với người ta vậy?

- CỐ TRÌ QUÂN, ông đây không cho Tư Tư yêu cậu nữa bây giờ nhé, người nhà không bênh, cứ bênh chằm chặp người ngoài là như nào?

- Thôi nào, thiếu gia, tôi biết cậu khó chịu nhưng đừng làm quá vậy chứ?

- Ông đi về, đêck cần cậu nữa, lúc nào Tư Tư về, ông bảo anh ấy chia tay cậu.

Trì Quân lắc đầu nhìn ông bạn thân lại nổi máu công chúa hay giận dỗi ra với anh. Thôi thì xuống nước tí cho yên nhà yên cửa vậy:

- Rồi rồi, là tôi sai, tôi bênh người ngoài. Giờ trán còn đau không? Tôi luộc trứng lăn cho nhé?

- Đau a, Quân Quân ~~~~~

Từ Tấn được người ta nhắc đến vết thương trên trán, chợt thấy như có ai nện thêm cho 1 nhát, hình như vết thương có vẻ đau hơn thì phải. Cậu nằm dài ra ghế, chờ ông anh dâu tương lai đi luộc cho quả trứng để lăn, ai bảo cậu là thiếu gia được ông bà, cha mẹ và cả Tư Tư sủng lên tận trời làm gì, giờ có hành ông anh dâu 1 tí chắc Tư Tư cũng không dám mắng đâu ha. 

- Haizzz cậu là bác sĩ đấy, có cần bán thảm vậy không hả? mà mai hết kỳ nghỉ rồi phải không?

Trì Quân vừa lăn trứng vừa thở dài trước tiếng la oai oái của Từ Tấn. Rõ ràng là làm nũng với anh mà. Mà thôi, chiều chút cũng không sao, dù sao thì trong gần 20 năm qua anh cũng chịu đủ cái tính nhõng nhẽo ưa làm màu của cậu rồi.  Cậu mà nổi hứng chia cắt anh với Từ Tư thì cũng khá là đau đầu đấy.

- Ối, ai cho cậu nhắc hả? Mai tôi hết kỳ nghỉ rồi, chuẩn bị khăn gói quả mướp vào bệnh viện trực nữa rồi, tôi mệt quá Quân Quân a~~~ mà nói thêm tức, cái dự án chết tiệt đó, tôi được nghỉ ở bệnh viện ngày nào là phải tham gia ngày đó, ôi thời gian đâu để tôi ngủ chứ, thiên a~~~

- Tôi cũng tham gia mà, cậu bớt than thở đi, tôi thấy mệt tai rồi đấy nhá.

Trì Quân kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe thằng bạn thân than thở cũng đến nhức cả đầu. Anh rút vào phòng thư viện ngồi đọc sách, mặc kệ cái ông công chúa kia vừa ngồi xem hoạt hình vừa rên rỉ ỉ ôi.

Khi Trì Quân trở lại phòng khách thì thấy Từ Tấn đang nằm cuộn tròn như 1 con mèo ngủ ngon lành, tiêng Tivi vẫn vang lên bộ phim hoạt hình mà cậu yêu thích,  Anh lắc đầu cười khẽ:

- Đúng là công chúa, được chiều đến quen rồi ... 

-----

Lời tác giả:

Tối nay lên chương này, xong chắc dừng lại hơi lâu xíu nhá bà con :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro