Chương 2 - Sao Quả tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè nên buổi sáng Từ Tấn không phải đến trường. Chiều nay cậu và 1 số sinh viên có tên trong danh sách tham gia dự án của tập đoàn Lục thị sẽ phải có mặt ở phòng họp để gặp gỡ Lục tổng. Nội dung của dự án cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là nhà trường sẽ dùng số tiền Lục thị đầu tư sẽ tổ chức các chương trình dạy nâng cao cho các sinh viên trúng tuyển và những người đó sẽ phải ký kết cam kết sau khi ra trường sẽ về làm việc tại Lục thị. Vì là dự án mở nên nhà trường đã kết hợp đưa 1 số khoa ngành khác vào chương trình. Khoa Y là 1 trong số đó vì Lục thị không có hoạt động trong mảng y tế. Nói như các giáo sư hay trêu Từ Tấn đó là cậu được ăn theo. Điều này khiến Từ Tấn vô cùng khó chịu vì ngay từ ban đầu  bản thân cậu đã không muốn tham gia dự án này, nay lại còn "được" tiếng ăn theo nữa thành ra vốn đã bực mình vì bị ép buộc, cậu càng trở nên căm ghét cái tên Lục tổng. Mỗi lần nhắc đến cái dự án này là cậu lại không tiếc lời lẩm bẩm chửi hắn không ra gì. 

Từ Tấn vừa bước đến cửa phòng họp, đang đứng thở ra cả miệng, thậm chí là cả lỗ tai, trong đầu tự than thở mọi khi vẫn đi thang máy, nay mắc cái giống gì mà nảy nòi tự đi thang bộ gần chục tầng xong giờ đứng thở như bò, thật đúng là dở hơi không cần chọn ngày mà. Còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì điện thoại rung ầm ĩ, vừa alo đã nghe 1 tiếng hét lanh lảnh trong máy:

[ Nữu béo, rõ ràng trưa nay cậu tự nói đón tôi, thế mà giờ để tôi tự chạy xe à? Ông mà muộn giờ là có đứa no đòn nhá.]

Chết cha, giờ Từ Tấn mới nhớ, hồi trưa chính cậu tự gọi điện cho Cố Trì Quân là sẽ qua đón anh đi cùng, thế mà lúc đi ra cửa, vội vàng sao lại quên mất, cứ thế phi thẳng một mạch đến trường luôn.

- Xin lỗi, giờ tôi qua đây, cậu chờ đấy nhá.

Nói xong thì vội vào thang máy để đi đón Trì Quân. Ai chứ riêng Trì Quân thì cậu không bao giờ dám làm anh giận, cái con người đanh đá ấy mà giận lên thì cậu ăn đòn 3 ngày chưa dậy nổi. Từ Tấn ra khỏi thang máy, bước vội xuống cầu thang, mắt vừa đi vừa mài nhìn điện thoại, không để ý đằng trước có 1 người cũng đang vừa đi vừa nghe điện thoại tiến đến gần. Bước đến bậc cuối cùng thì cậu bị hụt 1 bước, vừa kịp lúc người kia lao tới. Chiều cao của cậu so với hắn có chút thấp hơn nên ngay khi vấp té, trán của cậu bập ngay vào miệng của người đó. 

Á, Từ Tấn kêu 1 tiếng thất thanh xong ngã ngửa ra nền nhà, mông đánh uỵch xuống và lưng va vào bậc cầu thang đau điếng. Còn người kia thì bị mất đà cũng loạng choạng mấy bước, tay ôm lấy miệng mình đứng tấn lại xong nhìn chằm chằm vào kẻ vừa va vào mình đang nằm chổng vó trước mặt.

- Lại là cậu nữa à?

Từ Tấn 1 tay đang ôm cái trán đau do va đập vào miệng người kia, vừa ôm eo vì bị đập xuống bậc thang, nghe tiếng nói có chút quen thì cố nén đau mở mắt ra nhìn:

- Sao lại là anh nữa, thật đúng là xui xẻo mà, lần nào gặp anh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Vi Tầm quan sát thấy Từ Tấn có vẻ rất đau nên lại gần kéo tay cậu lên. Gỡ bàn tay đang ôm trán của cậu ra, thấy có 1 vết xước và máu vẫn đang rỉ ra từ đó. Hắn định hỏi cậu phòng y tế ở đâu để dẫn cậu đến đó thì cậu hất tay ra. Thò tay vào túi đeo bên hông lấy ra 1 cái băng gạc cá nhân, tay tự lần mò rồi dán lên vết thương. Sau đó đưa tay ra đằng sau xoa xoa vết thương ở lưng, miệng cáu gắt.

- Tôi thật đen đủi khi gặp phải anh đấy, anh định trả thù tôi chuyện hôm nọ à? Anh ta bị sao? Tôi bồi thường.

- Này cậu nhóc, chính cậu va vào tôi, tôi cũng đang bị chảy máu đây nhé.

Từ Tấn lúc này mới định thần quan sát kỹ người trước mặt. Đúng là anh ta cũng khá thảm, môi bị sưng lên có thể là do răng va vào, khóe miệng còn có vết máu nữa, chứng tỏ cú va chạm lúc nãy không nhẹ, hèn gì cậu đau thế. 

- Tôi đau  hơn anh, coi như huề đi. Tôi còn có việc. Hy vọng tôi không còn gặp lại cái đồ sao quả tạ nhà anh nữa. 

Nói xong cậu phi thẳng 1 nước, mặc kệ Vi Tầm mặt đang đen sì muốn giáo huấn cậu thêm mấy câu. Thật đúng là cái đồ ngang ngược mà, rõ ràng cậu ta va vào mình khiến mình bị thương mà giờ còn dám gọi mình là sao quả tạ. Từ Tấn, cậu nằm trong danh sách dự án của tôi đấy, xem cậu thoát khỏi tôi như thế nào.

------

Từ Tấn đỗ xe trước mặt Trì Quân, anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa mở miệng ra " hát " cho cậu ta nghe 1 bài thì thấy trên trán cậu có dán băng cá nhân, xung quanh bầm tím 1 mảng mà băng cá nhân không thể che được. Chợt thấy 1 cỗ xót xa nổi lên, Trì Quân ghé sát vào mặt Từ Tấn, tay xoa xoa vết bầm, miệng hỏi dồn dập:

- Sao thế? Sao thế? cái đồ hậu đậu, hay quên nhà cậu lại tự đâm đầu vào đâu rồi thế? Có đau không?

- Nín. Cậu đang thương tôi hay tranh thủ chửi xéo tôi thế hả?

- Thương mà, thương mà, sao nào? Sao lại bầm lớn như vậy?

- Bị va vào sao quả tạ?

- Sao quả tạ? Là cái thằng cha hôm nọ định làm tiền cậu ấy hả?

- Ừ, chả hiểu sao lần này lại gặp hắn ở trưởng. Hắn có phải sinh viên trường mình đâu mà sao cứ bị đụng hắn thế không biết.

Nói xong, Từ Tấn đạp ga phi vội đến trường vì sợ trễ cuộc họp. Trên đường đi vừa ấm ức vừa kể lại cú va chạm lúc nãy. Trì Quân là bạn thân nối khố với cậu từ nhỏ. Hai người học với nhau từ thời nhà trẻ, mẫu giáo lên các cấp học rồi Đại học cũng học chung trường, chỉ là lên Đại Học, Trì Quân học khoa thiết kế đồ họa còn Từ Tấn học khoa y. Dù vậy, 2 người vẫn như hình với bóng và tất nhiên những chuyện cậu gặp phải Trì Quân không có lý gì mà không biết. Bữa đó, sau khi về ký túc xá, Từ Tấn bực bội vác cái thân đến nhà Trì Quân, nằm sải lai trên ghế bắt anh nghe chuyện, một câu chuyện khá là bình thường mà qua cái miệng tía lia của Từ Tấn, nó đã trở thành 1 câu chuyện làm tiền kinh điển. Do vậy, Trì Quân dù khách quan nhận thấy phe đối phương cũng không làm gì quá đáng nhưng trước ánh mắt long lanh, giọng kể nhão nhoẹt của Từ Tấn, anh cũng đành gật gù gọi họ là Sao quả tạ cho ông bạn thân hài lòng, không còn lèo nhèo làm điếc tai anh nữa.

Trì Quân và Từ Tấn đặt chân đến phòng họp của nhà trường vừa kịp lúc cuộc họp bắt đầu. Mọi người đã đến đông đủ và đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn 2 ghế trống đối diện với Lục tổng của chúng ta. Dù thập phần không muốn, Từ Tấn cũng đành ngồi xuống cái vị trí đối diện kính chiếu yêu đó. Trì Quân thấy thái độ của Từ Tấn có chút không bình thường nên quay sang hỏi có chuyện gì. Từ Tấn ghé tai nói nhỏ: Sao Quả tạ ngay trước mặt.

Trì Quân nhìn sang dãy bàn đối diện, thấy 1 người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc, mặt vô biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào Từ Tấn thì đã hiểu. Chỉ có điều, anh thấy trên miệng của anh ta có vết thương cũng không hề nhẹ. Anh quay sang huých cậu:

- Tôi thấy cái ông sao quả tạ đấy bị thương cũng không nhẹ đậu, thế mà khi nãy cậu kể, tôi tưởng mỗi cậu là nạn nhân.

- Im ngay, cậu phe tôi hay phe hắn hả? Mà sao hắn lại có mặt ở đây nữa trời?!

Hai người đang mỗi ng 1 câu qua lại thì thầy hiệu trưởng lên tiếng:

- Chúng ta ổn định vị trí nhé. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ngài Lục Vi Tầm là nhà đầu tư cho dự án đào tạo nhân tài của trường ta.

Từ Tấn tròn mắt nhìn người đối diện đang đứng dậy chào hỏi. Sau đó, cậu chẳng còn biết người ta nói cái gì nữa, trong đầu chỉ còn lại 1 mớ hỗn độn. Hóa ra tên này là cái tên gián tiếp ăn cắp thời gian nghỉ ngơi của cậu, là kẻ mà từ khi cậu bị lôi vào dự án đã bị cậu suốt ngày lầm bầm chửi. Hắn lại còn đụng độ 2 lần với cậu, mà cả 2 lần, chả có lần nào tốt đẹp, gọi hắn là sao quả tạ thật sự không hề oan uổng mà, đáng ghét, thật sự đáng ghét.

Từ Tấn còn đang lầm bầm tức tối thì nghe tiếng thầy hiệu trưởng mời cậu đứng lên đại diện cho phía sinh viên phát biểu. 

- Tôi là Từ Tấn, xin đại diện cho tất cả các bạn ở đây được cảm ơn ngài Lục đã có thành ý giúp đỡ nhà trường cũng như giúp đỡ chúng tôi được nâng cao khả năng, trình độ. Nhưng cá nhân tôi thì tôi nói thẳng là tôi không muốn tham gia dự án này. Trước mặt ngài Lục và các thầy cô, em xin được rút lui khỏi danh sách và đề cử 1 bạn khác vào vị trí của em.

Vi Tầm, thầy hiệu trưởng  và các thầy cô có mặt tỏ ra rất ngạc nhiên và bất ngờ trước lời phát biểu cũng như quyết định của Từ Tấn. Nhất là vị giáo sư đã ép cậu đi dự thi. Ông đã phải thuyết phục muốn gãy lưỡi thì cậu học trò cưng mới chấp nhận đi thi, ông cũng biết cậu ta giở trò cố tình làm giảm điểm bài thi nhưng với lòng kiêu hãnh của 1 kẻ có tài, cậu ta cũng để kết quả bài thi không đến nỗi quá tệ. Sau đó ông lại phải thêm 1 trận giáo huấn nữa về cái gọi là mặt mũi của nhà trưởng, của khoa y, cậu ta mới mặt nặng như đeo đá đồng ý tham gia. Mà đã đồng ý rồi thì sao giờ lại giở chứng rút tên khỏi danh sách. Ông cảm thấy hơi bực mình, định lên tiếng thì nghe Lục tổng nói:

- Nếu cậu Từ Tấn đây không tham gia nữa thì tôi sẽ rút toàn bộ tiền đầu tư cho dự án...

*******

Lời tác giả:

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, lên 1 chương ngắn ngắn vậy thôi nha chị em ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro