Chương 6 - Ông nội " trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Lục nằm viện đã gần 1 tuần, Từ Tấn với vai trò là bác sĩ theo dõi chính, cậu thường xuyên ghé qua thăm khám động viên và kết hợp với bên quân y điều trị cho cụ. Nhờ phương pháp chữa trị hiệu quả, người bệnh rất hợp tác điều dưỡng nên sức khỏe của ông hồi phục nhanh chóng. Mối quan hệ giữa ông và Từ Tấn rất tốt. Từ Tấn ngoài trách nhiệm của 1 bác sĩ, cậu còn thật sự rất quý người bệnh nhân này. Ông là 1 người vô cùng đặc biệt. Mặc dù là sĩ quan cao cấp, phòng bệnh của ông nội bất xuất ngoại bất nhập, vốn dĩ với vị thế như vậy hẳn ông phải là một người cứng nhắc, nghiêm chỉnh và khó gần nhưng thực tế thì ngược lại. Ông rất hay cười, rất thích nói chuyện và cực kỳ vui tính. Thậm chí ông còn thích làm nũng với bác sĩ Từ của chúng ta nữa cơ.

Trưa nay, Từ Tấn hết phiên trực, đáng lẽ được về nghỉ ngơi nhưng cậu ghé qua phòng bệnh thăm ông rồi mới về. Trong phòng lúc này có cả Vi Tầm cũng vừa đến để dùng bữa với ông.

- A, Nữu Nữu, vào đây con, ăn cơm với ta.

- Con hết ca trực, chuẩn bị về thì nhớ ra phải quay lại dặn y tá của ông mấy điều nên con vào chào ông rồi về luôn ạ.

- Em ở lại ăn cơm với ông đi, tôi dụ từ nãy giờ ông chỉ ăn mấy hạt cơm thôi. - Vi Tầm quay sang cầu cứu Từ Tấn. Trong lòng có chút ngạc nhiên về tốc độ thân quen của ông nội hắn và Từ Tấn. Đến cả cái tên thân mật của Từ Tấn mà ông cũng biết, lại còn gọi với giọng điệu sủng nịnh như vậy nữa.

- Ông phải ăn cơm thì mới có sức mà chữa bệnh chứ, ông định nằm viện mãi sao, nhìn mặt con mãi không chán à? - Từ Tấn nhẹ nhàng, nở với ông 1 nụ cười thật ngọt.

- Không chán, Nữu Nữu của ta rất xinh trai, ta nhìn mãi không chán.

- Thôi, thế con ngồi đây với ông 1 lúc, ông ăn xong con về, thế được chưa ạ?

Ông Nội Lục nghe vậy thì vui vẻ nghiêm túc ăn cơm. Vi Tầm ngồi 1 bên nhìn ông nội mình cùng thân thiết với 1 người con trai mới chỉ quen vài ngày thì trong lòng có chút buồn cười. Ông nội hắn, 1 sĩ quan cấp cao, trong quân doanh lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị mà giờ trước mặt Từ Tấn lại như hóa trẻ con, vui vẻ, tươi tỉnh và ngữ điệu vô cùng mềm mại. Chờ ông ăn xong thì Từ Tấn cũng đứng dậy để cáo từ ra về. Cả tuần nay cậu trực ở bệnh viện và tham gia nhiều ca mổ quan trọng nên người cũng thấm mệt rồi, cậu thật sự muốn nghỉ ngơi. Ông nội Lục nhìn quầng mắt sạm màu có phần mệt mỏi của Từ Tấn thì cũng không níu giữ nữa.

Vi Tầm ra tiễn Từ Tấn. Cậu quay lại dặn hắn mấy lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân mới phục hồi sau mổ tim . Hắn chăm chú lắng nghe, gật gù hiểu ý. Khi cậu cất bước chuẩn bị đi thì Vi Tầm giữ tay lại.

- Sao với người khác, thái độ của em luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, mà với tôi, em cứ khắt khe, lạnh lùng như vậy?

- Tôi như thế thật sao? Vậy thì phải xem lại anh rồi.

Nói xong Từ Tấn đi thẳng, cậu lúc này chỉ nhớ chiếc giường thân yêu ở nhà đang lên tiếng gọi thôi. Cậu thật sự rất mệt rồi. Vi Tầm thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu cũng không đành níu kéo, nhưng thật sự lúc này hắn chỉ muốn kéo cậu lại, ôm vào lòng. Nhìn bước đi có phần nặng nề của cậu, hắn thật sự thấy xót xa, công việc này của cậu quá vất vả rồi. Lúc này hắn ước, dự án mở bệnh viện của hắn sớm trở thành hiện thực, khi đó hắn sẽ để Từ Tấn làm quản lý, cậu sẽ không phải làm bác sĩ trực tiếp vất vả, mệt mỏi như vậy nữa.

Từ Tấn đã hết ngày nghỉ ca, nhưng vì cả tuần cậu đã không nghỉ nên được bệnh viện giải quyết cho nghỉ thêm 1 ngày dưỡng sức. Ông nội Lục hôm nay không thấy cậu đi làm thì trực tiếp gọi cho cậu:

- Nữu Nữu à, sao hôm nay ta chưa thấy con? Con có bị ốm không?

- Hôm nay con vẫn nghỉ ở nhà, ông nhớ con rồi à?

- Con đến ăn cơm với ta đi, ta thấy hơi mệt, không muốn ăn cơm.

Từ Tấn sau khi tắt máy đã gọi cho bác sĩ quân y đang trực tiếp theo dõi ông tại bệnh viện thì biết sức khỏe của ông hôm nay rất tốt, không có vấn đề gì bất thường. Cậu mỉm cười, cụ ông lại muốn làm nũng cậu rồi đây. Chợt thấy vui vui trong lòng, đằng nào cũng đã được ngủ đã đời rồi, giờ qua thăm ông 1 chút cũng được. Nghĩ xong cậu lấy xe đi thẳng đến bệnh viện.

Thấy cậu đến, ông nội Lục mừng như trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Y tá đã dọn sẵn cơm ra bàn, hai ông cháu chỉ việc ngồi vào ăn. Nhìn bộ dáng vui vẻ, hoan hỉ của ông, Từ Tấn phì cười, vừa nhai cơm vừa hỏi ông:

- Con thấy ông rất "trẻ con" đấy nhé, nãy nói dối con để dụ con đến phải không?

- Ta không làm thế thì sao con chịu đoái hoài đến lão già này chứ?

- Con thật sự thắc mắc, ông rất vui tính, bác trai cũng nhẹ nhàng, vui vẻ mà sao ông cháu đích tôn của ông lại mặt lúc nào cũng như tảng băng vậy ạ?

- Con cũng thấy thế đúng không? Nó giống tính bên ngoại đấy. Ông ngoại nó gia trưởng, khó tính lắm đấy.

- Vậy là bác gái rất khó tính?

- Ừ, con dâu nhà ta cực kỳ khó tính và khắt khe với người khác.

Hai ông cháu vừa ăn cơm, vừa rù rì nói chuyện. Xong bữa cơm thì Từ Tấn trở về nhà. Tắm rửa xong rồi phi qua nhà Trì Quân làm nũng.

- Quân Quân à~~~ Tôi mệt quá ~~~

- Ngày trước tôi rủ thi cùng ngành với tôi thì không chịu, cứ nhất quyết vào Y, giờ kêu ca cái gì.

Trì Quân miệng nói ghét bỏ nhưng lại tri kỷ ngồi xuống bên cạnh, co chân lên ghế, đỡ lấy đầu của Từ Tấn, gác lên chân mình rồi nhẹ nhàng massage cho cậu. Từ Tấn nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ của ông bạn thân kiêm anh dâu tương lai, không một chút ngại ngùng. Một lát sau cậu ngủ lúc nào không biết. Trì Quân ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ của cậu, cười lắc đầu, đúng là chỉ khi ở bên anh, cậu mới thật sự thả lỏng mình.

Trì Quân vừa sửa lại tư thế nằm cho Từ Tấn thật thoải mái thì có điện thoại.

- Tư Tư, em nhớ anh quá.

- Bé yêu đang làm gì đấy?

- Đang chăm sóc con lợn nhà anh đây này?

Nói xong Trì Quân đưa máy về phía Từ Tấn, trên màn hình là 1 thanh niên trắng trẻo đang ngủ say không biết gì.

- Con lợn mập kia sao lại ở nhà em giờ này?

- Đang nghỉ, tuần vừa rồi trực cả tuần nên bệnh viện cho nghỉ thêm. Bao giờ anh về, em nhớ anh lắm rồi.

- Ngoan nào, anh sẽ thu xếp về thăm bé, chờ anh nhé.

Trì Quân định đi vào phòng ngủ tiếp tục nói chuyện với Từ Tư, giữ không gian yên lặng cho Từ Tấn say giấc mộng thì nghe tiếng lèm bèm:

- Tư Tư, quỷ xấu xí, dám gọi em là lợn mập nhá. Ông về bảo ba mẹ cấm 2 đứa yêu nhau bây giờ.

Từ Tư nghe cái giọng nhão nhoẹt kia thì cười rung cả điện thoại:

- Thôi, Nữu ngủ đi, mấy ngày nữa anh về, sẽ có quà.

- Thế còn được.- Nói xong Từ Tấn lại nằm vật ra ghế, mắt nhắm tịt, ngủ say như câu nói vừa nãy không phải do cậu nói vậy. 

Trì Quân sau đó cũng tắt điện thoại, đi vào bếp nấu vài món cho ông bạn thân, dạo này cậu vất vả quá rồi. Nhìn đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của cậu mà anh thấy thật không hiểu nổi tại sao 1 " con lợn" ham ăn, ham ngủ lại hay quên như Từ Tấn lại chọn cái ngành mà có khi cả tuần không ngày nào được ngủ quá 3 tiếng. Dù là bạn thân nhưng anh chưa từng nghe cậu nói về hoài bão muốn làm bác sĩ, thế rồi đùng 1 cái, khi thi vào đại học, cậu lại chọn ngành Y trong khi trong nhà không ai theo ngành đó. Để rồi bây giờ, anh như cái túi chứa những lời than van khổ não của cậu. Cứ mỗi lần được nghỉ là cậu vác cái thân hình rệu rã sang nhà anh, miệng la bai bải kêu mệt, xong rồi lại lăn quay ra ngủ chờ anh cơm nước hầu hạ. Có nhiều lúc anh còn trêu chọc cậu rằng không biết anh là bạn thân hay là vú em của cậu nữa. Đáp lại là 1 đôi mắt hạnh cười đến cong thành vành trăng khuyết rằng ai bảo anh là bạn thân cũng là anh dâu của cậu, hầu hạ em chồng 1 chút có thiệt thòi gì. 

Từ Tấn là con út trong nhà nên được cả nhà xem như bảo bối, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng, sủng không còn lời gì để tả. Ngay cả như Từ Tư, chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng luôn xem cậu như em bé. Việc gì cũng chiều theo, việc gì cũng đồng ý. Cậu vốn có tính hay quên, hậu đậu, rất hay ăn vặt và cực kỳ ham ngủ. Trì Quân từ ngày chơi với cậu, mặc nhiên tự biến mình thành cái đồng hồ báo thức, thành bảo mẫu chăm con và người hầu không lương cho cậu. Tình bạn cứ thế đi theo năm tháng, đến bây giờ dù cũng được gọi là trưởng thành, thì ở bên anh, cậu vẫn mặc nhiên coi mình là đứa trẻ ỷ lại. 

Trì Quân sau khi nấu ăn xong thì gọi Từ Tấn dậy ăn cơm.

- Này, cậu không tham gia học buổi nào của dự án, tôi thấy chủ tịch Lục có vẻ rất khó chịu, anh ta không đi kiếm cậu chứ? Rồi còn cái gì mà bắt khoa y cũng ký cam kết là như thế nào?

- Anh ta tìm tôi, nói rằng đang xúc tiến xây bệnh viện, tập đoàn anh ta sẽ có hoạt động trong mảng y tế, như thế khoa y chúng tôi mặc nhiên phải tham gia cam kết như các cậu. Tên này thật là muốn bóp chết mà.

- Thật vậy sao? Anh ta cũng dư thừa năng lượng quá nhỉ? Xây hẳn 1 cái bệnh viện chỉ để trói chân cậu? Tôi thấy có vẻ anh ta có ý với cậu đấy.

- Ý con khỉ, chỉ là sự hiếu thắng của 1 tên chủ tịch hãnh tiến mà thôi. Tôi hiểu hắn quá mà.

- Cậu định làm gì?

- Thì nói chuyện phải trái thôi, tôi không thể để thua hắn ta được.

*******

Lời tác giả:

Hehêhe tôi có người ba chồng y chang ông nội Lục nên các cô cho tôi mượn hình ảnh ba tôi vào ông nội Lục nha :)))

P/S: Tôi đặt tựa đề xong, đăng rồi mới thấy cái tựa đề có chút liên quan đến ngày 1/6 =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro