Chương 7- Cách yêu 1 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tháng trời ông nội Lục nằm viện, Từ Tấn không chỉ là bác sĩ theo dõi chính mà còn kiêm luôn thuốc ngủ, thuốc ăn và cả thuốc cười cho ông. Cứ lâu lâu ông lại kiếm cớ không muốn ăn cơm để kêu cậu đến dùng bữa cùng; thi thoảng lại kêu khó ngủ, phải có bác sĩ Từ ngồi bên cạnh mới ngủ được; và thường xuyên kêu nằm viện buồn chán, dụ cho bác sĩ Từ rảnh lúc nào là đến bồi ông, nói chuyện với ông cho vui. Còn ông cháu đích tôn là Vi Tầm thì bị đá bay ra chuồng gà từ đời nào không biết. Hắn vẫn đến bệnh viện thường xuyên, một phần là thăm ông nội, phần nhiều là có cớ gặp gỡ bác sĩ Từ. Chỉ có điều những lúc hắn đến thì lại trùng với thời gian Từ Tấn đang mổ hoặc cấp cứu bệnh nhân, nên số lần gặp không nhiều. Mỗi lần gặp được thì hắn như 1 nhân vật thừa trong câu chuyện của cặp đôi ông cháu Bác sĩ- Bệnh nhân kia. Có lần hắn còn làu bàu với ông nội rằng không biết hắn là cháu trai của ông hay Từ Tấn mới là đích tôn của ông nữa. Ông nội biết hắn có ý với Từ Tấn nên nháy mắt bảo ông đang giúp hắn cưa đổ Từ Tấn, nghe điều này khiến hắn cười tít mắt.

Hôm nay là ngày ông nội Lục được xuất viện. Suốt hơn 1 tháng gắn bó, ông thật sự rất thương yêu Từ Tấn. Đêm trước khi ra viện, lần đầu tiên ông nói chuyện với Từ Tấn một cách nghiêm túc, không còn trêu đùa, làm nũng nữa.

- Nữu Nữu à, ông cảm thấy con làm cái nghề này thật hợp, ông chưa nói đến tay nghề chuyên môn, ông đang muốn nói đến thái độ và cách ứng xử của con với bệnh nhân, nó thật tuyệt vời, thật ấm áp. Ông mong con mãi giữ được phong thái này nhé. Có 1 điều ông nói không biết con có cảm thấy ông thật nực cười không nhưng với cương vị là 1 người già, ông tự cho mình quyền nói nhé. Ông không biết tính hướng của con như thế nào nhưng ông biết Vi Tầm nhà ông rất thích con, giá như con có thể nên đôi với nó thì ông thấy mình thật sự là 1 ông già may mắn.

- Ông nội Lục, chuyện đó không thể đâu ạ?

- Sao vậy?

- Chỉ là không thể thôi ạ.

- Con thích phụ nữ phải không?

Từ Tấn chỉ cười không đáp. Không phải cậu không hiểu hướng tính của mình nhưng thật sự cho đến thời điểm này tình cảm mà cậu dành cho Vi Tầm không có gì rõ ràng, chưa từng đến mức coi hắn là bạn chứ chưa nói đến chuyện có thể yêu đương. Khách quan mà nói cậu thấy hắn cũng không phải dạng người kém cỏi, thậm chí khi nghe ông nội Lục kể về hắn, về quá trình hắn điều hành tập đoàn, cậu thật sự rất nể trọng khả năng kinh doanh của hắn. Nhưng không hiểu cứ có điều gì đó lấn cấn khiến cho ác cảm từ ban đầu cậu đã dành cho hắn, không có cách nào xóa nhòa. Vì thế, khi nghe ông nội vậy cậu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện mà thôi.

Vi Tầm là người đến đón ông, mặc dù ông có chế độ đưa đón riêng nhưng hắn vẫn đến, tất nhiên lý do vẫn là để gặp bác sĩ Từ rồi. Khi hắn đến thì mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, ông cũng đãng chuẩn bị xuất phát ra về, vì vậy hắn chỉ kịp nói với Từ Tấn 1 câu rồi vội vàng đi theo ông. Trước khi bước vào thang máy còn quay lại nhìn cậu với đôi mắt thâm tình. Còn Từ Tấn khi đó lại cứ mải miết vẫy tay chào ông nội Lục, không thèm liếc hắn lấy 1 cái. Thật là 1 vị tổng tài được nhặt từ chuồng gà về mà.

Trùng hợp ngày hôm sau Từ Tấn được nghỉ nên cậu đến trụ sở tập đoàn Lục thị như lời Vi Tầm dặn hôm đến đón ông nội, hắn nói hắn có chuyện quan trọng cần cậu có mặt. Cậu chẳng biết giữa hắn và cậu thì có chuyện gì quan trọng ngoài việc hắn cứ có ý kiến về việc cậu không trực tiếp tham gia vào dự án và lần này cậu cũng muốn nói rõ 1 lần cho xong vấn đề này đi.

Từ Tấn được thư ký dẫn lên phòng làm việc của Vi Tầm, cửa phòng lúc này không đóng nên cậu cũng không gõ cửa mà cứ thế đẩy vào, tuy nhiên đập vào mắt cậu là 1 hình ảnh khá là nóng mắt. Vi Tầm hôm nay mặc 1 cái áo sơ mi cộc tay kẻ màu trắng, bắp tay rắn rỏi để lộ ra, mắt hắn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Bên cạnh là 1 cô gái ăn mặc vô cùng nóng bỏng, trên người mặc 1 chiếc váy ngắn cũn ôm sát body, khuôn ngực đầy đặn được đôn lên cảm giác như muốn tràn cả cả ngoài. Cô ta đứng sát vào Vi Tầm, bàn tay còn cố tình cầm lên bắp tay để trần của hắn.

Từ Tấn bước vào, thấy cảnh này thì có chút bất ngờ và tự cảm thấy mình hơi bất lịch sự nên định quay đầu bước ra. Đúng lúc này Vi Tầm cảm giác có người bước vào phòng nên ngẩng đầu lên, thấy Từ Tấn thì mặt rạng rỡ:

- Em đến rồi à? Sao không lên tiếng.

Từ Tấn mặt đỏ lựng, ấp úng:

- Xin lỗi, tôi thấy cửa mở nên không gõ cửa. Xin lỗi đã làm phiền hai người.

Lúc này Vi Tầm mới nhìn sang bên cạnh, đập ngang mắt hắn là bộ ngực ngoại cỡ, lại còn 1 bàn tay đang nắm chặt bắp tay hắn nữa thì chợt như ông chồng vừa bị bắt gian, máu nóng bốc lên ngay lập tức:

- Thư ký Ngô, từ khi nào thư ký như cô được đứng sát và cầm tay tôi như vậy? Trong điều khoản hợp đồng lao động có ghi điều đó à?

- Chủ tịch, là em thích anh, muốn gần anh thêm 1 chút thôi mà. - Ngô Linh nhỏ giọng nhõng nhẽo.

- Mời cô sang phòng nhân sự, nộp đơn nghỉ việc.

- Chủ tịch, em xin lỗi, lần sau em không dám nữa.

- Mời cô.

Vi Tầm nhấn tay vào bộ đàm nội bộ:

- Giám chế Văn, từ khi nào nhân viên nữ trong tập đoàn được phép ăn mặc như kỹ nữ vậy? Anh còn để tôi thấy thêm 1 lần thì ngay lập tức nộp đơn thôi việc cho tôi.

Từ Tấn chưa bao giờ thấy bộ dáng và âm điệu lạnh đến âm độ như vậy của hắn, cậu nghĩ người đang nghe ở đầu dây bên kia chắc cũng sống lưng lạnh toát rồi đi.

Ngô Linh đứng tần ngần từ nãy giờ, định mặt dày năn nỉ thêm vài câu nhưng bị âm sắc này dọa sợ nên vội cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Vi Tầm sợ Từ Tấn hiểu lầm nên vội vàng đến bên cậu thanh minh:

- Em đừng hiểu lầm, tôi tập trung xem số liệu quá nên không để ý cô ta.

Từ Tấn lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cậu cười xã giao.

- Không sao, tôi không để ý đâu, chỉ là tôi thấy mình hơi bất lịch sự khi bước vào phòng mà không gõ cửa. Hy vọng lần sau anh nên đóng cửa phòng khi ở riêng với ai đó, tránh trường hợp như tôi.

Vi Tầm nghe Từ Tấn nói vậy thì ngay lập tức đi ra cửa đóng chặt cửa, thậm chí còn vặn chốt khóa. Từ Tấn tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn đang làm trò gì vậy, Hắn chỉ cười, tôi làm theo những gì em nói thôi.

Lúc này Từ Tấn ngồi đối diện với Vi Tầm qua 1 cái bàn uống nước, cậu mở lời trước, giọng điệu có chút châm biếm:

- Chủ tịch Lục, anh hẹn tôi hôm nay đến đây làm gì? Để thấy cảnh anh xà nẹo với thư ký anh à?

-Rõ ràng em biết tôi bị oan mà. Tôi hẹn em đến để cùng em xem lại kế hoạch xây dựng bệnh viện. Bên tôi đã hoàn thành rồi, muốn cùng em xem lại 1 lần nữa để bắt tay vào thực hiện.

- Chủ tịch Lục, tôi không có nhiều thời gian nên tôi nói nhanh thôi. Lần này tôi đến vì bản cam kết anh muốn khoa y chúng tôi phải ký. Tôi chỉ muốn hỏi điều đó có cần thiết không? Dự án đào tạo đang đi vào ổn định rồi, anh đang muốn làm trò gì vậy?

- Từ Tấn, tôi đã nói, tôi đã hoàn thành dự án thành lập bệnh viện, sau đó bắt tay vào xây dựng, năm sau khi em ra trường thì em có thể thực hiện bản cam kết đó rồi.

- Lục Vi Tầm, tôi thật sự không hiểu, anh có thù hằn gì với tôi không mà muốn làm những điều khiến tôi muốn tức điên lên vậy. Công việc của tôi ở bệnh viện Tần Hy vô cùng tốt, ra trường tôi cũng không đến nỗi không có chỗ để làm, anh mất công mất của như vậy có ích gì?

- Từ Tấn, tôi đã quyết rồi, nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ đóng dự án, em không muốn chỉ vì 1 mình em mà làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người chứ?

- Cho tôi 1 lời giải thích, vì sao anh cố chấp đến vậy?

- Vì tôi yêu em!

- Yêu? Đây là cách yêu của anh à? Ép buộc, cưỡng chế? Tôi chẳng cần tình yêu đó, hơn nữa tôi không có tình cảm với anh, đừng tự biến mình thành trò cười và khiến tôi trở nên căm ghét anh hơn. Như anh đã thấy, công việc hiện tại của tôi vô cùng nhiều và cũng thật sự rất áp lực, mong anh đừng tạo thêm sự ràng buộc cho tôi nữa, tôi đủ mệt mỏi rồi.

- Từ Tấn, tôi nhớ không nhầm, từ lần đầu gặp mặt, mỗi lần chúng ta gặp nhau, người có lỗi trước luôn là em mà, tôi không ghét được em sao em lại khó chịu với tôi đến vậy?

- Lục tổng, tôi nghe ông nội anh nói, anh có nguyên tắc nói không quá 3 câu. Mà từ khi gặp anh, tôi thấy anh tự vi phạm nguyên tắc của mình rồi. Một người vi phạm chính nguyên tắc của mình, có đáng tin không?

- Không phải vì người khiến tôi vi phạm là em sao?

- Tôi không rảnh ngồi đây đôi co tán gẫu vô bổ với anh, mong anh suy nghĩ lại mấy điều tôi vừa nói khi nãy. Tạm biệt.

Từ Tấn đứng dậy đi nhanh ra cửa, Vi Tầm cũng nhanh chân không kém, hắn đi theo cậu, khi cậu vừa chạm tay vào chốt khóa cửa thì hắn bắt được, tay hắn cầm chặt bàn tay đang để trên tay nắm cửa của cậu, hơi thở có phần gấp gáp:

- Từ Tấn, sao em cứ khắc nghiệt với tôi mãi vậy?

- Đừng trẻ con như vậy, Chủ tịch Lục.

Nói xong cậu nhanh tay mở chốt cửa rồi bước đi ra ngoài, bỏ lại Vi Tầm với tâm trạng nặng nề, bức bối. Bản thân hắn bây giờ đã gần 30 tuổi, đã nhiều năm tiếp quản và điều hành tập đoàn này, chưa bao giờ hắn thấy mình thất bại như bây giờ. Yêu 1 người sao mà khó khăn đến vậy? Hắn tự ngẫm lại mình, từ khi nhận thức đến giờ hắn chưa từng có tình cảm yêu đương với bất kỳ 1 ai, có phải hắn chưa biết cách yêu 1 người không? Nghĩ lại thời gian vừa qua cơ hội gần gũi với Từ Tấn không phải không có nhưng dường như hắn chưa biết tận dụng thì phải? Chợt 1 chút thất vọng len lỏi vào tim. Từ Tấn, Từ Tấn, Từ Tấn ...

******

Lời tác giả:

Từ Nữu Nữu của chúng ta mang 1 trái tim bằng đá khi đứng trước anh Tầm =))))))))))))))))

Định mai mới đăng mà ngứa tay đăng luôn cho có động lực viết chương mới =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro