Chương 8- Em bán mình đi, tôi mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẵn hôm nay được nghỉ nên Từ Tấn sau khi rời khỏi tập đoàn Lục thị thì ghé qua nhà Trì Quân lôi anh đi siêu thị. Dường như đó là 1 thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi. Cứ hễ được nghỉ học là Từ Tấn lại tìm đến Trì Quân ăn vạ. Hai người dạo 1 vòng quanh siêu thị. Trì Quân vốn là người có khiếu thẩm mỹ về thời trang rất cao nên anh đặc biệt hứng thú với mấy quầy trang phục, anh bắt Từ Tấn vào thử hết bộ này đến bộ khác khiến cho cậu gào lên như cháy nhà:

- Quân Quân, tôi là con ma nơ canh của cậu đấy à, mệt chết ông đây rồi nhé. 

Trì Quân phì cười, chọn lấy mấy bộ cho Từ Tư rồi theo Từ Tấn ghé qua quầy đồ ăn. Từ Tấn luôn tay chọn đủ các món ăn từ quà vặt đến món chấm cơm, chẳng mấy chốc đã chất đầy 1 xe đẩy.

- Nữu Nữu, cậu định đi tránh nóng hay sao mà mua cả núi đồ ăn thế hả?

- Tôi đang đói, nói nhiều quá, về nấu ăn cho tôi đi.

Sau đó 2 người kéo về nhà Từ Tấn. 1 người chăm chú nấu ăn, còn 1 người thì nhiệt tình than thở. 

- Cậu nghĩ xem Quân Quân, cái tên Vi Tầm ấy có phải đang mắc bệnh gì không? Sáng nay hắn gọi tôi đến gặp hắn, lại nhắc chuyện xây bệnh viện với tôi, tôi muốn chửi nhau với hắn quá ... aaaaaa

- Tôi nói anh ta có ý với cậu mà.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ, hắn nói hắn yêu tôi, yêu cái kiểu gì thế trời.

- Hahaha Nữu Nữu nhà ta bị người để ý rồi.

- Im ngay, tôi ghét hắn ta.

- Ghét của nào trời trao của đấy hahahaha- Trì Quân thấy khuôn mặt ửng đỏ của Từ Tấn thì nổi hứng trêu chọc. Anh biết Từ Tấn chưa từng yêu đương ai nên bây giờ gặp phải chuyện này tất nhiên có chút khó cư xử, vì vậy anh muốn chọc cho cậu loạn tâm lên 1 chút.

Từ Tấn thấy Trì Quân cười nắc nẻ thì xông vào nhảy phóc lên lưng anh, quàng tay qua vai rồi gập lại với tư thế bóp cổ khiến Trì Quân la oai oái:

- Cậu định ám sát anh dâu mình à?

- Cho Quỷ xấu xí Tư Tư mồ côi vợ luôn đi.

- Cái miệng của cậu nhá, tôi ăn thua đủ với cậu.

Nói xong 2 anh chàng bỏ dở nồi thịt kho đang sôi sùng sục trên bếp, xông vào hi hi haha mà vật nhau như những ngày còn bé. 

Hai người đang cười đùa vang nhà thì Từ Tấn có điện thoại, là ông Nội Lục gọi:

- Nữu Nữu à, ta nhớ con rồi.

- Ông có khỏe không? Về nhà vẫn phải thực hiện chăm chỉ lời dặn của bác sĩ thì mới hồi phục hòan toàn đấy nhé ạ.

- Con yên tâm, ta phải khỏe, nhất định phải khỏe chứ, con đang ...

Ông nội Lục đang nói thì thấy bóng dáng 1 người thanh niên lướt qua màn hình điện thoại.

- Con đang ở với ai vậy? Con có bạn trai rồi sao?

- Đấy là bạn thân, cũng là anh dâu tương tai của con thôi ạ, anh ấy đang nấu cơm cho con.

- Làm ta hết cả hồn ...

Hai ông cháu còn nói chuyện 1 lúc lâu thì ông nội Lục mới tắt máy. Trì Quân đứng bên cạnh tủm tỉm cười, mắt hấp háy trêu chọc Từ Tấn:

- Chà, chưa gì ông nội chồng đã ra mặt quản cháu dâu rồi kìa.

- Cháu dâu cái đầu cậu, ông quý tôi thôi, đừng có nói linh tinh.

- Ê có đứa xấu hổ rồi kìa, hahaha

Trì Quân nhìn khuôn mặt xụ lại vì bị trêu chọc của Từ Tấn mà cười ha ha rồi quay vào bếp nấu nốt bữa ăn còn bỏ dở. Sau đó dọn cơm ra mời ông em chồng khó tính, khó chiều ăn cơm. Qua vài lần tiếp xúc khi thực hiên dự án, bản thân anh thấy Vi Tầm rất được. Hắn cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, có hơi cứng nhắc 1 tí nhưng rất có chủ kiến. Thế mà, cậu bạn thân của anh cứ giữ mãi định kiến về hắn, khiến anh cũng có chút khó hiểu. Từ Tấn trong mắt anh là người hay cười, hay quên, không thù vặt mà sao riêng với Vi Tầm, cậu lại có cách ứng xử khác với chính bản thân mình như vậy?

*****

Sau khi Từ Tấn bỏ về thì Vi Tầm quay trở lại bàn làm việc, hắn có chút thất thần, ngồi ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở đâu mà cái con mèo ngạo kiều khi lại ghét mình đến vậy. Khách quan mà nói thì chỉ có mỗi lần đầu tiên gặp, hắn có nói chuyện bồi thường, có thể chuyện này khiến Từ Tấn bực mình những nghĩ kỹ lại thì mỗi lần gặp sau đó, hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, mà sao cậu nhóc kia lại cố chấp đến vậy chứ.

Hắn lại nghĩ đến việc xây bệnh viện. Có phải vì việc hắn ép Từ Tấn phải ký cam kết như các sinh viên khoa khác nên cậu mới căm ghét hắn như vậy không nhỉ? Hắn đã sai rồi sao? Khách quan nghĩ lại thì đúng là khi ý nghĩ xây dựng bệnh viện để ràng buộc Từ Tấn xuất hiện, nguyên nhân chính là hắn muốn giữ chân cậu thật, giờ nhìn phản ứng gay gắt của cậu, hắn thấy mình có phần hơi thái quá thật. Nhưng nếu hỏi hắn sẽ làm gì tiếp theo, có dừng kế hoạch lại không thì hắn khẳng định chắc chắn là không. Con người hắn chưa từng hối hận khi làm việc gì, khi đã quyết thì sẽ nhất định sẽ theo đến cùng. 

- Cậu điều tra cho tôi địa chỉ nhà riêng của Từ Tấn.

5 phút sau, điện thoại hắn đã nhận được tin nhắn có địa nhỉ nhà Từ Tấn. Lần đầu tiên hắn rời khỏi trụ sở sớm hơn giờ tan sở. Hắn đi về nhà tắm rửa qua rồi đến nhà Từ Tấn, hôm nay hắn quyết tâm nói rõ tâm ý của hắn cho cậu, hắn sẽ dùng cách của mình để bẻ gãy từng cái gai trên người con nhím đó. 

Khi hắn đến gần cửa nhà Từ Tấn thì thấy Trì Quân vừa mới bước ra đi về phía thang máy, chờ cho thang máy đóng cửa rồi thì hắn mới bước đến bấm chuông.

- Sao anh lại biết nhà tôi? Anh điều tra về tôi đấy à?

Từ Tấn mở cửa ra, thấy cái bóng sừng sững của Vi Tầm thì khẽ giật mình. Cậu đứng chắn ngay cửa, tròn mắt nhìn hắn, không có ý muốn mời hắn vào nhà. 

- Tôi có thể nói chuyện với em 1 chút được không?

- Không phải sáng nay chúng ta đã nói hết rồi à? 

- Từ Tấn, tôi không thể vào nhà em 1 lát sao?

Từ Tấn nhìn bộ dạng rất đĩnh đạc của Vi Tầm, nghĩ chắc anh ta sẽ chỉ nói vài câu rồi đi nên lưỡng lự chút rồi đứng né sang 1 bên cho hắn bước vào. Đây là 1 căn Penthouse cao cấp mà ba mẹ Từ Tấ mua cho cậu ngay khi cậu vào đại học. Dù không muốn con ra ở riêng nhưng ông bà cũng đành chiều theo ý cậu út. Vi Tầm nhìn 1 lượt, đánh giá chủ nhà là người đơn giản, có phần con nít khi có hẳn 1 bên tường dùng để dán các bức hình về các nhân vật hoạt hình, màu sắc đồ vật trang trí vô cùng tối giản. Nhưng đập vào mắt hắn là chiếc tủ đứng ngay sát quầy bar ngăn với khu bếp, trong đó có vô số đồ ăn vặt, từ hoa quả đến các loại bánh ngọt, bim bim. Hắn bất chợt bật cười, khe khẽ lắc đầu. Chắc chắn cậu nhóc này tính khí rất trẻ con nên mới chấp vặt hắn lâu như vậy.

Từ Tấn đi sau Vi Tầm, thấy hắn bật cười thì khó hiểu:

- Nhà tôi có gì gây cười cho anh à? 

- Không phải gây cười mà là tôi thấy thú vị, đáng yêu.

- Anh dùng từ đáng yêu cho 1 thằng con trai, giống như ông Nội Lục dùng từ xinh đẹp cho tôi vậy. Bộ nhìn tôi ẻo lả, thiếu nam tính lắm à?

Vi Tầm nghiêm túc quan sát người thanh niên đứng trước mặt. Hắn đã từng nhìn ngắm cậu vô số lần ở bệnh viện, khi đó cậu luôn khoác lên mình chiếc áo blue, nhìn cậu rất trẻ nhưng cực kỳ nghiêm túc, đĩnh đạc. Còn bây giờ, trước mặt hắn là 1 thanh niên mặc áo phông màu xanh nhạt, quần ngố kaki sáng màu, độ dài chưa qua đầu gối, mái tóc dài để loạn không chải chuốt, trong mắt Vi Tầm lúc này là 1 thiếu niên cấp 3 chứ không thể là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp, lại còn là 1 bác sĩ chưa ra trường nhưng tay nghề chuyên môn vô cùng xuất sắc.

- Anh nhìn gì kỹ vậy?

- Em rất đẹp.

-  Điều đó ai cũng biết, mà anh đến chỉ để khen tôi à? Chủ tịch Lục rảnh rỗi vậy sao?

Lúc này hai người đã ngồi xuống ghế sofa đặt ở phòng khách, Từ Tấn cũng lịch sự rót mời hắn cốc nước.

- Tôi nghĩ những gì cần nói tôi đã nói rõ hồi sáng rồi.

- Tôi đến để khẳng định lại với em, tôi vẫn tiếp tục dự án xây dựng bệnh viện và cam kết thì em vẫn phải ký.

- Lục Vi Tầm, anh có cần tôi bán mình cho anh không?

- Em bán mình đi, tôi mua!!! 

- Anh điên rồi, đừng làm mấy trò lố ấy nữa có được không?

- Chừng nào em còn khiến tôi yêu em thì tôi còn là kẻ điên như vậy.

 -------------

Thấm thoắt đã hết 3 tháng hè, dự án của Lục thị và trường đại học JZ đã bước qua nửa giai đoạn. Từ Tấn và Vi Tầm vẫn dùng dằng mãi với cái tờ giấy cam kết, ai cũng cứng đầu và bảo thủ với ý kiến của mình. Vi Tầm dù dọa sẽ đóng dự án nếu Từ Tấn không tham gia ký cam kết nhưng cho đến bây giờ, dù Từ Tấn vô số lần khước từ thì hắn cũng không hề có động thái sẽ can thiệp vào việc rót vốn cho dự án.

Hắn vẫn theo sát dự án, các hoạt động của Từ Tấn hắn đều được báo cáo đầy đủ nhưng có 1 điều hắn không hề biết một chút thông tin nào vì Từ Tấn đã yêu cầu nhà trường bảo mật thông tin trên. 

****** 

Lời tác giả:

Tôi lại ngứa tay rồi đây, lên chương mới nhé. 

Mấy hôm nay trời nắng nóng quá các cô ạ, giữ gìn sức khỏe nhé cả nhà ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro