Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, vầng trăng tròn treo trên bầu trời.

Bên ngoài phòng có một người mặc áo tay dài đen, quần dài đen, mang khẩu trang đen, lại đội cái mũ lưỡi trai màu đen đang lén lén lút lút tìm lối vào.

"Chết tiệt, sao lại nhiều người như vậy chứ...".

Trong phòng hình như đang tổ chức tiệc, chàng trai nhíu mày, dùng thân hình nhanh nhạy trèo lên tường, vòng một đường xa để lẻn vào phòng.

Cậu lén kéo rèm cửa sổ, chóng chóng bước vào, nấp trong tủ treo quần áo.

"Tiểu Lộc, em nghỉ ngơi trước, anh mau về sớm đi.".

Nơi cửa vang lên giọng nói của con gái, đứng bên cạnh hình như là một chàng trai.

"Vậy... Hàn Băng, em đi ngủ sớm một chút. Ngày mai anh tới đón em.". Chàng trai nói xong, hôn lên trán cô gái, rồi liền chuẩn bị rời khỏi.

***

Hàn Băng đang mở tủ để đổi đồ ngủ, người bên trong đột nhiên sững sờ, lập tức lấy từ trong túi một con dao nhỏ, nhảy ra.

"Á!!!".

Chàng trai ở bên ngoài nghe thấy tiếng la của Hàn Băng, liền chạy vào phòng, nhìn thấy một người cầm dao sượt qua cánh tay cô.

"Hàn Băng!". Chàng trai hét to, xông lên cướp dao. Con dao xẹt qua mặt người kia, khiến khẩu trang rơi xuống.

"Hoa Thần Vũ?".

Chàng trai giật mình nhìn người trước mặt, cậu ta và Hàn Băng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng người này không phải người anh từng biết.

"Chết bầm... Sao không nói Lộc Hàm cũng ở đây...". Hoa Thần Vũ nhíu mày, lui về sau một bước, đi tới bên cửa sổ.

"Hiện tại tôi đang nắm nhược điểm của các người. Nếu các người dám báo cảnh sát, tôi lập tức đem những tấm ảnh này đăng lên mạng, xem các người sau này làm sao tiếp tục sống trong giới giải trí nữa!". Nói xong, Hoa Thần Vũ vứt lại vài bức ảnh, từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm.

***

Lộc Hàm nhặt bức ảnh trên mặt đất, đó là ảnh riêng tư của anh và Hàn Băng. Nếu những tấm hình này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ họ không thể nào tiếp tục làm minh tinh...

"Tiểu Lộc... Làm sao bây giờ...".

Hàn Băng hoang mang hỏi Lộc Hàm, hiện tại cô ở trong giới giải trí cũng xem như có chút nhân khí, dù rằng không so được với Lộc Hàm hay Hoa Thần Vũ...

Lỡ đâu những hình ảnh này truyền đi, sự nghiệp sau này của anh nhất định bị hủy hoại!

"Chỉ có thể làm theo lời cậu ta nói... Tạm thời đừng báo cảnh sát...".

Tay Lộc Hàm siết thành nắm đấm, vò nát bức ảnh.

"Anh đưa em đến bệnh viện băng bó.".

***

"Ha... Ha...".

Hoa Thần Vũ một đường chạy về nhà, đóng cửa phòng mình, khóa chặt lại.

【Yu?】

"Làm sao?".

【Kế hoạch tiến hành thế nào rồi?】

"Toàn bộ đều rất tốt. Hiện tại Hoa Hoa vẫn chưa biết gì về kế hoạch này.".

【Vậy thì tốt...】

"Này, Ngọc Giác.".

【Làm sao?】

"Hoa Hoa có biết sự tồn tại của chúng ta không?".

【Cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa biết.】

"Vậy nói với những người khác, sau này hành sự cẩn thận một chút.".

【Được, tôi biết rồi.】

***

Yu tháo mũ xuống, cầm khăn mặt, bước vào phòng tắm rửa.

"Mệt chết đi được...".

Yu mặc cho nước tát vào mặt mình, tự lẩm bẩm:

"Hoa Hoa, cậu hãy sống thật vui vẻ, mọi khổ đau cứ để chúng tôi gánh chịu...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro