Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arittakeno yume o kakiatsume...".

Chuông di động vang lên, Hoa Thần Vũ cầm chiếc điện thoại đặt bên tủ giường, ngón tay lướt trên màn hình.

"Ưm...".

Âm thanh uể oải của cậu truyền đến đầu bên kia điện thoại.

"Hoa Hoa, 1 tiếng sau em có chương trình phải quay. Bây giờ lập tức chuẩn bị rồi đến quán cà phê gần đài truyền hình, chị ở đây chờ em.".

"Ừm... Biết rồi...".

Hoa Thần Vũ cúp máy, sau đó nằm một lúc rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.

***

Rửa mặt xong xuôi, cậu đi đến cạnh bàn, mang mũ lưỡi trai, lúc cầm khẩu trang lên thì phát hiện:

"A? Hỏng rồi?". Khẩu trang đã rách một đường.

"Quên đi, dùng khẩu trang khác vậy...".

Hoa Thần Vũ bước tới tủ quần áo, chọn được khẩu trang Tokyo Ghoul. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, xuất phát, điểm đến là quán cà phê.

【Đừng đi...】

"?".

Bàn tay Hoa Thần Vũ đang mở cửa xe bỗng khựng lại, nhìn nhìn bốn phía, hình như cậu nghe thấy giọng của ai đó.

【Đừng đi, ở lại đi...】

"Không có ai nói chuyện mà?". Hoa Thần Vũ vỗ vỗ đầu, có chút nghi hoặc.

"Chắc là nghe nhầm rồi... Gần đây sao cứ hay gặp ảo thính nhỉ?". Nói xong, cậu ngồi vào ghế, lái xe đến quán cà phê.

***

【Anh, đừng vào đó...】

Lại tới rồi...

Lần này Hoa Thần Vũ không thèm để ý nữa, đi một mạch vào tiệm, vừa vào đã thấy chị Quế Hồng đang ngồi cách đó không xa... mới là lạ.

Bước vào, Hoa Thần Vũ đi lung ta lung tung, có lướt qua chị Quế Hồng cậu cũng không nhận ra.

"Đứa ngốc này... Mắt mù rồi à...". Chị Quế Hồng ngồi tại chỗ đỡ trán.

Vị nghệ sĩ nhỏ này của mình... đầu óc ngốc thì thôi đi, ham ăn thì thôi đi, ăn mạt tổ chương trình cũng thôi đi, bây giờ tới mắt cũng mù...

"Nhìn những hạt bụi trong gió rơi...". Tiếng chuông reo lên, chị Quế Hồng bắt máy, đầu bên kia truyền đến thanh âm của vị đã ngốc còn mù kia.

"Chị Quế Hồng, chị ở chỗ nào? Em tìm không ra.".

"Quay đầu lại.".

Hoa Thần Vũ nghe lời, quay đầu: "Chỗ nào?".

"Ở bên phải em, bước tới!".

Hoa Thần Vũ lúc này mới thấy chị Quế Hồng, vội ngắt điện thoại, le lưỡi một cái rồi đi tới ngồi đối diện chị.

"Đây là lịch trình hôm nay của em. Đúng rồi, một lát nữa trong chương trình sẽ có một nam minh tinh ghi hình chung với em, cậu ta rất nổi.".

Chị Quế Hồng lấy ra một phần giấy trắng toàn chữ là chữ lít nha lít nhít, đưa cho Hoa Thần Vũ.

"Ai vậy?". Hoa Thần Vũ nhìn lịch trình trên tay, đầu không ngẩng hỏi chị Quế Hồng.

"Lộc Hàm.".

Động tác tay của Hoa Thần Vũ dừng lại một chút.

Lộc Hàm? Cái tên này nghe rất quen... Nhưng không nhớ nổi người đó là ai...

"Nhìn sơ lịch trình là được rồi, bây giờ nhanh đi chuẩn bị đi.". Chị Quế Hồng đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê, Hoa Thần Vũ sau đó cũng đi theo.

***

Hai người một đường tới nơi ghi hình. Lộc Hàm đã ở đó chuẩn bị xong từ sớm, nhưng hình như anh không biết Hoa Thần Vũ sẽ đến, vừa thấy cậu liền lập tức hỏi nhân viên bên cạnh:

"Này, sao không ai nói tôi biết Hoa Thần Vũ sẽ đến vậy?".

"Không ai nói cậu biết sao? Tôi nhớ trên lịch trình có viết mà?".

Lộc Hàm cầm lấy tờ giấy bị mình quẳng sang một bên, xem một chút, quả thực trên đó có viết:

【07/02 - Buổi sáng lúc 10 giờ, ghi hình chung với Hoa Thần Vũ.】

"Lão Cao, tôi có thể không quay chương trình lần này không...". Lộc Hàm quay đầu, bày ra bộ mặt tội nghiệp nhìn lão Cao.

"Không được.".

"Tại sao...".

"Không được là không được, không có tại sao.".

"Được rồi...".

Lộc Hàm cúi đầu, trong lòng suy nghĩ lần này gặp trúng Hoa Thần Vũ đúng là xui xẻo. Quay chương trình này với cậu ta, nhất định mình phải gây khó dễ!

***

"Hoa Hoa, lại đây trang điểm.". Chuyên gia trang điểm nói xong, kéo Hoa Thần Vũ ngồi lên ghế.

Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ đang trang điểm, định chỉnh cậu. Anh len lén lấy bình keo xịt tóc, bỏ thêm chút keo cường lực, lại len lén trả về.

Đương lúc chuyên gia trang điểm muốn phun chút keo tạo kiểu tóc cho Hoa Thần Vũ, người của tổ đạo diễn tới hối thúc.

"Hoa Hoa, Lộc Hàm! Mau qua đây! Trang điểm chưa xong à? Đừng bận tâm! Bắt đầu quay rồi!".

"Vâng vâng!". Hoa Thần Vũ đứng lên, nói với chuyên gia trang điểm: "Không cần vuốt keo đâu ạ. Em đi quay trước. Cảm ơn anh nhiều!".

Nói xong, Hoa Thần Vũ chạy tới trường quay. Lộc Hàm thấy kế hoạch thất bại, thầm lẩm bẩm một câu: "Coi như cậu gặp may!".

***

Chương trình bắt đầu. Lúc nào cũng đều hỏi những vấn đề trước sau như một: tự giới thiệu bản thân, concert, bộ phim đang quay gần đây, có tình yêu mới gì gì không...

"Dạo này có phóng viên đưa tin nói hai người với Hàn Băng từ nhỏ đã quen biết nhau rồi, có phải thật không?". MC cầm microphone, hỏi rất nhiều vấn đề mọi người nghi ngờ.

Hoa Thần Vũ ngây ra một lúc, nghiêng đầu trả lời: "Có chuyện này sao? Tôi khi còn bé không có bạn bè mà...".

"Ba người chúng tôi bình thường cũng không thân thiết lắm. Quen biết từ nhỏ căn bản là không có khả năng.". Lộc Hàm nghĩ rằng Hoa Thần Vũ đang giả ngu, liền làm bộ phối hợp với cậu ta.

"Hôm nay là sinh nhật Hoa Hoa. Mọi người có chuẩn bị một tiết mục nhỏ, Lộc Hàm đến giúp đỡ nhé.".

"Giúp gì vậy?". Lộc Hàm quay đầu, hỏi một câu.

"Hoa Hoa thích ăn thịt nhất phải không? Hôm nay cần Lộc Hàm tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Hoa Hoa!".

"Lộc Hàm tự xuống bếp á?". Hoa Thần Vũ nghe thấy, quay đầu nhìn Lộc Hàm một chút, lại quay đầu nhỏ giọng hỏi MC: "Lộc Hàm có thể làm cơm không vậy?".

Lộc Hàm đứng một bên nghe rõ rõ ràng ràng, đầu lập tức nổi gân xanh.

***

Chương trình đã chuẩn bị xong các loại nguyên liệu từ lâu rồi, vậy nên Lộc Hàm chỉ cần trong 1 tiếng này hoàn thành món ăn là được.

"Món Lộc Hàm phải làm là...". MC rút từ trong thùng ra một lá thăm tùy ý: "Đùi dê nướng mật ong!".

"Đùi dê? Tôi thích nhất là đùi dê~". Hoa Thần Vũ vừa nghe tên món ăn lập tức cười mãn nguyện.

"Nhưng Lộc Hàm sẽ làm đùi dê sao?". MC hỏi Lộc Hàm đang một mặt hoang mang.

"Đùi dê nướng mật ong... Làm thế nào vậy...". Lộc Hàm nghiêng vẹo đầu, chớp chớp mắt. Anh không biết làm đùi dê. Lần này thật sự không cần cố ý làm thật khó ăn... Tùy tiện nấu chắc cũng không tới mức độc chết Hoa Thần Vũ chứ?

"Cậu cứ làm đại đi, dù gì cũng không phải cậu ăn.". MC nói nhỏ rồi dẫn Lộc Hàm đến nhà bếp.

"Em có thể từ chối quay tiết mục này không...". Hoa Thần Vũ nhìn bóng lưng hai người kia, sao cứ luôn cảm thấy lát nữa mình sẽ bị ngộ độc vậy...

                 

***

"Thời gian 1 tiếng bắt đầu!".

Lộc Hàm vội vàng chạy tới trước tủ lạnh, tự hỏi phải lấy nguyên liệu gì: "Rốt cuộc là làm thế nào vậy!?! Có hướng dẫn nấu ăn không???".

"Không có~ Cậu tự đoán xem phải dùng cái gì đi~". MC xấu xa trả lời, lại quay đầu tán gẫu với Hoa Thần Vũ.

"Hắc xì!". Hoa Thần Vũ hắt hơi một cái, gần đây cậu bị cảm, liên tục chảy mũi.

"Bị cảm à?". MC hỏi, ra phía sau tìm thuốc cảm đưa cho cậu: "Ở đây có thuốc cảm này, cậu uống trước hai viên đi.".

***

"Mật ong mật ong... Mật ong ở chỗ nào vậy?!?". Lộc Hàm tìm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được.

"A! Mật ong ở đây! Mới cầm nên quên trả...". MC cười cười, cầm một bình mật ong đưa qua, để Hoa Thần Vũ một mình ngồi đó.

***

"Đây là cái gì? Coca ạ?". Hoa Thần Vũ cầm lấy chai Coca đặt trên bàn, quay đầu hỏi đạo diễn: "Coca này có thể uống không?".

Đạo diễn nhìn Hoa Thần Vũ: "Có thể, cậu muốn uống cứ lấy uống đi.".

Hoa Thần Vũ vui vẻ mở nắp, uống một hớp. Mấy giây sau, Hoa Thần Vũ nhăn mày, thậm chí ho khan vài tiếng, khụ khụ, trên tay là ngụm máu đỏ đến quỷ dị.

"Hoa Hoa?!?". MC vừa quay lại đã thấy toàn bộ nhân viên tập trung lại chỗ Hoa Thần Vũ. Cậu ngã xuống, khóe miệng chảy ra vệt máu tươi.

/Nhắc nhở nhẹ nhàng: sau khi uống thuốc cảm tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể uống Coca! Nếu như bạn không muốn chết!/

***

"Xảy ra chuyện gì vậy?". Lộc Hàm mơ hồ nhìn đám đông trước mặt, tắt bếp, đi về phía họ.

"Hoa Hoa hôn mê rồi! Mau gọi xe cứu thương!!!". Đạo diễn sốt ruột hét bảo mọi người xung quanh gọi cấp cứu.

Lộc Hàm cứ như sợ đến choáng váng. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng thấy ai hộc máu ngã trước mặt mình, sững sờ tại chỗ, không dám động đậy.

Cũng không biết là ai gọi cấp cứu, Hoa Thần Vũ được khiêng lên xe. Mọi người cũng nhanh chóng lái xe riêng tới bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ đèn, Hoa Thần Vũ còn đang ở bên trong.

Lộc Hàm ngồi trên băng ghế, quên mất việc bản thân hận Hoa Thần Vũ, cứ luôn suy nghĩ rốt cuộc tại sao người này lại đột ngột hộc máu, đột ngột hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro