Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lời tác giả: Không nghĩ ra phải viết gì nữa, đăng trước một phiên ngoại nhỏ./

"Ha ha! Tui bóc trúng "Vua" rồi!". Tiểu Nguyệt (chuyên gia trang điểm bên cạnh Hoa Thần Vũ) giơ cao lá bài trên tay.

"Tiểu Nguyệt bóc được "Vua" á?". Hoa Thần Vũ cầm lá bài, thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng kêu tới mình.

"Tui hy vọng số 3 có thể cùng số 5 ra ngoài hẹn hò! Đồng thời số 3 trong suốt quá trình không được nói câu nào! Nếu không số 5 được quyền phạt!".

"...".

Hoa Thần Vũ nhìn số 3 trong tay, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Nguyệt lại đây, tui đảm bảo không đánh chết cậu.".

Tiểu Nguyệt không để ý tới cậu, kỳ thực cô đã sớm biết số 3 là Hoa Thần Vũ, dù sao phía sau cậu cũng có gương: "Số 5 ở đâu nào?".

Lộc Hàm lật bài mình lên, số 5.

"Nếu hai người đều là nam, vậy số 3 không thể làm gì khác là mặc đồ nữ đi nha~".

Nghe tiểu Nguyệt nói câu này, Hoa Thần Vũ đứng lên kháng nghị đầu tiên, nhưng đổi lấy một câu: "Phản đối không có hiệu lực.".

Vậy nên, Hoa Thần Vũ đội tóc giả màu tím, mặc một bộ váy, cùng Lộc Hàm đến công viên giải trí hẹn hò.

***

"Hoa Hoa, tôi với cậu ngồi vòng đu quay đi.". Lộc Hàm kéo Hoa Thần Vũ chạy về phía vòng đu.

Vòng quay dần dần lơ lửng trên không, anh với cậu cũng dừng ở chỗ cao nhất.

"Hoa Hoa, cậu biết không? Một cặp tình nhân nếu ngồi trên vòng đu quay, tại chỗ cao nhất hôn môi, sẽ bên cạnh nhau mãi mãi đó.". Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Hoa Thần Vũ, dịu dàng nói.

Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, chớp mắt, nghi hoặc nhìn Lộc Hàm. Kể với cậu chuyện đó làm gì? Hai người họ cũng không phải tình nhân...

Anh đứng lên, nâng cằm cậu, dùng sức mà hôn.

"A?!?". Hoa Thần Vũ choáng váng một lúc, đỏ mặt đẩy Lộc Hàm ra: "Cậu thần kinh à!".

Lộc Hàm không nói gì.

Cả hai chờ vòng quay trở về điểm thấp nhất, cùng nhau về khách sạn.

Trên đường đi, khuôn mặt đỏ lựng của Hoa Thần Vũ một giây cũng không có dấu hiện suy giảm.

***

"Hoa Hoa, vừa nãy trên vòng quay em nói chuyện phải không?". Anh cởi áo khoác trên người, quay lại nhìn cậu đang thay quần áo.

Hoa Thần Vũ toàn thân căng thẳng, lúc đó cậu chợt quên mình không thể nói chuyện...

Lộc Hàm muốn xử phạt làm sao đây...

"Anh có thể xử phạt em, anh không quên đâu~". Lộc Hàm chặn ngang, đẩy Hoa Thần Vũ ngã trên giường, miệng sát gần lỗ tai cậu: "Em ngoan ngoãn để anh ăn đi~".

Lập tức trong phòng truyền ra âm thanh kỳ quái, xảy ra chuyện gì tui không biết đâu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro