Câu chuyện cấp 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tự nhủ với lòng, mình sẽ thau đổi tất cả khi lên cấp 2,.... che đi sự yếu đuối đầy tuổi nhục khi ở cấp một nhưng... vô tình tôi lại trở thành 1 người hề trong mắt tụi bạn....

   Trở thành 1 đứa quậy phá, chửi thề, bày ra những trò vui trong khi con người thật của tôi hoàn toàn không vậy,... tại sao tôi có thể méo mó mình đến như vậy, đây là nhân cách thứ 3 mà tôi phải cố show trong 4 năm cấp 2,....

     Nhưng tôi bù lại tôi không cô đơn tôi có một đám bạn, một lần nữa tôi lại là trò hề cho chúng nó, vâng! Tôi phải cam chịu chứ, vì tôi cô đơn lắm, tôi không có bạn bè không có ai cả, tôi phải chấp nhận như vậy.

      Tôi đã không được tôn trọng trong 4 năm cấp 2, chúng nó nghĩ tôi điên khùng tăng động nên đã không tôn trọng đến cảm xúc và thể chất của tôi, tôi vẫn bị ăn hiếp đối với chúng nó chỉ là giỡn nhưng ai cũng có giới hạn của mình, tôi che đi sự buồn bã lặng căm bằng nụ cười đau khổ nhưng bọn đáng chết đó chúng nó đâu hề biết....

     Càng ngày nhân cách đó trở thành 1 thói quen tôi mang nó theo mọi nơi, đem tiếng cười cho mọi người nhưng trong lòng đầy bão tố, tôi ước rằng ông trời cho tôi cái gì đó để tôi bớt khổ sở đau đớn như vậy, nhưng không có gì cả tôi vẫn giả như vậy, ai lại muốn giả dối với lòng mình...

     "Rối loạn lưỡng cực" căn bệnh thứ 3 tôi phải gánh chịu khi tôi đã nén con người thật mình quá lâu, tôi có thể cười như 1 con điên và lại căm lặng như chưa có gì, nó có thể bị nhầm với "đa nhân cách" nhưng không,.... dù thế nào thì tôi cũng chả quan tâm cái gì là biểu hiện của bệnh gì vì tôi thật sự đã bị những căn bệnh nguy hiểm nhất bao trùm....
     
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro