Tôi ở cấp mẫu giáo và cấp 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhút nhát, bám lấy quá nhiều vào tôi, tôi làm sao có thể nói là yêu thích chỗ đông người ???

Tôi bắt đầu học cấp 1 ở ngôi trường có tiếng ở tỉnh, tôi tưởng sẽ vui vẻ và may mắn khi vừa xong mẫu giáo tôi đã bị những trận ăn hiếp tồi tệ...

   Nhưng không, tôi lại bị ăn hiếp và hành hạ bản thân bời mr những đứa khốn nạn cấp 1, tôi ức lắm..... tôi nhút nhát và không dám nói ai cả, tôi căm chịu và bỏ qua trong sự hận thù và căm ghét, bọn chúng đá chân tôi đến bầm, ép tôi vào 1 góc bàn để đánh và chọc ghẹo tôi nhét những thứ dơ bẩn vào mắt và tai tôi..... tôi đã sợ lắm các bạn à!!!! Các bạn có hiểu nỗi sợ đó không ???? Tôi gào thét mỗi ngày chỉ để được trở nên bình thường.

  Tôi đã chịu đựng 5 năm cấp 1 đầy đau đớn, quá sức chịu đựng với một cô gái nhỏ bé, nhân cách thứ 2 đã hình thành từ cấp 1....
   
  Tao căm ghét tụi bây, một lũ quá hèn hạ, luôn ép tao phải đau khổ vì những vết thương thể chất,....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro