Đệ Nhất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tam Thanh Lầu

Tại Tam Thanh Lầu, một nữ nhân xinh đẹp khoác trên mình một tấm lụa đào mỏng, để lộ ra vóc dáng đầy quyến rũ và ngọt ngào của nàng, nàng bước đến trước cánh cửa được tô vẻ đủ mọi màu sắc, hoa văn quái dị. Nàng nhẹ giọng cất tiếng nói đầy ngọt ngào mê muội của mình lên.

"Phụ thân, đã đến giờ ăn. Xin người hãy xuống lầu ăn cùng mọi người đi! Ai cũng mong muốn được gặp người một lần đấy ạ. Nhu hiền con xin được xuống trước, mong người mau mau xuống." Thuỷ Xuân Nhu nói xong, nàng vẫn đứng đó nhìn vào hình bóng của một người qua cánh cửa giấy đó. Đợi một hồi, đường như đã mất kiên nhẫn,nàng liền lắc đầu bỏ đi. Bấy giờ, người trong cánh cửa ấy mới cử động, dũi hai cánh tay thon mảnh ngọc ngà của mình mà ưởn ngực, tựa hồ y chỉ mới vừa thức dậy thôi. Thuỷ Tà Dương lấy tay dụi dụi con ngươi, còn sẳn tiện ngáp vài cái thật dài a! Y khoác trên người chỉ một lớp vải mỏng màu đỏ ở ngoài và hầu như còn lại cái nào y cũng chả mặc, kể cả khố cũng vậy. Vì vừa mới ngủ dậy, cả cơ thể dường như nặng trịu đi, Thuỷ Tà Dương nặng nề di chuyển đến bên cánh cửa đó. Thuỷ Tà Dương vừa đi vừa ngái ngủ, vô tình đạp phải cái chăn, liền mém trao cho đất mẹ nụ hôn đầu đời của mình thì đột nhiên một chàng trai khoác trên mình bộ y phục màu lam xuất hiện đỡ lấy chàng. Thuỷ Tà Dương nhết môi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc vốn có của chàng bây giờ đã mốp méo biết bao nhiêu a~

"Phong Huy Lẫm? Ngươi đến đây có việc gì? Ai cho ngươi muốn vô là vô thế hả? Nhất, Nhị, Tam, Tứ! Ra đây đuổi hắn về cho ta mau!" Không lâu sau liền xuất hiện tứ vị hắc toàn tập bao quay quanh Phong Huy Lẫm, nhưng có một chút kì lạ là người đứng đầu trong đám áo đen thì đang cầm trên tay con dao thái thịt, tên thứ hai thì trên tay cầm bó cải, những tên còn lại thì cầm một cái giò heo, tấm thớt, nồi cơm,...(mấy anh ảnh vệ đảm đan quá :v) Phong Huy Lẫm mỉm cười cất tiếng.

"Â ya~ Ta vừa mới cứu giúp khuôn mặt xinh đẹp của ngươi mà bây giờ ngươi lại nở lòng nào đuổi ta đi sao? "Hắn cười khổ sở.

"Hừ!"

"Này này! Khoan đã, bớt giận đi nào~ Lần này, ta đến không phải vì chuyện đó... điều ta muốn là 'trao đổi'." Phong Huy Lẫm cũng chẳng chọc ghẹo gì nữa, nghiêm túc nói. Thuỷ Tà Dương nghiêm mặt bảo hộ vệ lui đi.

"Được, ngươi muốn biết điều gì?" Thuỷ Tà Dương cầm một chiếc tẩu màu đen mạ vàng lên, rắc vài lá thuốc lên, dùng que diêm đốt lửa lên chiếc tẩu. Y hút một hơi dài rồi thở ra những đám khói đầy mờ ảo, dần tựa mình vào chiếc gối bằng sứ trắng tinh, tạo ra một kiểu dáng vô cùng quyến rũ và xinh đẹp mê hồn.

"Ta muốn ngươi điều tra người này." Phong Huy Lẫm đưa con ngươi nhìn chằm lấy Thuỷ Tà Dương, rồi lấy từ trong tay áo ra một cuộn tranh đưa cho y. Thuỷ Tà Dương tuỳ ý cầm tranh lên mở ra xem, một hồi sau y nhăn mặt khó chịu quát lên.

"Cái quái gì đây? Quái vật hay ma quỷ? Là ngươi vẽ à, nói giảm nói tránh thì cũng thật quá kinh dị đi! Xin lỗi ngươi, thứ quái thai này ta nhìn không ra được!!" Thuỷ Tà Dương cười toé lên, lấy tay đập đập sàn gỗ bộ dáng trong vô cùng buồn cười. Phong Huy Lẫm đành cười gượng gạo.

"Ngươi đành chịu khó đi a! Ngươi vốn biết tài vẽ ta vô cùng tệ hại mà! Nhìn kỷ lại thử xem có thứ gì ngươi biết không?"

"Ân, nhưng ngươi phải chịu khó một chút." Thuỷ Tà Dương nói xong liền sai khiến ảnh vệ lọ nồi của mình đi điều tra (bấy giờ mới nấu cơm xong, tội mấy anh ảnh vệ ghê lun *chấm nước mắt* )đám ảnh vệ cầm bức tranh lên mở ra chưa tới phân nữa liền kinh hoảng nhìn chủ nhân của họ liền không chậm trễ, khuất cái liền mất dạng. Nhìn đám ảnh vệ biến mất y liền gật đầu quay lại nhìn Phong Huy Lẫm mệt mỏi, mới sáng sớm( đối với y là sáng sớm, thật chất gần ban chiều rồi.), mà y đã phải làm việc thật đáng giận a! Suy nghĩ vừa tắt đi liền có một chất giọng mạnh khoẻ vang lên.

"Điều kiện là gì?"

"Ngươi nghĩ sao?" Thuỷ Tà Dương mỉm cười.

"Ngân lượng hay... ?" Phong Huy Lẫm cười cười.

"Haizzz... Ngươi nghĩ rằng ta thấp hèn đến mức cái gì cũng cần tiền sao a~? Bộ ta nghèo nàn đến thế sao?" Thuỷ Tà Dương vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh nhạt của mình.

"Vậy ngươi muốn gì? Bản thái tử ta đây, cái gì cũng có cả?" Hắn cười vang lên.

"Ta muốn..." Thuỷ Tà Dương chưa kịp nói xong liền có một tiếng vang lên ngân thật dài~~~

"Ọt ọt ọt ọt..." Tiếng kêu của cái bụng của ai đó như sét đánh bên tai, Thuỷ Tà Dương đỏ cả tai như vẫn tạo ra dáng ngạo mạn kiều diễm như ngày thường. Phong Huy Lẫm đứng một bên cố gắng nịn lại cái trận buồn cười đang lấn áp tâm trí hắn ngay bây giờ, bầu không khí căn thẳn lúc trước chẳng còn biết ở nơi nào nữa thay vào là một tiếng cười giọng của mội vị khách nào đó không mời mà đến...

Một canh giờ im lặng đã trôi qua một cách vô cùng phi lý...

"Thôi ta đi ăn cơm... Tạm biệt~"Thuỷ Tà Dương xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình, tự nhiên bước đi xuống lầu để lại một thân xác bị đánh bần dập(xin đừng hỏi vì sao)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro