Đệ Nhị Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Các chủ Tam Thanh Lầu

Thuỷ Tà Dương đang đi xuống lầu thì bị một cô nương khoác trên mình bộ y phục màu hồng chặn lại, nàng lấy ra trên người ra một đoản dao ngắn được đính thêm chuổi hạt trai hắc lam kỳ lạ kề cổ y. Nàng hạ người xuống thầm vào tay nam nhân kia.

"Phụ thân, người mau trốn đi! Còn vì sao thì con sẽ kể sau cho người nghe sao ạ!"

"Haizzz, sao mà ăn có một tý thôi mà cầu kỳ rắc rối kinh thế! Bộ các người không nghe câu "Trời đánh còn tránh bữa ăn" mà!?" Thuỷ Tà Dương liền đưa hai ngón tay thon mảnh của mình ra kềm lấy lưỡi dao đầy nhọn bén, y nhết miệng khoanh tay lại cười chế dĩu, cố tình hô lớn lên cho mọi người đều nghe thấy. Thuỷ Xuân Nhu liền hiểu ý phụ thân mình, hạ đoản đao xuống liền lui xuống đứng qua bên giao cho các chủ Tam Thanh lầu y giải quyết. Bọn khích thách vừa đánh nhau xong liền nghe thấy tiếng hô to của ai đó liền phát hiện y là các chủ Tam Thanh lầu, chóng lát đánh bay mọi người ở nơi đây tiến đến đánh Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương mỉm cười nhẹ nhàng, dùng tay áo che đi cái mũi nhỏ nhắn của mình, tay còn lại y vẩy ra một đám bột trắng mịm màn.Vừa thấy tay y vẩy ra thứ bộc màu trắng, bọn khích khách đề phòng lui lại nơi chưa có khí độc phát tán. Chốc lát thứ bột trắng ấy hoà tan vào không khí khiến bọn chúng không kiệp trở tay. Một mùi khí ngọt ngào xông thẳng vào mũi, lũ khích khách dần hoảng sợ vì mùi hương này không giống các loại độc hương mà bọn chúng biết, liền nhanh chóng rút lui đi. Thuỷ Tà Dương buồn chán đi xuống lầu như bọn khích khách này vẫn chưa làm cho y vui được. Thuỷ Xuân Nhu lo lắng đến bên phụ thân của mình thầm nói nhỏ.

"Mặt người... "

"Không cần lo lắng, bọn chúng dễ gì mà có thể nhìn thấy khuôn mặt của ta mà còn SỐNG SÓT chứ?" Thuỷ Tà Dương mỉm cười đi thông thả tới chính giữa sảnh, bàn ăn bị đập phá tàn bạo, thức ăn đều bị bể đổ rải khắp nơi ra hết cả(Kiểu này tội mấy anh ảnh vệ lọ nồi nấu cho đã lại rồi chẳng ăn được miếng nào mà đã bị đổ vỡ hết*chấm nước tương* :v ). Trông sảnh lầu hiện giờ, chả khác gì nơi chứa rác, Thuỷ Tà Dương nhíu mày nhăn nhó, chợt la lên làm mọi người hoảng sợt.

"Người đâu, dọn dẹp cái đống rác này mau, cảm giác thật rợn óc!"

Chiều đến, ở Tam Thanh lầu nhộn nhịp dọn dẹp, mọi người xung quanh ở đây đã lâu nhìn đến mức chán đi liền chả để ý đến, còn những người du sơn ngoạn thuỷ mới đến nơi này thiếu kỳ trộm mắt nhìn đến...

Nửa canh giờ sau, ở phủ Thái tử xuất hiện nhiều thi thể bị đứt ra nhiều mảnh đến mức không phân biệt ra được cái nào mới là bộ phận của cơ thể nào cả, những miếng thịt thôi thối chấc thành đống đống chồng chồng với nhau, một mùi thôi thối khiến người ta buồn nôn hết mức. Thái tử Thuỷ Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn đám xác chết như đã được thối rửa từ khá lâu rồi. Thuỷ Thiên Hoàng chợt cười vang lên.

"Haha! Quả nhiên là ngươi mà, Thuỷ Tà Dương. Ngươi không trốn khỏi tay ta được đâu! Ngươi đợi ở đó, ta sẽ đón ngươi về sớm thôi. Hahahaaaa!!!" Thuỷ Thiên Hoàng bụm mặt lại cười vang lên, khắp phủ ai cũng đều khiếp sợ.

Ở Tam Thanh lầu, Thuỷ Tà Dương vừa ăn hạt dưa vừa đọc sách. Bỗng nhiên y hách xì một trận, nuốt nguyên cả hạt dưa vào miệng. Thuỷ Tà Dương ho khan vài cái liền tiếp tục ăn như thường, bỗng nhiên một giọng nói trầm bổng vang lên.

"Khụ khụ! Ăn hạt dưa ngon mà không cho bản thái tử ăn à?" Phong Huy Lẫm cười cười lấy hạt dưa trên tay Thuỷ Tà Dương cắn vỏ bỏ vô miệng. Thuỷ Tà Dương thá hốc miệng đủ rộng để nhét một cái đùi gà to vào miệng.

"Ngươi... ngươi, đến đây làm gì vậy?"

"Mới đây mà ngươi đã quên rồi sao?" Phong Huy Lẫm đưa ra cái bản mặt vô (số) tội ra. Thuỷ Tà Dương ngẫm nghĩ cả một tuần nhan rồi mới nhớ ra làm cho Phong Huy Lẫm ăn hết cả dĩa hạt dưa mới có câu trả lời.

"À, ta nhớ rồi. Người mà ngươi cần tìm đó chính là Bạch Minh Nguyệt, thượng tiên của Hư Vô điện. Y là môn chủ của phái Vô Tình, hiện nay tuổi tác có lẽ là cả mấy thế kỉ rồi. Vũ khí mang bên người là Mộ Thiên Cơ, chiếc quạt được làm bằng lông công đực của loài công quý hiếm nhất trên thiên giới là công Bạch Tuyết, cực kỳ quý giá đó a, cũng nhờ nó ta mới biết đó là Bạch Minh Nguyệt vì chỉ vốn có một chiếc quạt này trên thế giới thôi. Bạch Minh Nguyệt còn được mệnh danh là Tam giới, đệ nhất mỹ nam. Y còn có một đệ tử duy nhất là Bạch Ngạo Thu,..."

"Bạch Ngạo Thu... đúng như ta nghĩ mà!"

"Ồ vậy ngươi biết rồi còn trao đổi với ta chi nữa!"

"À không, chỉ là ta không chắc là có không vì nàng không nói cho ta biết."

"Ồ, mà làm sao ngươi có thể quan biết được với nhị vị phu tử này vậy, đặc biệt là Bạch Minh Nguyệt ấy!"

"Không hẳn là quen biết. Bấy giờ, ta chỉ mới mười lăm mười sáu thôi, ta đã từng rất đào hoa, gặp ai xinh đẹp ta liền đem lòng yêu mến quyến rũ cho bằng được trong đó có cả Bạch Ngạo Thu. Trong lúc vô tình gặp nàng ta ở kinh thành, ta đã gặp một nam nhân thâm trầm như băng, tĩnh lạnh như nước, đi cùng nàng. Lúc đó ta đã vẽ nên bức hoạ này, ngày càng về sau ta từng tò mò về nam nhân phong hoa tuyết nguyệt đó, ta đã từng hỏi nàng ta nhưng nàng không nói cho ta biết, ta liền đồi chia tay nàng. Bạch Ngạo Thu lại đem lòng yêu ta thật lòng, nàng luôn cố gắng theo đuổi lại ta nhưng ta hỏi nàng vẫn nhất huyết không trả lời, ngày hôm sau ta liền không biết nàng đã đi đâu." Phong Huy Lẫm trầm mặt hồi tưởng.

"Ồ! Ta cứ tưởng xưa nay ngươi vẫn rất hào hoa. Mà nè ta hỏi thật, đừng nói là ngươi đã đem lòng yêu Bạch Minh Nguyệt nhá?!" Thuỷ Tà Dương moi móc cái dĩa cuối cùng cũng tìm được một hạt dưa bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Ngươi nói mới nhớ! Có lẽ ta thích y rồi!" Phong Huy Lẫm chợt nhận ra rồi cười tươi lên.

"Ôi trời trời!" Thuỷ Tà Dương ăn xong hạt dưa chép chép cái miệng rồi mới đưa ra đồ để trao đổi với những thông tin vừa rồi.

"À đúng rồi, thông tin ta cho ngươi vốn rất khó kiếm đó a! Ta muốn ngươi trao đổi một thứ!"
Thuỷ Tà Dương cười gian.

"Ngươi muốn...?"

"Linh Nhan đan."

"Linh Nhan đan? Ta chưa từng nghe qua."

"Linh Nhan đan chính là bảo vật do chính tay Bạch Minh Nguyệt luyện ra. Chính nó đã giúp y giữ nhan sắc đến bây giờ, ta muốn có nó! Coi như thuận đường luôn nhỉ? Ngươi muốn thông tin của Bạch Minh Nguyệt, còn ta muốn linh đan của Bạch Minh Nguyệt" Thuỷ Tà Dương mỉm cười gian trá.

"Chẳng khác gì ngươi đang ra lệnh cho ta cả, quả nhiên các chủ Tam Thanh lầu chẳng bao giờ chịu thiệt nhỉ" Phong Huy Lẫm cười trừ.

"Bây giờ, ngươi cũng chả rút lại lời nói được đâu~"

"Haizzzz, ngươi đúng là ép người quá đáng mà! Được rồi, ta trao đổi."

"Hảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro