Đệ Tam Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tại hạ là Hoả Dược

Tia nắng đầu tiên dần hé lộ, lũ chim thức giấc hót lên líu ríu kêu gọi bầy đàn tỉnh dậy cùng nhau tung cánh bay về phía đông ấm áp tìm mồi. Ở Quyên Châu cũng dần náo nhiệt, mọi người dân tấp nập dựng hàng ra rao bán, kể cả Tam Thanh lầu cũng thế. Từ sáng sớm, cái kĩ nữ đã phải dậy từ sớm chỉnh chu lại nhan sắc của chính mình, vũ nữ nhẹ nhàng uyển chuyển tập múa như một cơn gió xuân nhè nhẹ bay qua khiến bao người phải say đắm. Trù tử bận rộn trong bếp, ảnh vệ dịch dung thành các cô nương cùng với các kĩ nữ đi mua nguyên liệu nấu ăn (Tội~) Khắp kinh thành Quyên Châu đầy nhộn nhịp, ai nấy cũng đều bận rộn làm việc, ngoại trừ một vị nào đó... Cổng thành Quyên Châu vừa mở cửa thành ra,liền có một trận phong táp thổi mạnh vào, một thanh niên cường tráng bước vào, trên người khoác một chiếc áo khoác lông thú Minh Đại sắc hắc thượng phẩm. Đội trên đầu chiếc nón đan bằng tre Xuân Tầm thượng hạng, cầm trên tay một cây đao dài hơn một thước, lưỡi đao nhọn bén chói loá như một ngọn lửa hùng mạnh, khiến không ai dám nhìn trực tiếp, chỉ dám trộm đưa con ngươi mà nhìn. Gã quan sát nhìn xung quanh liền hiểu ra chính là mình đang gây sự chú ý với người khác, hắn đành thở dài núp vào trong một con hẻm hẹp nhỏ, hắn lấy tay đưa trước mũi đao vỗ một cái thật mạnh, thanh đao hùng dũng liền trở thành một cái ấn ký quái lạ màu đỏ thẳm sau ót cổ. Ấn ký nhưng một ngọn lửa hùng mạnh khắc lên một con chữ "Hoả Dược". Hoả Dược cởi bỏ lớp áo lông thú ra, để lộ ra một y phục đen huyền được viền bằng màu đỏ thẳm trông chẳng giống thư sinh nhu nhược mà càng toả ra thí phái hùng mạnh, nam tính. Bước ra khỏi ngõ hẻm tối, Hoả Dược đảo con ngươi quan sát xung quanh thăm dò mọi người. Thăm dò gần cả hai canh giờ, hắn phát tiết lên thầm oán tránh lão phu tử ác độc của mình. Lão ấy chỉ cho hắn biết một cái tên không biết nam hay nữ, già hay trẻ, ở đâu? Trên trần giang này không biết bao nhiêu người tên Hoả Mẫn Hạo mà lão ta, Hoả Thiên Quân bắt hắn phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế của Hoả quốc. Nhờ công lao của lão phu tử mà hắn đã chạy đi tìm kiếm khắp nơi ở Hoả quốc nhưng chẳng có kết quả gì thì hắn lại gặp một nam nhân mỹ lệ khoác trên mình bộ y phục bạch thanh thiết toả ra tiên khí làm cho hắn có cảm giác như đang ở bên cạnh sư phụ của mình, nói đúng hơn là ở cạnh một thượng tiên. Y lướt ngang qua hắn, cất lên chất giọng thanh thiết nhẹ nhàng hơn gió, ấm áp hơn xuân của mình lên.

"Muốn kiếm người thì đến Tam Thanh lầu ở Thuỷ quốc."

Vừa cất tiếng xong, khuất cái y lại biến mất như tan vào hư vô. Hoả Dược dù không biết ai nhưng có lẽ là quen biết với sư phụ của hắn nên hắn liền tin tưởng chuẩn bị lên đường đến Thuỷ quốc, đến Thuỷ quốc hắn mới chợt nhớ chưa kịp hỏi 'Tam Thanh ở châu nào a?'
Hai người thượng tiên này dường như hận thù hắn lắm, hại hắn, Hoả Dược phải lặng lội từ Hoả quốc đến Thuỷ quốc này. Hoả Dược lười biếng đằng hỏi thăm tứ cô nương xinh đẹp đang đi mua nguyên liệu nấu ăn, các nàng cười cười không đáp lại hỏi ngược lại hắn.

"Vì sao chàng đây muốn đến Tam Thanh lầu? Cái tỷ muội ta đây không ngờ chàng đây tuấn tú là người ngay thẳng nào ngờ là loại người đó a!"

Hoả Dược nghe vậy liền biết rằng các cô nương này biết nơi này ở đâu, liền vội vàng đáp, hắn đang mệt muốn chết luôn rồi.

"Các cô nương đây hiểu lầm ý tại hạ rồi a, chỉ là tại hạ nghe có người bảo rằng muốn tìm người thì hãy đến Tam Thanh lầu."

Các cô nương vừa nghe xong liền nhăn mặt, trầm tư nhắm nhìn hắn rồi cô nương cuối cùng tự xưng mình là Tứ nhi hỏi Hoả Dược.

"Người đó là ai?"

"Ta không biết." Thật tình chính hắn còn không biết, Hoả Dược trả lời thật lòng.

Tứ tỷ muội đưa con ngươi thầm liếc nhau đưa ra ám hiệu. Không đến nửa tuần nhan, tứ cô nương liên dẫn Hoả Dược đến Tam Thanh lầu. Hoả Dược trợn mắt nhìn nơi này treo đầy lụa đỏ, các cô nương trên lầu vẩy lụa đỏ chào mừng, bất giác hắn run lên ớn lạnh. Hắn cứ nghĩ rằng đây là một tửu lầu nào ngờ là một kĩ viện đầy mỹ nhân tuyệt trần, Hoả Dược bị xô qua đẩy lại khắp nơi, trực giác hắn cảm giác mình đang dính vào một mạng lưới khổng lồ đầy những kẻ chuyên săn mồi tàn ác. Một canh giờ sau, Hoả Dược lại được dẫn đến gặp một tiểu muội muội vô cùng xinh đẹp, nàng nhìn ngắm một lượt rồi mới cất tiếng.

"Ngươi là Hoả Dược?"

"Ân."

"Ngươi, tại sao lại biết nơi này có thể tìm người được? Ai nói cho ngươi biết?" Nàng khiêm túc hỏi.

"Này, chả phải ta nói bao nhiêu lần rồi sao? Ta không biết." Hoả Dược nhăn mặt, lần đầu tiên à không mà đã biết bao nhiêu lần rồi mà hắn phải chịu khổ như thế này, hắn thật rất buồn bực. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh dịu vang lên.

"Có chuyện gì mà dưới đây ồn ào thế?" Thuỷ Tà Dương khoác trên mình bộ y phục màu lam đơn giản và vẫn như trước không mặt đồ lót... Thuỷ Xuân Nhu nhìn thấy phụ thân mình liền liếc nhìn Hoả Dược nhỏ giọng.(Hoả Dược: Ta khẳn định là ta vô tội)

"Phụ thân... "

"Phụ thân cái gì mà phụ thân, nghe già chết đi được, gọi ta là Dương huynh." Thuỷ Tà Dương lạnh nhạt đáp.

"Vâng, Dương huynh."

"Hảo."

Hoả Dược đưa con ngươi nhìn chằm lấy Thuỷ Tà Dương mà phán đoán, bấy giờ đầu óc hắn suy nghĩ.

'Phụ thân? Không lẽ cô nương xinh đẹp này là con của người kia? Một nam nhân thanh mảnh,yếu ớt mà là phụ thân của nàng? Phụ thân mà sao còn trông trẻ hơn con mình sao? Mà rõ ràng bảo là xưng hô huynh muội mà, không lẽ là con nuôi? Chờ đã, hình như... y không mặc nội y...?" Chợt suy nghĩ đến đó hắn liền lắc đầu cho đầu óc tỉnh táo lại thì tứ con ngươi đối diện bắt gặp nhau. Thuỷ Tà Dương mỉm cười.

"Lần đầu gặp mặt, tại hạ là các chủ của nơi này, nếu ngại, không biết các hạ có thể xưng danh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro