Đệ Tứ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thần tiên ư? Tại hạ nào dám nhận

Thuỷ Xuân Nhu ngạc nhiên nhìn Thuỷ Tà Dương, đây là lần đầu tiên y bắt chuyện với kẻ khác. Thuỷ Xuân Nhu nhìn chằm lấy Hoả Dược một hồi rồi nhưng chẳng phát hiện ra đều gì cả, hay là do hắn quá mạnh đến mức nàng không nhìn ra được sức mạnh khủng khiếp mà hắn đang che giấu, vì thế mà phụ thân nàng có chút kính trọng khi nói chuyện với người này? Hoả Dược nhìn thấy cách nói chuyện của Thuỷ Tà Dương liền nghĩ rằng đây chắc chắn là một người tốt, liền thay đổi cách ứng sử tôn trọng y.

"Không ngại a! Tại hạ là Hoả Dược."

"Ân, mời các hạ lên lầu, chúng ta vừa trò chuyện vừa đi." Thuỷ Tà Dương đưa tay chỉ về hướng ở trên lầu. Hoả Dược cũng chẳng suy nghĩ gì cả liền lập tức gật đầu, có lẽ ở trên đó cùng một nam nhân tán gẫu còn đỡ hơn là ở đây bị các cô nương này dầy dò. Thuỷ Tà Dương mời Hoả Dược đi lên phía trước. Lên tới lầu trên, Thuỷ Tà Dương đi đến cánh cửa ở phía cuối dãy, đi đến gần cánh cửa in đầy hoa văn kỳ quái càng rõ rệt. Trông mắt người khác đi có lẽ chỉ đơn giản là một cánh cửa kỳ lạ khác biệt với phòng khác, nhưng trông mắt hắn, Hoả Dược cảm thấy hoa văn ở cánh cửa này rất phong phú, tuyệt đẹp và có những bí ẩn sâu xa không tài nào hắn có thể đoán ra được. Suy nghĩ một hồi, hắn lại đưa con ngươi đến nhìn Thuỷ Tà Dương, y không nói gì chỉ lặng lẽ kéo chiếc cửa ra, bước vào bên trong. Hoả Dược theo sau liền nhìn thấy căn phòng bừa bộn quá mức chịu đựng của hắn, Thuỷ Tà Dương kêu hắn ngồi xuống tấm chăn dày giản dị nhưng trông vô cùng ấm áp. Hoả Dược vừa ngồi ngay ngắn, Thuỷ Tà Dương liền nghiêm túc nói.

"Ngươi là ai? Chắc chắn không phải Bạch Minh Nguyệt rồi."

"Bạch Minh Nguyệt thì liên quan gì đến tại hạ." Hoả Dược thấy y đột nhột đổi cách xưng hô nhưng hắn đã lỡ quen miệng liền xưng hô như trước, đột nhiên y lại nhắc tới Bạch Minh Nguyệt? Chẳng lẽ y biết được ta là ai sao? Hoả Dược chợt nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nhưng bề ngoài vần lạnh nhạt như bình thường.

"Chứ không phải người đây là một thần tiên sao?" Thuỷ Tà Dương chống tay lên càm chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình nhàn chán bảo. Hoả Dược lạnh nhạt trả lời.

"Thần tiên? Các hạ thật biết nói hoang đường, thần tiên mà sao lại khoác một y phục hắc, mà chẳng phải tại hạ chỉ là một 'phế nhân' không biết võ văn sao? Các chủ suy nghĩ thái quá rồi, tại hạ chỉ đơn giản là một du khách đến từ Hoả quốc thôi."

"Ân, ngươi nói cũng đúng nhỉ!... "
Thuỷ Tà Dương đưa ra cái bộ mặt ngây thơ thuần thiết, chất giọng y kéo dài ra như còn điều muốn nói tiếp.

"... Ngươi nhỉ ta sẽ tin sao? Lừa ai không lừa lại lừa bản các chủ? Phải gọi ngươi là một thần tiên ngốc ngếch sao?" Thuỷ Tà Dương cười phì.

"Ta không lừa ngươi." Hoả Dược lạnh nhạt nhìn y rồi buôn thêm câu.

"... chỉ là do ngươi suy nghĩ quá thái quá chăng?"

"Thôi thôi, được rồi! Cứ cho là vậy đi. Ân, ngươi là người bình thường." Vừa nói xong, Thuỷ Tà Dương liền đẩy Hoả Dược ra khỏi phòng, vừa định đóng cửa lại bị hắn nhanh tay chặn lại không cho y đóng cửa lại. Gần hơn nửa canh giờ, nhị vị đáng kính của chúng ta mới chịu buôn thả. Cả hai đều thở hộc hệch đầy mệt mỏi, bấy giờ Thuỷ Tà Dương mới bực mình quát.

"Đã không phải là thần tiên mà còn làm bẩn tấm chăn yêu quý của ta. Hại ta gãy một cánh cửa, ruốt cuộc ngươi muốn điều gì?"

"Người Thuỷ quốc, ai ai cũng ăn nói như ngươi à! Khiến ta thật thất vọng về đất nước này đấy!"
Hoả Dược vừa tính nói lời xin lỗi thì vừa thốt ra những lời cay độc. Nếu ở đây có nhiều người thì chắc chắn đã bị bao ánh nhìn căm hờn, giận dữ rồi. Thuỷ Tà Dương vừa mới bình tĩnh lại bị chọc cho tức giận, y phát tiết quát lên.

"Ờ đúng, ta như vậy đấy! Thì sao? Nhưng xin ngươi đừng đem người dân Thuỷ quốc ra nhục mạ! Người như ngươi thì có tư cách gì mà bình phẩm nhân dân nước ta chứ, nếu muốn chửi thì chửi ta đây này, không cần phải sỉ nhục họ!"
Hoả Dược tuy đã đoán trước nhưng không ngờ y lại giận dữ đến như vậy. Hoả Dược cảm thấy có chút ấy nấy liền quay lại mắt mắt đối diện.

"Này, cho ta xin lỗi... ta không cố ý... ta chỉ nghe nói nơi đây có thể tìm người thôi... " Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ đến mức này, hắn trộm mắt nhìn y phản ứng ra sao chứ không dám nhìn trực tiếp. Thuỷ Tà Dương nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền cảm thấy buồn cười, Thuỷ Tà Dương nhẹ nhàng mỉm cười hỏi Hoả Dược.

"Có gì hãy nhìn thẳng trực tiếp, liếc ta chằm chằm vậy cảm giác thật ớn lạnh a! Mà nói mới nhớ, ngươi muốn tìm người à?" Hoả Dược lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Thuỷ Tà Dương cười phì.

"Gọi ta là Tà huynh hoặc Dương huynh."

"Tà huynh?"

"Ân, đừng nhìn ta trông mới đôi mươi mà nghĩ ta trẻ a! Ít nhất ta cũng đáng tuổi phụ thân ngươi đấy!"

"Bằng tuổi cha ta? Ngươi đã ngũ tuần rồi sao?" Hoả Dược trợn mắt người, thật không ngờ y lại đáng tuổi cha mình, nhưng y lại bảo ta xưng hô huynh đệ sao? Thuỷ Tà Dương bị chạm vào vấn đề nhạy cảm liền lơ nó đi.

"A, đúng rồi ngươi muốn tìm ai?" Thuỷ Tà Dương lấy đại ra một lý do để trốn tránh.

"Hoả Mẫn Hạo." Hoả Dược nghiêm túc trả lời.

"À,... chỉ biết một cái tên thôi sau?"

"Ân."

"..." Thuỷ Tà Dương trầm mặt, ít nhất cũng phải cho y biết nam hay nữ, già hay trẻ chứ... Chưa đến nửa tuần nhan, Thuỷ Tà Dương liền nghĩ ra một kế sách đầy toan tính nham hiểm, y bỗng cười một cái thật to làm cho Hoả Dược đang chống tay lại ngủ gụt thì bật mình, càm đánh một cái mạnh vào sàn gỗ. Ôi tiêu càm hắn mất rồi, Hoả Dược đưa tay bụng chặt lấy chỗ càm đang dần ứa máu, không lâu sau, nó dần ngừng chảy máu. Thuỷ Tà Dương cười cười bảo .

"Ta sẽ giúp ngươi... nhưng với một điều khiện... " Thuỷ Tà Dương cười giang sảo.

"Điều kiện gì...? " Hoả Dược bỗng nhiên theo ác cảm, lùi lại phía sau vài bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro