Đệ Ngũ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cuộc sống làm Mẫu Thân chính thức bắt đầu!

Sáng sớm ở Tam Thanh lầu, Hoả Dược đi đến phía hành lang cuối lầu hai, hắn bước đến trước cánh cửa được làm bằng một tấm giấy trắng mỏng nhẹ, được vẽ lên nhiều từ nhiều nét thanh mỏng nhẹ nhàng như rồng như phượng. Hoả Dược nhẹ nhàng đẩy nhẹ cách cửa ra, một cái dáng ngủ 'duyên dáng' của ai đó liền hiện ra. Thuỷ Tà Dương nằm úp mặt xuống tấm chăn ấm áp, hai đôi chân thon thả trắn nỏn dang rộng qua hai phía, tay thì giơ lên phía trước như đang đầu hàng, toàn bộ tư thế nhìn như vừa mới rớt từ trên trời rớt xuống mới ra nông nổi thế này. Hoả Dược lây lây cái người đang đem tâm trí lên tận trời xanh mà ngủ thẳng cẳng không quan tâm gì đến đời thật. Hoả Dược lây Thuỷ Tà Dương đến mỏi cả tay thì Thuỷ Tà Dương mới chịu lăn qua lăn lại mà thôi. Hoả Dược bực mình liền lấy hai chiếc lông chim màu đen được Thuỷ Tà Dương bỏ trong tủ mà lấy ra, Hoả Dược cầm hai chiếc lông chim lại gần Thuỷ Tà Dương, hắn bất ngờ cù léc y. Thuỷ Tà Dương đang ngủ yên lành thì bỗng nhiên cảm thấy nhột nhột liền cười toé lên, Hoả Dược cù léc Thuỷ Tà Dương đến mức y phải cười ra nước mắt. Không lâu sau, Thuỷ Tà Dương liền đầu hàng chịu thua. Hoả Dược mỉm cười nhắc nhở y mặc y phục vào thì Thuỷ Tà Dương liền nghiêng đầu ra vẻ không hiểu.

"Thay đồ? Tại sao lại phải thay chứ, để không vậy cho mát hơn không? Mặc đồ chi cho phiền phức?" Thuỷ Tà Dương ngáp vài cái thật dài. Hoả Dược nhăn mặt, trên đời này cũng có loại người như vậy sao?

"Đồ ngươi bỏ ở đâu? "

"Không biết, trước giờ toàn để Nhu hiền lấy y phục không à!" Thuỷ Tà Dương tuỳ tiện đáp. Hoả Dược bực mình quát lên.

"Này, người ta là nữ nhi ấy! Coi ngươi xem, có phải là nam nhi không vậy suốt ngày để con gái thay y phục!" Thuỷ Tà Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

"Đâu phải ta sai họ, tự nhiên bọn họ đè ta ra thay đồ thôi." Thuỷ Tà Dương ngây thơ đáp. Hoả Dược bó tay, hắn đi ra ngoài phòng tìm kiếm y phục cho Thuỷ Tà Dương bận, Hoả Dược thầm nghĩ không biết kiếp trước có phải hắn nợ y hay không mà chỉ vì tìm một người mà phải đảm vai mẫu thân của y chỉ vì y muốn cảm nhận có mẫu thân là như thế nào, mà hắn liền động lòng đồng ý. Nghĩ tới Hoả Dược càng hoán tránh hắn nhu dại đi tin lời 'một con hồ ly gian xảo' đó. Đã thế thì thôi, hắn đành phải chấp nhận sự thật này, phải chăm sóc lo âu cho y như một đứa con của mình mặc dù hắn chả có kinh nghiệm gì cả. Hoả Dược thở dài đi tìm Thuỷ Xuân Nhu. Vừa bước xuống lầu, Hoả Dược liền nhìn thấy nàng đang định lên lầu.

"A là Dược huynh! Phụ thân, à không Dương huynh tỉnh dậy chưa? Nếu dậy rồi thì bảo y xuống đây ăn bát cháo cho ấm bụng." Thuỷ Xuân Nhu mỉm cười cất tiếng.

"Tà huynh đã dậy rồi." Hoả Dược ôn nhu đáp lại nụ cười của nàng.

"Đa tạ huynh, chắc huynh mệt lắm nhỉ?"

"Mệt thì cũng có mệt. À đúng rồi, muội có biết quần áo của Tà huynh đâu không?" Hoả Dược mệt mỏi lắc đầu.

"Quần áo của Dương huynh ở phía đó! Mà huynh muốn lấy quần áo của Dương huynh làm gì..." Thuỷ Xuân Nhu chỉ tay hướng vào cánh cửa ở góc khuất lầu một, nàng chưa kịp nói xong thì Hoả Dược đã biến mất. Thuỷ Xuân Nhu hơi đơ người nhưng cũng trở lại bình thường như lúc trước, nàng đi đến trù phòng lấy thức ăn cho Thuỷ Tà Dương. Hoả Dược đi đến phòng thay đồ liền nhìn thấy một lão bà bà độ thập cổ lai hi đang sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc ở nơi này. Hoả Dược đi đến lão bà bà, ngồi xuống cùng lão sắp xếp y phục. Lão bà nhìn thấy hắn, cũng chẳng nói gì nhiều mỉm cười bảo hắn.

"Khách quan tới đây lấy đồ cho các chủ cho nhà lão sao, phiền khách quan thật, vốn đứa nhỏ này xưa nay nghịch ngợm, chỉ toàn làm theo những đều y thích thì mới chịu làm. Hây da, đứa nhỏ này đã ngũ tuần rồi mà vẫn như một đứa trẻ con, làm cho lão đây thật lo lằng a!" Hoả Dược ngạc nhiên nhìn bà lão.

"Lão bà bà đây là... ?"

"Thật ngại, ta là nhủ mẫu của y."
Lão bà hiền từ nhìn y. Hoả Dược dường như đoán trước được, hắn không đáp lại mỉm cười. Bỗng nhiên, có một cái bóng đen lại gần. Một chất giọng thanh đạm vang lên.

"Hai người bàn luận gì ta đấy!? Nhủ mẫu, sau người lại đi xếp quần áo của con. Chẳng phải con đã bảo là người nên sai người mà làm, người phải nên nghỉ ngơi chứ, sức người chẳng chịu nổi được đâu a!" Thuỷ Tà Dương vội đỡ nhủ mẫu của mình dậy, lấy ra chiếc xe lăng gần ở đó, bế bà lên xe, có chút chừng chừ rồi quay lại lườm Hoả Dược, quát lên kêu hắn đi nhanh lên. Hoả Dược bắt gặp đôi ngươi dữ tợn liền không chậm trễ dí theo kịp. Thuỷ Tà Dương đưa nhủ mẫu mình về phòng liền cùng Hoả Dược lên phòng y. Vừa mở cách cửa ra, xuất hiện ra một bãi chiến trường kinh dị. Hoả Dược nhíu mày,bấy giờ da gà da óc hắn nổi cả hết, bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát, Hoả Dược lấy dây cột tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp và tất nhiên, Thuỷ Tà Dương làm gì có thế chốn được...

Nửa canh giờ sau, Thuỷ Tà Dương đột nhiên hốt lên, cầm lấy hai sợi lông chim hắc lên mà run rẩy.

"Cái quái gì đã xảy ra với hai sợi lông của song sinh Ưng Hắc thế này!!!" Hoả Dược xa nghe thấy liền giật mình vờ đi y tiếp tục làm việc. Thuỷ Tà Dương làm gì tha cho liền tra hỏi y.

"Hoả Dược! Chính là ngươi làm phải không!!!" Thuỷ Tà Dương run rẩy ngày càng mạnh, trông y vô củng tuyệt vọng và giận dữ. Hoả Dược tự giác lùi xuống một bước, Thuỷ Tà Dương như đã xù lông, xoè mống vuốt nhọn ra như muốn xé nát xương thịt hắn ra vậy...

Gần hai canh giờ, y phục cả hai tơi tả, Thuỷ Tà Dương vẫn còn xung sức, đè Hoả Dược xuống, ra sức xé tan tành bộ y phục xinh đẹp của hắn. Đúng lúc đó, Thuỷ Xuân Nhu vừa đẩy cửa ra liền gặp một cảnh tượng đẹp mắt.

"Dương huynh, Dược huynh ra ăn cháo nào."

"..."

"..." Nàng bỗng nhiên nhăn mặt.

"Hai người thật khiến con thất vọng... "

"Nhu Hiền/Nhu muội, không như con/muội nghĩ đâu!" Cả hai đồng thanh lên, rồi hai người nhìn nhau nhăn mặt rồi vụng về buôn nhau ra.

"Không phải cái gì mà không phải! Chứng cứ rõ rành rành rồi. Thì ra phụ thân mới là công làm con cứ tưởng người là thụ chứ~ Thôi kệ, miễn sinh hai người đến với nhau là được, con ủng hộ hai người~! "Thuỷ Xuân Nhu mỉm cười ngây thơ hạnh phúc rồi đóng cửa lại rút lui trở về lầu dưới.

"..." Hai người nhìn nhau một hồi rồi mới bình tĩnh lại, đuổi theo Thuỷ Xuân Nhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro