Đệ Lục Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thuỷ Tà Dương mất tích??? (1)

"Này, khoan đã! Con chờ ta với!" Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược vội đuổi theo Thuỷ Xuân Nhu. Khuất cái liền không nhìn thấy nàng đâu cả, Thuỷ Tà Dương liền nhăn mặt chửi rủa Hoả Dược, Hoả Dược ngây thơ nhìn y, hắn có làm gì đâu a! Tất cả là do y thôi. (Au: Chắc không huynh? Hoả Dược: Chắc... vậy.) Không lâu sau, có hai tiếng kêu vang to lên.

"Ọt...ọt...ọt... " Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược đỏ mặt vội đi xuống trù phòng thì thấy nàng, Thuỷ Xuân Nhu đi ra, cầm trên tay hai bát cháo ngón thổi thơm ngon, không chừng chừ mỗi người lấy một bát liền ăn thật nhanh như đã bị bỏ đói cả thập kỉ vậy, dù bát cháo thơm ngon nhưng khơng có nghĩa là nó không nóng, Thuỷ Tà Dương vì là hắc tinh của hoả, y húp ra chưa được lâu liền bỏ cuộc để cho nguội thẳng rồi mới ăn, Hoả Dược thanh đạm húp lấy chén cháo như bình thường khiến Thuỷ Tà Dương thầm ghen tị.

"Có lẽ đây là lần thứ hai ta mong muốn được như ngươi đấy." Thuỷ Tà Dương nhết miệng buồn chán.

"Vậy lần đầu?"

"Ta muốn có được vẻ anh dũng của ngươi thôi."

"Ân."

"..." Bấy giờ, do say sưa trò chuyện. Thuỷ Tà Dương và Hoả Dược liền quên khuất mất người đang chính giữa hai bọn họ. Hoả Dược đỏ mặt, cười gượng gạo.

"A... xin lỗi muội,thật ngại quá! Bọn huynh không biết đây là của ai mà ăn ngon lành, cho huynh xin lỗi, huynh sẽ múc bát khác cho." Thuỷ Xuân Nhu mỉm cười dịu dàng.

"Hai người không cần phải xin lỗi a! Đây vốn là hai bát cháo con dành riêng cho hai người, chỉ là lúc nãy do... nên con chưa kịp đưa cho hai người. Con thật bất tài." Thuỷ Tà Dương nhẹ nhàng mỉm cười, y nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hai đôi má vốn đã được trang điểm thành hồng thì ngày càng hồng ửng hơn. Bỗng nhiên lúc này, Hoả Dược cảm thấy chua xót, hắn liền không để ý lấy túi da đựng nước ra uống vài ngụp rồi đem cất lại vào. Đột nhiên, Hoả Dược lại chụp lấy cánh tay của Thuỷ Tà Dương, Thuỷ Tà Dương ngạc nhiên nhìn hắn, chính hắn, Hoả Dược còn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Hoả Dược bèn lấy đại một lý do.

"À, đúng rồi! Ngươi lo mà mặc đồ vào đi, nơi đây không chỉ có ba chúng ta không đâu!" Hoả Dược vừa nói ra liền cảm thấy hối hận. Cái gì mà không mặc đồ? Cái lí do gì mà quái gỡn thế này nhưng hắn muốn rút lại thì đã quá muộn màn rồi. Thuỷ Tà Dương đang hiền dịu đột nhiên tính cách liền thay đổi một trời một vực chỉ bởi một lời nói, y hung hăng tức giận bỏ lên lầu, làm cho Hoả Dược cảm giác cứ như mình làm nên chuyện gì kinh thiên động địa lắm ấy. Đột nhiên, trên lầu phát ra một âm thanh tựa như ngọn gió mùa xuân ấm áp bay thoáng qua Hoả Dược.

"Này, không phải ngươi là mẫu thân ta sao? Mau lên đây thay đồ cho ta đi chứ!" Tuy không nhìn thấy rõ Thuỷ Tà Dương đang tức giận hay vui cười, bây giờ hắn chỉ biết rằng là hắn đang hạnh phúc, nhanh chân bước lên lầu chăm sóc người ấy. Thấy hai người đều bỏ đi lên lầu, nàng thầm nhẹ mỉm cười.

Từ ánh sáng mặt trời chói chang, rồi đến khi hoàng hôn buông xuống, mỗi ngày đều hạnh phúc và thanh bình, tại Tam Thanh lầu, không biết từ khi nào đã tràn ngập tiếng cười cho đến một hôm nọ...

Thuỷ Tà Dương đang say nồng giấc ngủ thì lại nghe được những tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi trên lớp ngói nung cứng cáp. Thuỷ Tà Dương liền chợt giật mình mở đôi ngươi xinh đẹp ra. Từ trên mái nhà liền có một luồn khói mờ ảo bay vào hoà tan với không khí. Thuỷ Tà Dương nhẹ nhàng cử động, ngồi dậy quan sát chợt nhết môi thầm cười. Đôi ngươi xinh đẹp liền không biết từ lúc nào đã nhắm nghiền lại, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống tấm chăn êm ái. Một cái bóng to lớn liền nhẹ nhàng nhắt bổng y lên như đang chạm vào đồi vật dể vỡ. Thuỷ Thiên Hoàng nhẹ nhàng chạm vào đôi má trắng trẻo, dần trượt xuống đôi môi, chiếc cổ không tì vết, Thuỷ Thiên Hoàng chợt cười to.

"Thuỷ Tà Dương, cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta! Hahaha!"

...

Sáng sớm, hầu như ai nấy cũng ngủ dậy trễ không như thường ngày. Phong Huy Lẫm bước vào, bỗng nhiên có cảm giác không lành. Hắn liền một mạch đến trước cửa phòng của Thuỷ Tà Dương liền không thấy ai ở đây cả, hắn nhíu mày suy nghĩ rồi đi tìm hết tất cả các gian phòng nhưng cũng đều không thấy bóng y. Phong Huy Lẫm đi xuống lầu thì nhìn thấy Thuỷ Xuân Nhu đang đứng đơ một nơi.

"Tiểu muội muội, không sao chứ?"

"Không thấy phụ thân và Dược huynh đâu cả!" Nàng trả lời hắn một câu chẳng liên quan gì với nhau cả. Phong Huy Lẫm cũng chẳng để ý gì lắm, nghiêm túc bảo.

"Ta cũng không thấy y... Cơ mà Dược huynh là ai vậy?" Phong Huy Lẫm thiếu kỳ hỏi.

"Chuyện đó, muội sẽ nói sau. Muội phải đi tìm hai người đó mới được" Thuỷ Xuân Nhu thành thật trả lời.

"Muội biết họ ở đâu sao?" Phong Huy Lẫm ngạc nhiên.

"Biết... " Thuỷ Xuân Nhu suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

"Cho ta đi tìm với."

"Chuyện này không phải chuyện chơi."

"Ta có đồ muốn đưa y." Phong Huy Lẫm trả lời thành thật, vì vốn giữa hắn và y đã lập nên giao kèo.
Thuỷ Xuân Nhu nhìn chằm lấy hắn rồi sao đó không thấy điều khả nghi liền đáp ứng cho hắn đi chung dù gì cũng chẳng phiền toái gì cả.

"Được, huynh nhớ theo sát muội."

"Ân, thưa muội muội." Phong Huy Lẫm cười phì, làm như hắn là gánh nặng lắm.

Chưa đến nửa canh giờ, hai người cùng nhau xuất phát. Phong Huy Lẫm thầm rủa, cũng chỉ là đưa đồ mà thôi sao rắc rối thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro