Đệ Thất Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thuỷ Tà Dương mất tích??? (2)

Thuỷ Tà Dương mơ màng trong giấc ngủ, một trận mệt mỏi xong thẳng đầu y, khiến y không tài nào tỉnh dậy được. Đôi bàn tay luôn đầy tự do, bây giờ đã bị buột chặt lại bởi tấm lụa đỏ hoe cả mắt. Đột nhiên, một hơi ấm áp nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Thuỷ Tà Dương, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mịn màn, dần rồi vuốt ve chiếc càm, chiếc cổ thon mảnh ngọc ngà... Thuỷ Thiên Hoàng đưa ngón tay thô rát của mình chạm vào tấm vải màu đỏ thẳm, di chuyển ngón tay nhẹ nhàng trên thân hình thon mảnh, ngón tay nghịch ngợm đục hoé mọi ngóc ngách trên cơ thể y. Bỗng một lực mạnh, xé xách đi sa y mỏng manh kia. Đầu nhủ nhỏ nhắn phấn hồng hồng làm cho hắn nhịn không được, liền xoa nắn đó. Đầu lưỡi nóng rát trơn trượt mê mẩn liếm lấy nhủ hoa xinh đẹp, hắn như muốn cắn xé điểm hồng trên làn da bạch lục , khiến đầu nhủ xinh đẹp liền trở nên bầm tím đi. Sau hồi, luyến tuyến rời khỏi nhủ hồng, Thuỷ Thiên Hoàng hôn lên trên từng tất da,ngón tay hắn trượt dần xuống phía dưới đến bụng thon mảnh mịn màng, những ngón tay luyến tiếc rời xa bụng, chạy dọc xuống thắt lưng, chiếc đùi mịn màn dần trượt đến nơi bí mật. Thuỷ Thiên Hoàng nhếch môi, thầm oán tránh không thể đem hắn nuốt trôi vào bụng. Đột nhiên, đôi chân thon thả đưa ra đạp lấy bụng Thuỷ Thiên Hoàng, nhẹ nhàng lộn ngược cơ thể một vòng rồi lấy đà đứng vững. Con ngươi đang còn nhắm nghiền kia bây giờ đã  tự do mở ra, lộ ra con ngươi đen huyền tuyệt đẹp của mình. Thuỷ Tà Dương cười chế giễu.

"Này này! Ăn đậu hủ của ta như thế là đủ lắm rồi đó a! Còn muốn chạm vào nơi tư mật của ta thì mơ đi."Tấm lụa đào trói buột cánh tay y lại, giờ đây đã bị xé rách dể dàng không hay biết.

"Haha! Chẳng phải... nơi đó đã bị bổn thái tử chạm vào rất nhiều rồi sao? Bây giờ lại ngẩu hứng không cho bổn thái tử chạm vào?" Thuỷ Thiên Hoàng chốc lát liền ôm lấy thân hình quyến rũ của Thuỷ Tà Dương, đưa đôi tay rám vàng vòng vào tấm lụa còn sót lại mà vuốt ve làn da mịn màn, chợt siết chặt lấy thắt lưng của Thuỷ Tà Dương,ôm sát lấy đôi chân thon mảnh của Thuỷ Tà Dương, tay còn lại nắm chặt lấy hai cổ tay của y, khiến Thuỷ Tà Dương khó khăn cử động. Thuỷ Thiên Hoàng dần đè ép Thuỷ Tà Dương vào tường, lấy hai tay chặn hai bên không cho y rời đi, đôi chân hắn đạp vào nơi tư mật của y. Thuỷ Tà Dương cắn chặt môi nhẹ run rẩy, Thuỷ Thiên Hoàng cười to, chân đạp càng mạnh vào, Thuỷ Tà Dương giật mình thở hổn hệt, đôi môi cánh hoa anh đào dần trở nên sưng mộng.

"Dương nhi, sao ngươi không chống cự nữa? Chắc là vì cảm thấy khoải mái quá nói không nên lời?" Thuỷ Thiên Hoàng đưa tay lên nắm chặt lấy chiếc càm xinh đẹp của Thuỷ Tà Dương như muốn bóp nát nó, đưa khuôn mặt lại sáp gần, chỉ cần gần thêm nửa bước nửa thôi là hai khuôn mặt đã chạm vào nhau, hơi thở hoà quyện cùng với nhau làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Thuỷ Tà Dương càng đỏ hơn. Thuỷ Tà Dương khinh bỉ cười.

"Ta đây không hứng thú với mấy trò dơ bẩn của ngươi, do ngươi ảo tưởng thôi!" Thuỷ Thiên Hoàng cũng chẳng nói gì, dùng lực đẩy mạnh y xuống giường, do vẫn còn tác dụng của mê dược, Thuỷ Tà Dương dường như yếu thế đi, Thuỷ Thiên Hoàng mạnh bạo xé tan đi vạt áo mỏng manh còn sót lại.

"Ngươi không cần phải lo đâu, bổn thái tử  sẽ sớm làm ngươi khoả mái thôi."Thuỷ Thiên Hoàng kê khuôn mặt mình lại gần, tưởng chừng nhích thêm một cái nữa là môi chạm môi. Thuỷ Tà Dương thở hổn hệt cố gắng trả lời, tặng thêm một nụ cười chế giễu cho hắn.

"Khoả mái? Đó là một từ mà long tử nên nói sao? Không sợ quần chúng nhân dân chê cười sao?"

"Bọn chúng chỉ là lũ dân đen, có tư cách gì mà chế ngạo ta? Dương nhi à, nếu ngươi muốn, bổn thái tử ta liền nguyện ý đánh đổi cả giang sơn để có được ngươi!" Thuỷ Thiên Hoàng dường như bị yêu hận làm phát điên lên, lời nói dần ngôn cuồng không quan tâm đến thân phận của mình. Thuỷ Tà Dương khinh bỉ nhìn hắn.

"Thuỷ Thiên Hoàng, còn người thông minh gian xảo đâu rồi?! Chẳng lẽ vì hận ta quá mức mà hoá điên rồi?"Thuỷ Thiên Hoàng chẳng biện minh gì cả, la toát lên.

"Đúng vậy, ta điên. Điên vì yêu ngươi quá sâu đậm đến mức hận ngươi! Vì ta quá tham muốn ngươi mà hoá điên! Đúng vậy, tất cả là do ngươi mà ra!" Thuỷ Thiên Hoàng áp sát khuôn mặt mình vào Thuỷ Tà Dương, đôi môi dày mạnh bạo đè lấy đôi môi cánh hoa đào.Thuỷ Tà Dương cố gắng đẩy hắn ra, quát lên.

"Ngươi điên rồi Thuỷ Thiên Hoàng! Ngươi điên rồi!" Thuỷ Thiên Hoàng không để ý đến lời nói của y, nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào khoan miệng của Thuỷ Tà Dương, tàn phá mọi ngóc ngách, hôn đến khi gần như cả hai đều ngạt thở, Thuỷ Thiên Hoàng mới dần luyến tiếc thả ra, một sợi tơ bạc huyết từ đôi môi Thuỷ Tà Dương gắn với môi Thuỷ Thiên Hoàng dần dứt ra. Đôi môi của Thuỷ Thiên Hoàng bị y cắn đến mức cả khoan miệng hai người đều nồng một mùi tanh của huyết. Thuỷ Thiên Hoàng cuồng loạn nhanh chóng đưa bàn tay của hắn sờ soạng khắp người y, dần đi xuống nơi tư mật...

Bỗng nhiên, ngực Thuỷ Thiên Hoàng dần chảy ra huyết, máu bắn tựa như hoa đua nhau khoe nở, những giọt huyết ướt đẫm dính khắp khuôn mặt và người Thuỷ Tà Dương, bộ dạng trông vô cùng đáng sợ. Một hình dáng quen thuộc đi lại gần y, Thuỷ Tà Dương đang run sợ ,chợt giật mình mỉm cười hiền hậu.

"Ngươi đến đón ta à!"

"Ừm." Hoả Dược đi lại gần y, không thề hoảng sợ khi nhìn rất bộ dáng đẫm máu kinh dị của y, Hoả Dược chỉ lộ ra chút ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng ôm Thuỷ Tà Dương lên như báu vật. Bàn Hoả Dược đẫm đầy huyết kinh dị, dường như lúc nãy y đã dùng chính tay mình đâm xuyên qua ngực Thuỷ Thiên Hoàng, bóp nát đi quả tim dơ bẩn của hắn. Thuỷ Tà Dương dường như đã bớt run đi, cuộn chặt người lại vào trong lòng Hoả Dược, tựa như một con mèo con đang cố làm nũng chủ nhân nó. Hoả Dược lấy chiếc áo choàng lông thú của mình ra, choàng lên người y, bây giờ hắn mới cất tiếng.

"Xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?" Thuỷ Tà Dương nhỏ giọng dường như rất là mệt mỏi, liền ngủ híp đi. Hoả Dược nhẹ giọng, như không nỡ đánh thức con người này.

"Vì ta không thể bảo vệ ngươi... "

Một bóng hai người dần rời khỏi phủ Thái tử một cách yên bình, xung quanh một màu huyết đỏ tươi thôi tanh nồng nặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro