Đệ Bát Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đừng quá xen vào việc của ta!

Hoả Dược nhẹ nhàng đặt y lên tấm chăn ấm áp mà Thuỷ Tà Dương luôn quý trọng, dùng khăn ẩm lau đi những vết máu dơ bẩn của Thuỷ Thiên Hoàng dính trên người Thuỷ Tà Dương, Hoả Dược nhìn đôi môi khô nứt sưng đỏ trước đây luôn đỏ mọng quyến rũ mà sót thương. Hoả Dược cầm lấy bộ y phục của Thuỷ Tà Dương để tạm qua một bên, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ y phục đẫm máu vừa nâng niu những vết thương đang ứa máu mà đau lòng. Hai đôi tay xinh đẹp giờ lại bị bóp chặt đến mức bầm tím, Hoả Dược nhẹ nhàng xoa bóp rồi lấy một tấm vải bỏ vài cục đá vào rồi xoa lên tay Thuỷ Tà Dương.Thay xong y phục cho Thuỷ Tà Dương, Hoả Dược nhẹ nhàng đắp chăn cho Thuỷ Tà Dương rồi nằm ngủ kế bên cạnh.

Sáng sớm, Thuỷ Xuân Nhu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thăm Thuỷ Tà Dương. Nhìn thấy cảnh tượng hai người ngủ êm đềm, nàng nhẹ nhàn mỉm cười, đi lại gần đắp chăn cho hai người họ. Vừa lúc Phong Huy Lẫm mở cửa ra, hắn thầm mỉm cười rồi nhẹ giọng kêu Thuỷ Xuân Nhu lại gần.
"Này, muội muội! Ai nằm bên cạch Thuỷ Tà Dương vậy?"

"Là người mà muội nói hôm qua."

"À...Hoả Dược...?"

"Ân."

"Đúng rồi, khi nào phụ thân muội tỉnh lại thì hãy đưa thứ này cho y. Bảo bản thái tử đưa. Đa tạ muội trước." Phong Huy Lẫm đưa ra một chiếc hộp bằng gỗ, nàng nhẹ nhàng cầm lấy.

"Vâng ạ!" Phong Huy Lầm liền khuất cái biến mất cứ như một ngọn gió. Thuỷ Xuân Nhu cũng chẳng mở ra xem liền, đem cất vào thắt lưng rồi rời đi, nhẹ nhàn đóng cửa lại không đánh thức hai người.

...

Giác trưa, một tiếng la kinh thiên động địa vang lên.

"Aaaaaaaaaa!!!" Thuỷ Tà Dương la lên, cầm lấy chiếc gối bằng sứ ném thẳng vào người Hoả Dược. Hoả Dược vội chụp lấy chiếc gối bằng sứ, cười cười.

"Ể! Mới sáng sớm mà đã tính đập phá phòng à!" Hoả Dược chiêu chọc Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương lần này lại gôm tấm chăn mình yêu thích lên, nèm vào người Hoả Dược la lên.

"Sao ngươi dám nằm cùng ta hả!!!"Hoả Dược oan ức giải thích.

"Này này! Khoan đã, để từ từ ta kể cho, khoan nóng giận đã! Ngươi không nhớ những gì xảy ra tối qua à!" Hoả Dược vội để cái gối bằng sứ qua một bên, Hoả Dược vội vàng né qua bên.

"Rầm!!!" Cánh cửa bằng giấy liền ngã ra, bị đống chăn đè xuống đất. Thuỷ Xuân Nhu ở dưới lầu đang dọn dẹp các phòng ngủ khác thì nghe thấy tiếng ồn ở phía phòng ngủ liền vội chạy đến. Bấy giờ, Thuỷ Tà Dương mới bình tỉnh lại nhớ lại chuyện tối hôm qua liền run rẩy té xuống đất.

"Tối qua... " Thuỷ Tà Dương dần thở hổn hệt run sợ. Hoả Dược thấy mình đã gợi cho y ký ức không tốt liền an ủi, ôm y vào lòng.

"Không, không sao. Chỉ là mơ thôi." Được Hoả Dược nhẹ nhàng vỗ về, Thuỷ Tà Dương dần bình tĩnh, không sức lực đẩy hắn ra nhỏ giọng.

"Ta không sao... " Thuỷ Xuân Nhu lại lần nữa chứng kiến một cảnh tượng đầy tình cảm, nàng liền đơ người một hồi rồi mới bình tĩnh lại bước qua cánh cửa giấy đã bị rách nát, nàng liền nghĩ có nên làm một cánh cửa thép hay gỗ không nhỉ. Thuỷ Tà Dương nhìn thấy nàng rồi mới trầm giọng hỏi.

"Tại sao ta về nhà được vậy? Là do con đưa ta về sao?"

"Không, người đưa người về là Dược huynh. Khi Nhu hiền và Lẫm huynh đến thì không thấy người đâu cả, chỉ thấy.... à không có gì cả" Thuỷ Xuân Nhu tính nói ra nhìn thấy Hoả Dược đang nhìn nàng như không muốn nàng nói cho y biết việc tối qua, nàng liền bỏ qua việc khi nàng đến phủ Thái tử thì nhìn thấy xung quanh đều là những xác chết chồng chất lên nhau, một mồi thôi tanh nồng nặc xông vào mũi nàng và Phong Huy Lẫm. Đến phòng của Thuỷ Thiên Hoàng thì chỉ nhìn thấy xác hắn không thấy ai cả, nàng đằng về Tam Thanh lầu xem trước thì đã thấy Hoả Dược ân cần chăm sóc phụ thân nàng. Thuỷ Tà Dương dường như có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ đa tạ Hoả Dược. Một hồi tĩnh lạnh, Thuỷ Xuân Nhu liền kiếm chuyện bắt chuyện làm cho không khí bớt căn khẳn.

"Dương huynh, Lẫm huynh nhờ con đưa thứ này cho người." Thuỷ Xuân Nhu lấy ra một hộp gỗ nhỏ bỏ vào tay Thuỷ Tà Dương. Thuỷ Tà Dương nhìn sơ qua cũng chẳng nói gì, liền đem bỏ vào tủ. Hoả Dược khắc mắc hỏi.

"Sao ngươi không xem đó là thứ gì?"

"Không cần xem thì ta cũng biết a!"

"Vậy nó là thứ gì?" Hoả Dược thấy mình lỡ lời vội tính bảo nói đùa thì bị Thuỷ Tà Dương lạnh nhạt bảo.

"Đừng quá xen vào chuyện của ta." Hoả Dược đột nhiên cảm giác có chút đau ngói phát ra từ tim hắn. Bây giờ, hắn mới chợt nhớ ra mình vốn chẳng phải là gì của y cả, chẳng khác gì người qua đường mà thôi... nghĩ đến lòng hắn càng nhói đau. Đột nhiên, Thuỷ Xuân Nhu vỗ vai hắn, nàng cũng không muốn hai người thành ra thế này.

"Không sao đâu, phụ thân muội vốn tính như vậy. Huynh đừng để trong lòng a!" Nàng vui vẻ mỉm cười làm cho Hoả Dược không muốn cười cũng phải cười theo. Thuỷ Tà Dương đột nhiên ôm lấy Thuỷ Xuân Nhu quát.

"Này này! Đừng nghĩ Nhu hiền tốt với ngươi mà đem lòng yêu nhá! Có ta cũng không thèm gả nàng cho ngươi đâu." Thuỷ Tà Dương lè lưỡi như đang cố dành lấy con búp bê thuộc về chàng. Hoả Dược bật cười, thầm mách bảo y ngu ngốc, người đang cần phải gả cho ta là ngươi mới đúng, lo mà lo cho chính mình đi rồi hãy lo cho người khác.

"Vâng vâng, ta tài nào lấy được những thứ trong tay ngươi chứ!"
Hoả Dược mỉm cười.

"Ân, ngươi suy nghĩ vậy tốt đấy!" Thuỷ Tà Dương mới buông Thuỷ Xuân Nhu, mỉm cười vui vẻ. Lại một ngày nữa, phải đi thay cách cửa mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro